Chap XII: Buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~ Còn đúng ngày mai nữa thôi là "tui đi xa quá! Tui đi xa mọi người quá! Có biết không nơi đây tui vẫn đứng chờ về viết truyện!". m nay nh sẽ gắng gửi các bạn chap này coi như quà "đi xa" (Hả? Nghe gì thảm dữ vậy?)

Mọi người đọc truyện vui vnha!!!

~ Trở về Trụ sở Cảnh sát thui nào ~

Thiên Bình nghe ông Cảnh sát nói xong mà lòng não nề:

- Ta phải hành động 1 mình thôi!

Thiên Bình nói xong, ông Cảnh sát vội xua tay, kêu lên: "Ấy! Các cháu còn bé! Chưa thể làm..."

- ÔNG THẬT LÀ HÈN!!! - Song Ngư quát lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Song Ngư tưởng hiền hoá ra ghê quá ha! Đúng là không phải dạng vừa đâu!

Cô ức chế quá lườm ông Cảnh sát một cái đầy sát khí (Au: Ngầu vậy? Song Ngư: *lườm* Au: *xách dép chạy thục mạng*)

Cự Gii phải gắng công gắng sức lắm mới có thể làm cho con Cá nguội đi.

Chẳng ai bảo ai, cả lũ lần lượt "tặng" cho ông Cảnh sát một cái lườm đầy sát khí. (OvO)

14 đứa nối gót nhau "đi về".

- Aishh... Ông ta thiệt là đáng ghét quá đê!! - Sư Tử khịt mũi, đá văng hòn sỏi trên đường một cách "điệu nghệ"

Khổ thân cho nàng Nhân Mã và chàng Ma Kết phải khênh túi vũ khí nặng hơn chục cân, hò hét mãi mới có thằng Xử Nữ vào giúp. (=!=)

Song Tử, Bạch Dương Kim Ngưu thì ngó quanh ngó quẩn tìm quán gà rán KFC hoặc là Lotte. Nước miếng cứ thế ứa ra nhìn người khác ăn một cách thèm thuồng. (Au: ăn cho lắm vào! Chả được cái tích sự giề! Kim Ngưu: Mi nói gì hả?)

Thiên Yết rút kinh nghiệm lần trước, cứ đi theo Kim Ngưu như hình với bóng.

Chợt, Thiên Yết hỏi:

- Bây giờ đi đâu đây? Chẳng nhẽ ta cứ tay không mà đi? Thế thì chết vì đói mất thôi!

(Thiên Yết hỏi vậy không phải là họ không đi về nhà. Mà do nhà của cả đám đều ở gần trường - khu vực bọn Biladen à nhầm, bọn xấu chiếm đóng!)

Nhân Mã hét lớn, chu mỏ lên trông rất dễ thương:

- Tui biết một chỗ rất đẹp đó!

- Ở đâu? - 13 người tròn mắt.

- Nhà tui!

Mã Nhi nhắc đến "nhà" làm mọi người chợt khựng lại. Tim họ như quặn thắt lại, nơi khoé mắt thấy cay cay, cổ họng cứ nghẹn ngào không nói nên lời. Phải thôi! Họ mất hết nhà rồi! Bố mẹ, gia đình, những người yêu quý của họ giờ này không biết đang như thế nào...

Ma Kết cất tiếng khe khẽ:

- Tớ...tớ tưởng cậu mất...mất...

Kết định nói "mất nhà" nhưng lại thôi. Vì cậu không muốn mọi người buồn thêm nữa, nhất là cô bé cậu yêu thương - Nhân Mã.

Như hiểu ý của Ma Kết, Mã Nhi lấy tay, quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Cô cố nở một nụ cười thật tươi, ý rằng tớ ổn: "Nhà này do...do bố mẹ...hức.. tớ xây cho..."

Nhân Mã quay mặt đi, che đi giọt nước mắt của mình.

Cả đám thầm khóc, đến cả anh chàng Thiên Yết, mọi ngày vẫn lạnh lùng, vô cảm đến vậy mà cũng phải nghẹn ngào...

Nhân Mã kêu lớn, lấy lại không khí vui vẻ:

- THẲNG TIẾN TỚI NHÀ CỦA TỚ NÀO!!!

- Ừ! - mọi người cũng mỉm cười nhẹ.

Thực ra đó chỉ là một nụ cười giả tạo để che đi vết thương lớn trong lòng...

~ Hết chap 12 ~

Hic... Chap này hơi buồn nhỉ? Au xin gửi lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình viết được đến chap 12 này. Sủng hộ của các bạn sẽ luôn là động lực lớn nhất của mình! Trong 10 ngày tới, mình sẽ cố gắng viết chap mới trên điện thoại để khi về bù lại cho mọi người nhé!

Arigatou gozaimasu! :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro