Chap 1. Chuẩn bị (%)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sẽ thay tình tiết truyện một chút là do một đứa em vít chap trước nên chap này khác hoàn toàn.

Ma kết hoàn toàn phấn khởi bước vào sân trường đi bên cạnh vẫn là Song tử :

-Hôm nay thì thế này thôi chứ mai là sẽ có trận đấu phân lớp đấy -Song tử nói rồi thở dài một hơi -Thể nào tối nay cũng không thoát được buổi luyện tập của Xử nữ -Song tử khẽ thở hắt ra.

-Các cậu đang nói chuyện gì thế?-Sư tử từ đâu chui ra đứng giữa Ma kết và Song tử luôn.Chạy theo sau là Xử nữ và Kim ngưu.Xử nữ thở hổn hển 1 lát rồi cao giọng :

-Lên lớp.

Bạch dương uể oải cố gắng đuổi kịp thằng bạn tăng động quá cỡ của anh, phải ,chính nó chính thằng Nhân mã đó.Vì sức mạnh của nó là tốc độ nên nó chạy nhanh hơn anh là cái chắc rồi,Hừ lên lớp rồi tao mới xử mày chờ chết đi Nhân mã ạ.Kekeke...(điệu cười  gian ác).

Thiên Bình bức bội đi lên lớp đã phải tỏ ra tính cách ủy mị như con gái rồi lại còn mấy thằng khốn nạn còn ve vãn tán tỉnh nữa chắc ta điên mất.Thiên bình vừa đi vừa hậm hực lên lớp một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu:

-Lại thằng nào nữa...-Thiên Bình mở to mắt ra nhìn những người trước mặt là 3 cô gái à không hai gái 1 trai chứ không phải đằng sau còn hai người nữa .Hờ không biết tên này bắt cá mấy tay vậy ta còn định tán tỉnh ta hờ đương nhiên sẽ không có chuyện đó.Thiên Bình nở nụ cười giả tạo to như miếng dưa hấu:

-Có chuyện gì thế bạn ?-Nở nụ cười vừa giả tạo lại ủy mị vừa cất giọng dịu dàng sẽ làm nó tưởng mình là con gái thật.Kim ngưu và Xử nữ chạy tới hỏi:

-Sao thế ?-Cô khẽ đập vào vai Song Tử đứng cạnh Ma kết làm Song tử giật mình .Thiên bình có chút lúng túng vì thấy tên này bắt cá nhiều tay quá:

-Các cậu đi lên lớp hả ? Vậy thì vỗ vai mình làm gì?-Thiên bình có ý tự nhủ phải làm cho mấy đứa con gái này nhận ra là mình đang bị cắm sừng.Ma kết hiền hòa nói :

-Vì tụi mình thấy cậu kì quá thôi.Cậu nhìn đi dưới chân cậu đó .-Ma kết tủm tỉm cười.Thiên bình từ từ nhìn xuống đất,ôi trời đống sách yêu quý của cậu chúng đã ở dưới đất tự khi nào.Nhưng về truyện này thì thằng kia việc gì phải vỗ vai cậu vậy thì phải lật tẩy mới được ,ko thể để cô gái dễ thương vừa cười với mình bị tổn thương khi biết mình bị cắm sừng được không thể !.Thiên bình cúi xuống nhặt sách vừa nghĩ mà có vẻ nhiều người thích mặc đồ cổ trang ghê có hai cô gái mặc đồ cổ trang lận cái tên vỗ vai cậu vừa nãy cũng mặc đồ cổ trang của con trai.Không không được nghĩ linh tinh phải vạch mặt tên này!Thiên bình tiếp tục nói truyện với bộ mặt giả tạo:

-Hi hi mình cảm ơn bạn nha mình sơ ý quá -Tiếp tục 1 nụ cười duyên dáng của con gái Thiên bình cất giọng hỏi:

-Các cậu học lớp nảo ?Trường này sướng thật thích mặc gì dến trường cũng được.-Thiên bình khẽ nghiêng đầu cười rõ duyên dáng nha.Đúng như dự tính của Thiên bình tên kia đã mở miệng nhưng  đáp gọn lỏn giọng nói đầy cảnh giác :

-Chưa đấu phân lớp bây giờ chỉ lên phòng thôi.-Mặt Thiên bình khẽ tái lại .Lộ rồi?.Cố giữ nụ cười trên mặt Thiên bình tiếp lời:

-Ừ nhỉ tớ quên mất.Tớ ở phòng 2 còn các cậu-Trong lúc nói Thiên bình cảm thấy toàn thân lạnh buốt tựa như rơi vào một nơi khác.Thiên bình mở mắt trước mắt anh toàn là tuyết ,lạnh quá Thiên bình liền nhìn thấy lớp tường ảo ảnh .Bất giác Thiên bình nở nụ cười thì ra đây là lớp băng ảo ảnh của ai đó khá mỏng rất dễ dàng để phá hỏng .Thiên bình đưa tay ra tính 1 phát cho lớp ảo ảnh bay luôn đỡ chướng mắt nhưng không Thiên Bình dừng tay lại. Chuyên nghiệp như cậu thì cái lớp ảo ảnh này dễ dãi quá rồi cái vấn đề chính là cậu lại muốn nhìn mặt chủ nhân của nó cơ chắc chỉ có cái thằng kia thôi Thiên Bình nghĩ bụng mà thôi cũng có thể là cơ hội đánh thức mấy cô gái kia.Thiên bình cười đểu ,theo kinh nghiệm lâu năm chỉ cần tìm ra mối liên kết giữa chủ của lớp băng này và nó đằng sau bức tường ảo ảnh kia Thiên bình hất tay 1 cái luồng luồng gió thật kinh khủng lao về phía bức tường vỡ tan tành nhưng Thiên bình ngạc nhiên nhìn thứ đằng sau bức tường là 1 lớp sương mù dày đặc  dày tới nỗi không nhìn rõ mặt của người đứng sau nó.Thiên bình bực bội hất tay thêm lần nữa lớp băng vỡ tan tành, thực chất vai trò của lớp băng này là nhốt con mồi ở bên trong lớp tường bằng đóng vai trò tạo ảo ảnh và chủ nhân của nó phải đứng sau nó để điều khiển những ảo ảnh xảy ra bên trong.Bức tường băng vừa nổ xong Thiên bình nhìn xung quanh chỉ thấy còn mỗi cái thằng cha kia đứng đấy các cô gái đã đi lên đến trên tầng rồi.Thiên bình điên tiết nhìn cục băng thằng kia cầm nó hình thoi cố nhẫn nhịn Thiên bình hỏi:

-Sao bạn lại cầm nó ?-Ai ngờ tên đó nhìn chằm chằm vào Thiên bình .Cậu tròn mắt : Đẹp troai qué!!!!!(Mỗi tội hơi lùn)

Tên đó mỉm cười cất tiếng nói:

-Hình như hôm nay mình măc áo hơi rộng- Rồi ngẩng đầu lên hỏi Thiên bình :-Sao thế?.

Mặt Thiên bình bỗng hơi đỏ lên 1 chút Thiên bình lập tức phủ nhân trong bụng :Không không mình là con trai mà sao lại.AAAAAAAAAA.Bùm.Đến lúc Thiên bình đinh thần lại nhìn vào tên đó thì tên đó nói:

-Đừng có nhầm ta với những thứ khác!-Nói xong tên đó quay mặt đi thẳng:-Tôi cùng phòng với cô,hẹn gặp lại-xong đi luôn lên cầu thang không thèm hé răng nói thêm nửa lời.

Vừa  lên đến lớp cô giáo bước ra nói:

-Các em hãy tập luyện để mai đấu phân lớp rồi chúng ta sẽ chào hỏi nhau sau ,à buổi đấu thì phòng sẽ sắp xếp lại các em chịu khó tự tìm phong trên bản đò nhé .Mời các em về để các thầy cô chuẩn bị đấu trường và trang trí .Chúc các em tập tốt lành-Nói xong cô giáo vác cặp đi thẳng.Các học sinh đứng lên ra về.

                                                                           HẾT.

Lần đầu mình viết truyện phép thuật hi vọng mọi người ủng hộ, KÍ TÊN :

                                                                                                                                       %

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro