Chương III: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên kia là của các nhân vật phụ (nữ) sẽ xuất hiện trong truyện nhé ^^. Các bạn ơi votee cho au vui đi nèo, cmt cho au phởn phởn đi nèo ☆☆☆ ~~~~

Lần trước au định ra chap liền cơ mà "oạch" nó bảo trì phát không đăng được. Đành lủi thủi đợi bao giờ sửa xong mới đăng được. Hix. À mình còn muốn nói để thêm phần kịch tính , mình chưa đưa ra các couple vội để m.n tha hồ suy đoán, nếu ai đoán trúng trên 3 couple trở lên mình sẽ để chòm sao của người đó làm nhân vật chính trong 1 chap tiếp theo của mình nhé :D cmt đi mại zoooo

______________________________________________________

Dương Phủ

Không gian vắng vẻ trầm lặng trên căn phòng của nam nhân Thiên Yết. Trên chiếc giường đó, có 1 người phụ nữ đang ngủ gật trên giường, tay cầm chặt bàn tay của nam nhân đó. Tưởng chừng như không gian cứ im lặng mãi. Cho đến khi cánh cửa bất mở, ánh sáng le lói vào căn phòng đánh thức người phụ nữ. Là 1 cô gái xinh đẹp với bộ áo lụa vàng, đầu tóc hôm nay của cô được chải chuốt tỉ mỉ gọn gàng, có phần chững chạc hơn với số tuổi 18 hiện giờ. Cô bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến bên giường

- Mẹ, à đại nương, người trông ca ca chắc mệt rồi, đại nương về nghỉ ngơi đi, để con - cô lại nói nhầm, thật buồn cười

- Có được không - Phụ nữ đã cảm thấy có gì đó không ổn, phải là ánh mắt, ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo của Thiên Bình mà không phải ánh mặt ngây thơ trước kia

- Đại nương không tin con sao - Cô cười, nụ cười gượng

- Được, để Yết nhi cho con - phụ nữ cũng cười gượng, đây là Thiên Bình sao, cách ứng xử giọng nói cực kì người lớn, dứt khoát trong từng câu nói. Bà cũng không nói gì nữa đi ra khỏi phòng và khép cửa

Còn lại cô 1 mình trong phòng với Thiên Yết. Cô cười, lại là nụ cười giả tạo, cô tiện tay đưa lên chạm vào gương mặt anh, gương mặt của anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng nhưng mang vẻ đẹp trai thu hút. Bỗng nhiên anh cầm chặt tay cô

- Thiên Bình, Thiên Bình - Anh gọi tên cô sao, gọi trong mơ. Anh chợt mở mắt, tỉnh dậy

- Thiên Bình là em thật sao, anh không mơ sao, anh nhớ em nhiều lắm em biết không? - Trước mắt anh không phải là mơ nữa, người con gái anh yêu đang ngồi trước mặt anh, anh ôm cô vào lòng

- Thiên Yết, anh - Cô khó hiểu với cách xưng hô, nếu như cô đang ở thế giới này thì cách xưng hô phải là huynh muội chứ

- Em sao vậy, bộ đồ của em, em đưa anh đi trốn đến phim trường sao - TY nhìn TB lạ lẫm, phong cách của cô và toàn bộ căn phòng

- Anh không phải người nơi này ư - TB chợn tròn mắt

- Em nói gì kì vậy - TY cũng không hiểu chuyện gì. Anh ngồi nghe TB kể lại, anh sững sờ, rồi lại khiến anh thấy thật nực cười dù ở đâu, thế giới nào anh và cô vẫn không thể. Thế giới này tệ hơn khi anh và cô là anh em ruột. Anh thật ngu ngốc, anh vẫn đang cố cứu vãn tình cảm giữa cô và anh sao. Tệ thật

----------------------------------------------------

- Vũ Ma Kết, là anh sao - Bạch Dương hét toáng lên khi nhìn thấy ai đó có khuân mặt quen quen, đó là gương mặt hay xuất hiện trên các mặt báo về người thừa kế tập đoàn LK mà. Cô vui sướng kéo Bạch Phương theo

- Cô.... Hạ Bạch Dương đây sao - Ma Kết cũng nhận ra

- Ể không nhẽ anh / cô đều bị đến nơi kì quái này - cả 2 đồng thanh rồi lại cùng gật đầu ngán ngẩm

- Cả 2 người nói gì vậy - Bạch Phương đứng đơ từ nãy (1 phần vì mải ngắm Kết nhà ta đó)

- Muội không hiểu đâu, muội về trước đi, ta có việc cần gặp vị công tử này - BD vui sướng rồi đuổi khéo BP đi rồi lại quay sang kéo MK tới quán nước nhỏ ngồi lại

- Thế có nghĩa là sao - BD ngán ngẩm nhìn phong thư mà MK đưa

- Tức là muốn rời khỏi nơi này phải tìm đủ 12 người thôi, tính tôi với cô phải tìm thêm 10 người nữa - MK trả lời

- Oạch, tìm ở đâu bây giờ

- Tôi nghĩ người ta không làm khó mình đâu, chỉ trong kinh thành này thoi - MK nhún vai

- Hầy thật chẳng ra làm sao, ở kia tôi là 1 ca sĩ thần tượng còn ở đây , con gái của 1 bà chủ thanh lâu, ngày nào cũng học mẹ tiếp mấy ông khách, lắm lúc chẳng muốn tiếp tí nào ( công việc của BD chỉ có trò chuyện thoii vì cô là con gái của Nguyệt Tỉ mà, ai dám động ) tệ hết sức, mãi mới hôm nay được ra ngoài hít thở- BD cau có đập mạnh xuống bàn

- Tôi còn tệ hơn, chả biết tôi là ai. Không biết tôi phải sống ở đâu để qua ngày nữa

- Nhìn người anh đồ cũng đẹp quá chứ chẳng lẽ là ..... cướp

- Tầm bậy - MK đang tưởng hóng được thì mụ BD đó trêu 1 vố

- Tỉ tỉ, mẫu thân có việc tìm người - BP chạy đến bàn đó

- Lại tìm gì ta chứ - BD bĩu môi

- Muội không biết, công tử Vũ, mẫu thân người đang trò chuyện cũng mẫu thân tiểu nữ đó, ngài có muốn qua

- Ây ây qua đi, hình như muội muội ta biết anh đó, muốn có nhà được nhà còn gì - BD giạt giật áo MK thì thầm

- Ờ ờ - MK theo chân BD về Nguyện Hạ Thanh Lâu

--------------------------------------

Hàn Phủ

- Trịnh tiền bối, liệu ông có thể nói nguyên nhân con trai ta vẫn chưa tỉnh không - Hàn gia bước đi cùng Trịnh Công ( ba của SN )

- Hàn gia đừng lo lắng có lẽ do vết thương quá sâu nên cơ thể công tử suy nhược thôi - Trịnh Công cười

- Được ta tin ông

Ngoài hoa viên là 2 ông già đang cùng đi tâm hự với nhau còn trong phòng của Sư Tử hiện giờ thì có 1 cô gái đang lấy khăn mau thấm nhưng giọt cho anh. 1 cô gái tuyệt đẹp trong bộ đồ đơn giản, không quá rườm rà. Yes, y chính là SN

- Mệt quá - Cô vừa thấm xong mồ hôi cho người con trai kia cũng nhân tiện lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình. Cô đang thật sự rất mệt, mọi chuyện đang có vẻ rất bình yên vì cô đã có 1 gia đình nhưng gia đình cô đều biết võ, biết y thuật trừ cô hay trừ con người cô lúc này. Thật tồi tệ, thuốc độc hay thảo dược cô cũng bị nhầm, cái nhầm đáng sợ. Dĩ nhiên cô đâu phải là người của thế giới này, bây giờ ba mẹ tưởng cô mất trí bắt cô phải học lại từ đầu, đi đâu cũng không được chuẩn đoán hay bốc thuốc chỉ có thể làm culi phía sau

- Sư phụ - Sư Tử đột nhiên bật bắn dậy

- Ơ, anh à không công tử có sao không - SN cũng giật mình, cô lại quên cách nói chuyện ở đây rồi

- Cô là ai, đây là đâu - ST nhìn ngang ngó dọc rồi nhìn người con gái đẹp trước mắt mình

- Công Tử, đây là phòng của ngài, tiểu nữ là Song Ngư, tiểu nữ đến đây cùng cha để chữa bệnh cho ngài

- Cảm ơn cô, nhưng mà có cần phải đưa tôi tới phim trường thế này không - ST cười hiền

- Đây là nhà, phim trường, anh không phải người thế giới này sao - SN ngạc nhiên

- Cô nói gì vậy, tôi không hiểu

- Hay quá, tôi cứ tưởng tôi ở đây 1 mình chứ, tôi có cảm giác lạ lắm như thể mình bị đưa đến thế giới cổ đại vậy, nơi đây khác xa với những gì ở thành phố Zodi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi - SN giải thích

- Ý cô là tôi cũng bị đưa đến đây sao, vậy làm sao để về được - ST sốt ruột

- Toi cũng không rõ - SN lắc đầu

- Không được. A - Anh đập mạnh xuống bàn, chạm vào vết thương trên ngực anh

- Cận thận, anh đang bị thương đó - SN đỡ lấy ST

- Vết thương, không phải tôi bị trúng đạn hay sao tại sao thành thế này - ST nhìn về vết thương của mình đã được băng bó tỉ mỉ

- Ở thế giới kia anh bị trúng đạn còn ở đây anh bị kiếm đâm - SN cười

- Thật là lằng nhằng

- Toi nghĩ anh cứ để như thế đi, rồi chúng ta tìm cách sau, nếu không sẽ không còn chỗ nương thân đâu - SN ồn tồn nói rồi đi ra thay chậu nước, cô bước ra khép chặt cánh cửa lại để lại mình ST bên trong

Anh ngồi trên giường, vết thương quá nặng khiến anh khó cử động đi rất nhiều, bên cạnh anh thay vì 1 khẩu súng đó lại là thanh kiếm ngọc. Nơi đây thật kì lạ. Anh day day huyệt thái dương mình

--------------------------------------

Quán Trọ

Nhân Mã đang ở trên giường, mờ mở đôi mắt ra, xung quanh anh là căn phòng rất giản dị, nhưng lại rất lạ, ở đâu đó còn có mùi nước hoa nhè nhẹ nữa.

- Mình đang ở thiên đàng sao - Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay đập nhẹ vào đầu, dụi dụi đôi mắt

- Mã ca, huynh dậy rồi ư, ra ăn sáng đi - Hạ My nhìn thấy NM đã dậy vui mừng chạy lại

- Hà My, là cô sao, con đàn bà đê tiện - Anh ôm lấy khuân mặt người con gái đó dùng chút sức lực của mình đẩy cô ta xuống giường, dùng tay bóp chặt lấy cổ họng của cô gái

- Mã ca, Mã ca buông muội ra, muội là Hạ My mà - cô vùng vẫy trước cơ thể khỏe mạnh của NM, dù đang bị thương nhưng anh ấy vẫn khỏe

- NM, huynh làm gì vậy, buông Hạ My ra - Soái Lâm từ ngoài nghe tiếng đạp cửa vào trong, hắn xô NM xuống , đỡ Hạ My đứng dậy

- Cô lừa dối tôi - NM nhìn vào Hạ My, ánh mắt tức giận

- Muội không có, muội không có - Hạ My khóc, cô lắc đầu không hiểu NM đang nói điều gì

- Hùng Nhân Mã, Hạ My yêu anh là thế, trong thời gian anh bị ốm, cô ấy suốt ngày bên anh, chăm sóc cho anh. Mười mấy năm qua anh không đáp lại cô ấy thì thôi còn đối xử với cô ấy như thế - Soái lâm tức giận xông ra đấm NM 1 cái rồi cầm áo chửi xối xa vào mặt anh

- Hạ My, cô là Hạ My hay Hà My - Nghe những lời của Soái Lâm nói, anh nhìn kĩ vào cô gái đó, 1 cô gái xinh xắn dù có nét đôi giống Hà My nhưng không phải, của cô ấy tất cả đều là thật. Anh vì yêu mà mù quáng sao

- Muội là Hạ My, bạn thanh mai trúc mã của huynh đây mà - Hạ My bỏ mặc căn ngăn của Soái ca, tiến gần NM

- Tôi xin lỗi , xin lỗi - NM ấp úng, anh lầm thật rồi

- Không sao, không sao, huynh đứng dậy đi - Hạ My gạt đi nước mắt, cô cười rồi đỡ Nhân Mã lên bàn

- Vậy cô đã cứu tôi ư - NM cầm tay Hạ My

- Nhân Mã, là Soái ca và mọi người đã cứu huynh đó, bộ đầu ngốc - Cô đỏ mặt, lần đầu tiên Nhân Mã cầm tay cô chặt đến vậy

- Bộ đầu gì - NM ngạc nhiên, anh là trộm mà

- Mã ca, huynh sao vậy , huynh là bộ đầu nổi tiếng ở đây là trừ gian diệt ác mà, huynh quên sao - Cô lo lắng

- Bộ đầu, đây là năm bao nhiêu ? - NM như hiểu ra chuyện gì đó

- Nhà Nguyễn năm 456 sau CN ( đây là tác giả tự nghĩ thôi đó nhó -.- ) - Soái Lâm lạnh lùng xen vào

- Cái gì, chẳng lẽ đó là thật - NM ôm đầu, năm ngoái sinh nhật anh, anh đã mơ về giấc mơ này, giấc mơ anh và 11 người khác bị cuốn vào thế giới này, muốn quay lại buộc phải tìm những người còn lại. Chẳng lẽ đó là sự thật

- Sao vậy Mã ca - Hạ My lo lắng

- Không sao vậy nghĩa là tôi đang làm 1 bộ đầu sao

- Chứ còn gì - Soái Lâm nói

Thật buồn cười, ở kia anh là 1 tên trộm bị truy đuổi, còn ở đây anh lại là 1 bộ đầu hay nói là 1 cảnh sát bắt cướp. Tệ thật, dù cùng mục đích là giúp người nhưng chưa bao giờ anh nghĩ anh phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, có lẽ việc anh nên làm bây giờ nên tìm 11 người con lại

---------------------------------------------

Vương Học Quán

- Tham kiến Trạng Nguyên, trạng nguyên phu nhân - Vị lão sư cúi đầu

- Chào - Cự Giải thơ thẩn, thật chả hiểu sao anh lại lạc vào nơi nào thế này, anh là 1 trạng nguyên trong khi ở thế giới kia nửa chữ bẻ đôi anh cũng không biết và tệ hơn khi anh đã có vợ nữa

- Mời 2 vị ngồi

- Được rồi, bọn ta đến đây để tôn sư thôi. Cảm ơn ông đã giúp tướng công của ta - Trạng nguyên phu nhân cười

- Lão sư không dám, là do Trạng Nguyên tài giỏi suất chúng

- Nịnh nọt - Cự Giải bĩu môi

- Ơ - Lão sư ngạc nhiên, ông đang nghe nhầm sao

- À không có gì, tướng công của ta dạo này bị ốm ấy mà - Tuyết Mai ( Trạng nguyên phu nhân - vợ của Cự Giải) húych tay CG

- Cha à, cha có nói cho con biết đồ đạc phòng cha sao cứ lộn xộn thế không - XN đi ra, cô không để ý nhà mình đang có khách mà cứ bước ra phòng khách. Ở đây cô đã tập dần những thói quen như cung cách sinh hoạt nhưng có điều cô không hiểu người mình tại sao mình có người cha luôn luôn đi ra không đóng cửa, đồ đạc thì lộn xộn, nói mãi không nghe mà bản thân cô thì gét nhất là bừa bộn

- Con gái, nhà có khách - Ông giật mình đưa đưa mắt với XN

- Cô Xử, là cô sao - CG thấy XN sướng rên trong lòng, anh chạy ra ôm chầm lấy cô giáo mình trước mặt tất cả mọi người

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên từ ánh mắt đầy nghi ngờ của lão sư "ể con gái ta quen trạng nguyên bao giờ mà dám giấu ta nhở" cho đến ánh mắt tức giận, đầy ghen tuông của Tuyết Mai

- Cự Giải, chàng làm gì vậy - Cô ta tiến đến định giật tay CG

- Bỏ ra - CG khó chịu, anh gét cô ta, 1 người chẳng giữ ý tứ gì cả, hơi tí đi đi lại lại trước mặt anh, rồi ưỡn ẹo khiến anh phát ọe

- Cự Giải là em sao, bỏ cô ra đã - XN cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ học sinh trong lớp cô cũng bị đưa đến đây sao

- Ta muốn nói chuyện với Xử Nữ, nàg về trước đê - Anh quay sang nắm lấy tay XN ,nói với Tuyết Mai rồi quay sang lão sư

- Ông không phiền chứ

- Tự nhiên tự nhiên - Vị lão sư vừa ngạc nhiên cũng có gì đó vui vui trong lòng, con gái ông mà trở thành trạng nguyên phu nhân thì còn gì bằng. Chưa tưởng tượng hết ông đã quay sang vị phu nhân kia suýt rùng mình vì ánh mắt đầy ghen tức đó đang nhìn lên con gái ông

Bỏ mặc lại họ ở bên trong kẻ cười, người ghen. CG nắm tay XN kéo ra sân viên nhà cô

- Cô cũng bị đến nơi đây sao - CG bắt chuyện

- Bỏ tay mau - XN thấy tay CG vẫn còn nắm tay mình, cô cốc đầu đứa học sinh mình

- Hì hì - CG phì cười

- Em cũng bị lạc đến đây sao, cô chẳng hiểu gì cả, ngã dập mông ngay trước cửa nhà này, gõ cửa thì họ nhận là người thân. Cũng chẳng hiểu chuyện gì đành phải cố học theo để phù hợp với cuộc sống ở đây thôi - XN thở dài

- Em còn tệ hơn cô, đang bị mấy tên vây thì bụp phát ngã lăn xuống giường, xoay sang bên cạnh thì đập mặt ngay vào cái bà kia định sờ mó mình, sáng dậy thì mọi thứ thay đổi hết, tự nhiên em thành trạng nguyên trong khi chả biết gì cả. Oimeoi - CG rầu rĩ nói

- Thật đúng là mệt mỏi mà - 2 người đồng thanh

------------------------------------

Liêu Trang

Bảo Bình ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình, đây là nhà cô nhưng sao cô lại không có chút ấn tượng nào, đêm cô nằm mơ tất cả chỉ là những tiếng cười trong sáng của lũ trẻ ở đâu đó mà cô không thể nhận ra. Đôi lúc cô cảm thấy mình rất lạ nhất là phong cách sống, cô nghe mọi người nói cô là 1 người khá nghịch, tính còn giống con trai, hậu đậu và hơi bê bối, vậy mà bây giờ cô rất chỉnh chu, nữ tính trong tất cả mọi việc khiến mọi ngưòi trong nhà đều ngạc nhiên. Mỗi lần cô cố nhớ ra điều gì đó, đầu cô lại đau nhói lên khiến cô không thể nhớ được

- Tiểu thư, lão gia gọi người - Xuân Nhi ( nô tì của BB) gõ cửa lễ phép

- Ừ, ta biết rồi - cô nhẹ nhàg đáp, chỉnh lại đầu tóc của mình rồi đến gặp lão gia

Bên ngoài phòng khách, cô thấy có 3 người đang ngồi tại đó nói chuyện với cha cô, cô ra đến ngoài lễ phép cúi chào rồi ngồi sang hàng ghế bên

- Tiểu nữ nhà Liêu gia đúng thật là tài mạo xuất chúng - Vị công tử nho nhã kia nhìn cô rồi nói

- Hoàng công tử quá khen rồi - Ông cười

- Ngưu Nhi bao giờ muội mới bằng cô ấy - Công tử quay sang nói với tiểu muội mình

- Ơ, à kệ muội đi - KN mải nhìn BB, cô nhìn chằm luôn, hình như cô có ấn tượng về ngưòi con gái này mà, nhưng tại sao cô không thể nhớ ra

- Vậy Hoàng phùng phủ đến đây có chuyện gì - Liêu lão kính trọng

- Liêu lão à, ông quên khế ước giữa 2 chúng ta sao - Hoàng ông cười

- À ,sao lão có thể quên được chứ

- Vậy ông định gả ai đây

- Lão chỉ có 1 cô con gái thôi đành để con gái trả nợ giùm lão vậy

- Cha, ý cha là sao - BB nghe thấy ngạc nhiên

- Bảo Bình à, ta với Hoàng phủ có gia tình. Nhờ Hoàng phủ chúng ta mới có ngày hôm nay, nay công tử Hoàng phủ thích con, con hãy giúp cha trả món nợ nhé - Liêu lão cưòi với con gái

- Con không muốn lấy chồng sớm với lại con đâu biết vị công tử này - BB lí nhí

- À không sao, cha tại hạ chỉ đến hỏi thôi còn đương nhiên vẫn để cho tiểu thư suy nghĩ rồi - Hoàng Thao ( con trai Hoàng phủ) cười, nói chuyện ôn nhu

- Vậy đa tạ công tử, tiểu nữ mệt xin vào phòng - Cô bức xúc chạy vào trong phòng, tại sao tự dưng cô lại bị dịn vào chuyện này, cô không thích hắn mà

- BB tỉ tỉ - KN chạy theo BB

- Cô gọi ta - BB quay lại

- Phải, cô có từng gặp tôi ở đâu không

- Không ấn tượng - BB lạnh lùng

- Vậy sao tôi thấy cô quen nhỉ - KN nhìn chằm chằm vào BB

- Ta cũng không biết, chẳg dấu gì ta vừa mất trí nhớ, đều không nhớ mọi thứ đâu. Xin lỗi cô - BB nhún vai

- À, vậy thôi - KN nói rồi cô chạy ra phòng khách, rõ ràng là quen mà, cô nhìn người anh cùng cha khác mẹ của mình 1 cách rùng mình. Cô gét hắn, bề ngoài thì tỏ ra ôn nhu, tốt bụng hóa ra là kẻ lòng lang dạ sói, khi còn trong phủ không ít lần hắn cứ ve vãn quanh cô khiến cô nổi da gà, ngày nào cũng tiếp xúc với hắn chắc cô thà chết còn hơn, tại sao cô lại bị đưa đến đây chứ.

-------------------------------------

Sơn Trang Song Gia

- Song Tử, có 1 nhiệm vụ dành cho con đây - Song gia tiến tới vỗ vai SgT

- Con mới đi hộ tống mấy món đồ ngày hôm qua thôi mà - SgT thở dài

- Thôi nào, chúng ta có bao giờ nghỉ đâu chứ. Nhiệm vụ lần này của con là đến kinh thành tìm 1 người tên là Xà Phu và đưa hắn về đây cho ta, đặc biệt hắn phải còn sống. Vì nhiệm vụ lần này khá khó khăn và lâu nên con sẽ được đưa Phượng Anh theo. Con hãy cận thận tên Xà Phu, hắn không phải dạng thường đâu - Song gia lắc đầu giải thích

- Kinh thành sao, ở đó chẳng phải có Nguyệt thanh lâu gì đó có vẻ nổi tiếng nhiều mỹ nhân đẹp sao - SgT vuốt cằm cười gian

- Tướng công, hình như thiếp nghe thấy gì đó - Phượng Anh đi ra kéo tai SgT lườm anh

- Ta đã nói xong đâu Phượng Anh của ta, họ chỉ để cho mấy sư huynh đệ chơi bời thôi mà - SgT kéo Phượng Anh lên đùi rồi ôm lấy cô

- Chàng chỉ khéo mồm thôi

- Vào thu sếp đồ đạc đi còn ở đây mà làm trò với nhau - Song gia lườm

- Tuân lệnh - cả 2 bỗng chống đứng lên nghiêm nghị rồi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro