Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, hôm nay ta tha cho các ngươi. Khi nào đạt được Perium Tối Thượng rồi hãy đến tìm ta đánh một trận sinh tử. Ta đợi các ngươi, bây giờ thì tạm biệt." - Sollingu trên không trung cười gian tà rồi mất hút trong làn khói đen.

Hiệu Trưởng Moore lập tức chạy đến chỗ 12 chòm sao đang "sống dở chết dở", theo sau ông là Hiệu phó Foster.

Ông đỡ Sư Tử lên, nói nhỏ như chỉ nói cho chính mình nghe: "Ta quên mất là chúng nó còn chưa qua huấn luyện hay luyện tập, sức mạnh phép thuật của chúng nó vẫn chưa đủ gây thương tích cho Sollingu. Ta xin lỗi."

Bà Magaret niệm chú, gọi đến 5 người. Họ đều là y nhân giỏi nhất Học viện, chuyên trị thương cho giáo viên bị thương mỗi lần đi thực nghiệm trên vùng Acas*.

*Acas là vùng núi có nhiều nguyên liệu quý hiếm, nhiều loại phép thuật mà chưa ai biết đến, chỉ khi lên đến đỉnh núi mới có thể biết được thứ phép thuật đó là gì. Nhưng mỗi khi chạm vào nguyên liệu, phép thuật đó để cảm nhận cách rèn luyện nó thì lập tức sẽ có 2 người từ phía dưới núi hiện ra chiến đấu, không cho chạm vào. Sức mạnh của họ là thứ không thể lường trước, có thể chỉ vì một cái búng tay mà phá hủy cả một thành phố (Caro tự nghĩ ra đó).

Họ lập tức chữa thương cho 12 chòm sao, vừa nhìn thấy vết thương họ có chút bất ngờ bởi trước giờ họ chưa từng thấy học viên nào bị thương nặng như vậy.

Hiệu trưởng Moore đưa Sư Tử đến cạnh 11 sao còn lại, ông nói với Bà Magaret: "Tôi nghĩ chúng ta để chúng vào lớp STUP (huấn luyện đặc biệt cho Perium Tối Thượng). Đợi vết thương của chúng hồi phục, tôi sẽ cùng 11 người khác luyện tập cho chúng, đến lúc đó, phải nhờ đến cô và Aberfa giúp tôi giữ an toàn cho trường rồi."

Bà Magaret nghe Hiệu trưởng nói vậy có chút bất ngờ, bà nhìn 12 chòm sao đang được chữa thương, rồi nhẹ gật đầu.

"Ư, ôi trời, sao lại có nhiều người vậy?....Ây da, ở đây nhức thật." - Nhân Mã là người tỉnh dậy đầu tiên, cô xoa xoa cánh tay nhức mỏi.

"Này, mọi người dậy hết đi." - Xử Nữ tỉnh dậy sau đó, nhìn thấy 10 chòm sao nằm không tỉnh liền la lớn.

Người gượng dậy tiếp theo là Bạch Dương, cảm thấy cả cơ thể như muốn rã rời, anh phát hiện Thiên Yết ngã gục cạnh gốc cây liền bước đến, nở nụ cười nhẹ rồi nói: "Chỉ có thể trách thể lực mình quá yếu rồi, nào, Thiên Yết, dậy thôi, về ăn cơm Cự Giải nấu nào!" - Anh đưa tay đỡ Thiên Yết dậy, mãi một lúc sau, Thiên Yết mới có thể gượng dậy.

Trong lúc đó, các sao khác cũng đã ngồi dậy được, chỉ trừ Sư Tử, Bà Margaret và đội y nhân vẫn đang cố sức chữa vết thương cho Sư Tử. Xử Nữ cũng cố gắng lại giúp.

"Sư Tử, cố gắng lên, về nhà rồi tớ nấu đồ ăn ngon cho cậu được không? Chịu đựng một chút nữa thôi." - Cự Giải lo lắng nắm tay Sư Tử.

Đợi, thời gian trôi qua rất lâu, trong khi đợi Sư Tử được chữa thương xong, 11 sao còn lại tự ngồi trị thương cho chính bản thân mình. Mỗi người tự lập vòng bảo vệ cho chính mình rồi ẩn mình bên trong hấp thụ năng lượng thiên nhiên.

Các học viên vẫn không muốn về, họ muốn chứng kiến thêm cảnh tượng này. Họ cũng muốn được giống như vậy, họ muốn mạnh mẽ như vậy.

Cả học viện tràn ngập đủ sắc màu ánh sáng. Dưới sân có màu nâu từ năng lượng của Kim Ngưu hấp thụ, màu vàng chói lóa từ Song Tử, màu đen huyền bí từ số bùa chú của Thiên Yết, màu ngọc bích từ Bảo Bình hay bảy sắc cầu vồng từ đôi mắt của Song Ngư. Trên không có màu trắng tinh khôi từ dòng thể lực của Bạch Dương, màu cam từ các nguyên tố hòa lại xung quanh Cự Giải, màu xanh lá thể hiện cho sự sống ở gần Xử Nữ, màu xanh nước từ những giai điệu du dương của Thiên Bình, màu xám từ hàng ngàn loại vũ khí của Nhân Mã hay màu tím đậm từ những đợt sét giáng xuống chỗ Ma Kết. Chỉ duy nhất 1 màu đỏ hừng hực cháy ở Sư Tử vẫn chưa thể nào cứu giúp được cô.

Đợi cả 5 giờ đồng hồ, cuối cùng, Sư Tử cũng mở mắt tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, toàn thân cô nàng lửa cháy càng lớn để tự tiêu hủy sức mạnh bóng tối.

"Tiểu Sư, cậu tỉnh rồi." - Người vừa lên tiếng là Nhân Mã, thấy Sư Tử tỉnh dậy, cô nàng liền vung tay đưa các vũ khí vào vùng không gian của chúng.

Nghe tiếng Nhân Mã, các sao khác cũng đi ra khỏi vòng bảo vệ của chính họ.

"Sư Tử, cậu bất tỉnh 5 tiếng 15 phút rồi, cậu mà ngủ thêm chút nữa, tớ sẽ bảo Cự Giải không chừa phần cơm cho cậu." - Thiên Bình là người thứ 2 chạy lại xem Sư Tử, đôi mắt màu đỏ sẫm của anh chỉ vừa vơi đi chút ít. Mặc dù lời nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng Thiên Bình vừa thở phào một hơi.

Nhìn thấy 12 chòm sao quây quần vui vẻ bên nhau, hiệu trưởng Moore thật sự không nỡ đưa họ vào STUP. Nhưng vì họ cũng vì nhân loại, ông buộc phải làm.

"Các con, lại đây ta bảo này."

-------------------------------------------------------

P/s: lâu quá rồi mới ra chương mới ha, do làm biếng đó mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro