Sáng sớm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Yết 

Yết thức từ 6h00 ăn sáng với mẹ xong là xách cặp đi học vẫn không quên câu:

      -Thưa mẹ con đi học

Mẹ Yết cười hiền vì thằng con của mình dù đã lớn nhưng vẫn ngoan và lễ phép như ngày nào. Còn Yết vừa chạy ra khỏi nhà thì gặp ngay Kết, rồi cả 2 cùng nhau đến trường ( Thực chất Yết không định thức sớm mà tại vì hồi tối chat với Kết hẹn cùng đi học mới gượng ép bản thân thức sớm chứ trễ hẹn một cái là sẽ triệu hồi ngay 1 con ác quỷ vào sáng sớm)

   Kết thấy Yết đúng hẹn mà cười gian nói:

 -Tốt lắm cậu! Tưởng cậu nằm nướng ở nhà chứ, làm phiền tôi đánh thức

  Yết biết mình đang bị nói xéo lập tức phản bác lại liền:

-Đỡ hơn người không đánh thức bỏ em gái ở nhà .Hey...........lát hồi lớp ta có chuyện vui để xem đây, lúc đó kêu la chắc đẹp mặt để cho Xử thấy chắc có người đào lỗ chui quá! 

 Kết như trúng tim đen tức giận đi nhanh bỏ Yết đi theo sau vừa nghĩ thầm trong bụng:

-Sao nó biết mình không gọi con Giải dậy hả trời! Mình cũng quên luôn cái tính thù dai của con bé . Đảm bảo vào lớp sẽ không yên thân yên phận hay tan học đi về nhà cũng không có cơm ăn đành ăn cơm bụi mấy ngày vậy.Đợi con bé hạ hỏa rồi giải thích và xin lỗi sau

Còn Yết thì đắc chí cười đểu :

- Dám giỡn mặt với chú à

Nhà Thiên( bé điệu)

Thiên đã thức từ 5h30 để vệ sinh cá nhân và makup. Thiên vừa makup vừa nghĩ:

Hôm nay là khai giảng mình phải thật đẹp,thật nổi bật mới được !

Chị Thiên nhà ta vừa makup vừa hát líu lo vừa cười khúc khích 1 mình, người ngoài nhìn vào tưởng chị ấy khùng không đó. Thực chất lý do Thiên Bình cười là vì cô ấy đang tưởng tượng mọi người trong trường đang khen ngợi cô xinh đẹp

Makup xong , chị Thiên đứng soi gương một chút để xem còn chỗ nào không đẹp để chỉnh sửa .Nói 1 chút thực chất là 15p , ngắm xong Thiên đeo cặp rồi đi học .Mới đi ra khỏi cửa là thấy Mã đứng trước cổng đợi Thiên.Bé điệu chào Mã rồi cả 2 cùng nhau đi đến nhà Bảo ( Lý do Thiên không bất ngờ là vì sáng nào Mã cũng thức sớm chạy bộ ngay cả vào  ngày nghỉ và còn thức sớm hơn chị Thiên nhà ta) 

Nhà Bảo

Trong phòng, chị Bảo đang ngủ gục trên bàn ngon lành còn xung quanh là ống, bình thí nghiệm nước xanh,đỏ,vàng, ...... và một đống sách hóa học tất cả đều để tứ tung rải rác khắp phòng chẳng khác gì ổ chuột ( vụ này chắc thức khuya chế tạo thuốc gì điên rồ nữa rồi , nói thiệt thuốc Bảo chế toàn là tào lao gì đâu không .Mấy cái thuốc Bảo chế chỉ có ích trong chiến trận hay trả thù ai đó thôi)

6h00 từ dưới nhà, mẹ Bảo gọi:

-Bảo nhi thức dậy đi con

Bảo chỉ nói dạ dạ rồi vâng vâng cho có thôi chứ thực chất vẫn chưa tỉnh ngủ.Thiên và Mã đến bấm chuông nói đến rủ Bảo đi học, mẹ Bảo tươi cười biết chuyện gì sẽ xảy ra nên mời cả 2 vào nhà sau đó Thiên và Mã tự nhiên quăng cặp của mình lên ghế sofa rồi chạy một mạch lên phòng Bảo Bình.Cả hai bỗng chốc chạy đến ôm Bảo chặt cứng làm Bảo Giật cả mình rồi cả 2 đồng thanh khẽ nói vào tai Bảo:

 - Nếu bà mà không dậy làm cả đám trễ học thì tụi tui sẽ đập hết đống bình thí nghiệm và đốt,bán ve chai hết đống sách hóa học này

 Sau câu nói thần kì đó, Bảo tỉnh ngủ hẳn rồi nhảy cửng và la lên:

- Đừng làm như vậy ! Tui sẽ vệ sinh cá nhân rồi đi học chắc chắn sẽ không trễ đâu nên đừng có manh động nha!HAI BẠN

 Bảo gằn mạnh 2 chữ cuối rồi chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ thần tốc .Trong khi đó Thiên và Mã nhìn xung quanh lắc đầu rồi nói :

- Trời ơi! Chỗ này có phải là người ở không vậy hay cho gián rít chuột ở .Bừa còn hơn chữ bừa nữa

Sau 10p Bảo đi ra toilet đeo cặp nắm tay hai đứa bạn có tâm chạy một mạch xuống nhà nói với mẹ Bảo 1 câu:

-Sắp trễ rồi nên con không ăn sáng, ở nhà hay đi ra đường mẹ nên cẩn thận.Thưa mẹ con đi học đây

Thiên và Mã lấy cặp rồi thở lấy hơi nói:

-Thưa bác tụi con đi học 

Mẹ Bảo mỉm cười vẫy chào nói :

-Ukm

Sau đó Bảo kéo Thiên và Mã chạy một cách thục mạng đến trường.Trong đầu Thiên và Mã có cùng một suy nghĩ:

-Con này làm gì mà chạy như điên vậy trời !( cả 2 đều quên rằng hồi nãy hăm dọa Bảo Bình nếu cả đám đến trường trễ thì sẽ đập ống thí nghiệm và đốt sách hóa học của Bảo , đó là những thứ mà Bảo quý nhất có thể nói là vật bất ly thân, Bảo quý còn hơn sinh mạng của mình vì những thứ đó đều là quà của ba Bảo tặng vào buổi sinh nhật Bảo trước khi ông chuyển công tác ra nước ngoài.Nói chung là vật kỷ niệm giữa ba va Bảo )

Còn Bảo thì nghĩ:

-Cố lên! Chắc chắn sẽ không trễ đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro