Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ 1 trường học dành cho những học sinh thông minh hoặc giàu có---Trường Royal.

Trường học này được ủng hộ bởi rất nhiều cổ đông. Và cổ phiếu nhiều nhất là thuộc về 2 gia đình giàu có nhất nhì thế giới. Đó là gia đình của tiểu thư Bảo Bình và thiếu gia Ma Kết.

Trường có kí túc xá riêng dành cho nam và nữ. Và đó cũng là nơi ở hiện tại của 6 chàng trai và 6 cô gái.

_________________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, những chú chim đang hót líu lo chào mừng ngày mới. Những tia nắng ấm ban mai nhảy múa trên những tán cây xum xuê úa vàng của một mùa thu lãng mạn.....

Và.......

"Aaaaaaaaaaaaa!!!!" Một giọng hét "thánh thót" vang lên....

Một cô gái đang la hét với mái tóc bù xù cùng căn phòng không 1 bóng người. Và đó không ai khác chính là Bạch Dương---Học sinh thường xuyên đi trễ. Bạch Dương luống cuống chau chuốt cái mái tóc quỷ khen ma cười của mình. Cô tức lắm, thầm trách mắng 'Tại sao lũ Tiểu Ngư Ngư không gọi mình dậy !'

Bạch Dương bắt đầu chuyển hoá sang chế độ Ma Tốc Độ và vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Cùng với Tốc Độ Bàn Thờ mà Trời ban, Bạch Dương đã co chân tháo chạy đến lớp.

"Rầm !!" Cánh cửa lớp mở toang ra:

"Song Ngư !!! Tại sao không gọi tớ dậy hả ?!!!"

Song Ngư đang ngồi huyên thuyên với Thiên Yết thì trở người sang phía Bạch Dương:

"Ây da ~~~ Sáng nay tiểu muội muội đã gọi tỷ dậy rồi. Mà khổ nỗi có ai đó lại nằm bảo 'Năm phút nữa thôi'"

Thiên Yết ngồi đối diện cũng hứng thú trêu chọc:

"Sao không nằm mộng mơ về Messi đi, dậy sớm thế làm gì ?"

Bạch Dương ngượng chín mặt, gắt lên:

"Cậu im đi Thiên Yết ! Bộ im lặng một chút là chết cậu à ?!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa mà ! Xin đấy !"

Một cô gái đeo mắt kính cùng với dáng vẻ cầu xin lên tiếng phá ngang sự ngẫu hứng của Bạch Dương lẫn Thiên Yết

"Đo co với chúng nó làm gì cho mệt Xử Nữ ơi, cứ kệ chúng nó đi. Như cơm bữa ấy mà !"

Cô gái ngồi phía sau Thiên Yết lên tiếng cắt ngang sự cầu xin của Xử Nữ. Song Ngư cười khiêu khích nhìn Thiên Bình:

"Hiểu rõ họ quá nhỉ Tiểu Bình ?!"

"Sao bằng cậu được, Song Ngư nhỉ ?"

"Đừng hạ thấp bản thân mình thế chứ Thiên Bình ?"

"Cậu cũng đâu thua gì tớ ?"

Cuộc giằng co khiêu khích đối thủ lần thứ N đã diễn ra. Cả lớp gần như đã quá quen với sự ồn ào vô tổ chức này của bọn họ. Ai ai cũng nghĩ rằng người khổ sở nhất chắc là Xử Nữ. Vì cô ấy luôn là người phải can ngăn mấy mớ cãi nhau như cơm bữa thế này.

"Này này, rõ là cậu khiêu chiến với tớ trước nhé !"

"Ơ hay, nhận vơ à ?"

"Cậu thì khác gì tớ !"

"Cậu im đi !"

"Tớ nói một cậu cãi mười, ai mới là người im trước ?!"

"Ai nói ?!"

..................

"Rầm !!" Cánh cửa lớp mở ra lần 2.

Một cô gái lạnh lùng cầm một quyển sổ bước vào, bên vai trai có đeo một ruy băng đề "Hội trưởng". Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc và vào chỗ ngồi ngay ngắn. Riêng cái mớ lộn xộn đang cãi nhau kia thì vẫn coi người vừa bước vào như không khí

"Hay quá nhỉ ? Có vẻ hình phạt lần trước dành cho các cậu nhẹ nhàng quá nhỉ ?"

Cô gái đập bàn và chỉa thẳng cây thước vào đám Bạch Dương. Xử Nữ đổ mồ hôi hột:

"Chào cậu Bảo Bình !"

Cả đám ngay lập tức chạy về chỗ. Bạch Dương cùng Thiên Yết không khỏi sợ sệt trước sự uy nghiêm của Bảo Bình. Bảo Bình nhìn đám bạn của mình rồi ngẫm nghĩ 'Cái đám này lúc nào cũng cãi nhau, phải cho chúng nó biết được giá trị của tình bạn cao quý như thế nào mới được !' Nghĩ là làm, Bảo Bình liếc mắt nhìn đám bạn rồi nghiêm vệ ra lệnh:

"Các cậu đổi chỗ đi !"

"Ể !!!"

"Đang yên đang lành, sao lại đổi chỗ ?"

Thiên Bình hai má phụng phịu kèm theo sự khó chịu nhìn Bảo Bình

"Giờ các cậu muốn đổi chỗ hay đội sổ ?"

"Ý kiến thứ hai sáng suốt đấy !"

Bạch Dương lên tiếng với ánh mắt rạng rỡ. Cô thà bị phạt còn hơn đổi chỗ, lỡ đổi chỗ cô sẽ bị chuyển sang chỗ xa hơn. Thế thì lấy ai chép bài cho cô như Song Ngư đây ?!

Cả đám trừ Bảo Bình nhìn Bạch Dương với ánh mắt hình viên đạn. Đợt trước cũng nhờ "Ý kiến sáng suốt" này của Bạch Dương mà hại cả đám phải chép phạt 30 lần quyển Kinh Tự

"Thôi thì đổi chỗ đi, coi như là đổi gió ?"

Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ 'Muốn làm gì thì làm !' Song Ngư nhìn Thiên Yết rồi nhìn Bảo Bình

"Tớ cũng tán thành ý kiến của Thiên Yết !"

"Tớ cũng vậy !"

"Tớ cũng thế !"

Và cả đám đã tán thành ý kiến đổi chỗ....trừ Bạch Dương đang ngồi khóc không ra nước mắt nhìn đám bạn thân phản mình

"Vậy thì tốt thôi, cứ xem như lần này các cậu sáng suốt đi ?!"

Bảo Bình tỏ ra thờ ơ xen lẫn sự tán thưởng ngu ngốc dành cho lũ bạn của mình

"Người ta thường bảo thương nhau lắm cắn nhau đau. Vì vậy, tớ sẽ cho các cậu ngồi cùng với người mà các cậu ghét nhất cũng như hay cãi nhau nhất !"

"Ơ, vậy khác nào ngồi cùng Địch Thủ ?"

Thiên Yết ngớ người nhìn Bảo Bình rồi hơi đánh mắt sang Bạch Dương đang ngồi lầm lì dòm ngó cửa sổ

"Thì cứ cho là vậy đi ? Nếu vậy thì Bạch Dương chuyển lên ngồi với Thiên Yết. Còn Song Ngư thì chuyển xuống ngồi cùng Thiên Bình. Có ý kiến gì không ?"

"Không..!!!"

Cả đám đồng thanh trong sự tuyệt vọng. Sự sắp xếp của Bảo Bình không khác nào tự ý đem nước sông đổ vô trộn chung với nước giếng. Xử Nữ ngồi đó thở dài nhìn bộ tứ quậy phá đang đứng lên đổi chỗ với cái bộ mặt đưa đám từ biệt cõi đời !

Bảo Bình nhìn đám bạn với ánh mắt hài lòng rồi bước lên trên bục giảng:

"Hôm nay giáo viên vắng tiết nên chúng ta sẽ là giờ tự học. Mỗi người tự chọn nhóm để làm bài luận văn, một nhóm gồm 6 người. Tất cả chuẩn bị di chuyển lên thư viện để làm bài."

Cả lớp xôn xao đi tìm đồng đội cho riêng mình. Còn nhóm Bạch Dương thì vẫn ngồi đó, họ thừa biết thế nào lập nhóm vẫn sẽ là cả đám chung một tụ. Bảo Bình nhìn Xử Nữ đang ngồi thu dọn sách vở liền thở dài:

"Không cần phải chuẩn bị kĩ thế đâu Xử Nữ, cứ để đó cho Thiên Yết với Bạch Dương làm là được rồi !"

"Gì cơ ?!"

Bạch Dương lẫn Sư Tử không hẹn mà đồng thanh trả lời với sự ngạc nhiên liếc nhìn nhau.

"Không đời nào tớ thèm làm việc chung với Sư Tử !"

"Cậu làm như tớ thèm làm chung với một cái đứa trai không ra trai, gái không ra gái à ?"

"Hử ? Dám nói lại xem cái con nhỏ tiêu thư hóng hách kia ?!"

Cả hai nhào tới đấu đá nhau bất chấp cái ánh nhìn man rợ của Bảo Bình. Bảo Bình liếc họ một cái tỏ vẻ 'Trật tự ngay nếu không muốn bị ăn đấm !!!'

Bạch Dương và Thiên Yết quay ngắt đi không quên tặng cho đối phương một câu hừ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro