Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị tịch thu điện thoại nên ra chap muộn. Mọi người thông cảm ~ ( cúi đầu )
------------------------------------------------------
Khò khò khò ~ Ngưu ơi đi chơi đi ! Khò khò ~ ( đố mọi người đây là ai nào ? )
Vâng ạ ! Đây chính là Mã nhà ta đấy ạ ! Wa ~ Dáng ngủ của chị này cực đẹp ớ nha ~! Chân trên giường đầu dưới đất miệng chảy dãi và đang nói mớ. Thực sự rất đẹp ! Và quay lại với mã nào ~.
Chị mã xinh đẹp có điện thoại ! - tiếng điện thoại của mã chợt reng lên.
A lô ! Đứa nào dám phá giấc ngủ của bà !!!!! - Nhân mã hét vào điện thoại
Ồ ~ Đứa này đây ạ ! - Một giọng đáng sợ như của oan hồn bên kia vang lên.
Xử nữ hả ? Có chuyện gì vậy ? - Pé ngựa thản nhiên trả lời.
Cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không ? Xử bên kia mặt đang tối dần.
Thứ 2. Sao nào ?- mã ngây thơ.
HÔM NAY LÀ NGÀY KHAI GIẢNG ĐÓ MÁ. CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG !!!!! Xử nữ đã thi triển tuyệt chiêu volume max làm máy bay bị mất thăng bằng phải hạ cách khẩn cấp. Mã khi nghe xong câu hỏi đó thì làm vscn với tốc độ ánh sáng và chạy khỏi nhà. Xử thì lên xe ô tô và đi đến trường từ lâu rùh. Vừa đến cổng thì Kim ngưu ; Thiên bình Cự giải và Song ngư cũng vừa đến. Cả sáu người cùng bước vào trường Zodicac. Sáu người vừa đến trường thì đã có một đám hám gái lao vào và tán tỉnh đại loại các câu như thế này...
- Cự giải làm bạn gái anh nhé ! - hs 1
- Song ngư ơi ! Em là công chúa của đời tôi. - hs 2
- Xử nữ , em thật xinh đẹp !- hs 3
- Nhân mã ui đi chơi với anh này ! - hs 4
- Kim ngưu ơi đi ăn trưa với anh nhé ! - hs 5
- Thiên bình em thật quyến rũ ! - hs 6
Và vân vân... mây mây và mưa mưa... Các sao nữ bây giờ đều có cùng một suy nghĩ : " Thật là phiền phức ! "
Cùng lúc đó lục đại mỹ nam vừa bước vào trường Zodicac cũng có một đám hám trai lao vào nói các câu như...
- Ôi Thiên yết anh thật lạnh lùng !
- Bảo bình em tình nguyện làm chuột bạch cho anh ! ( Con này ngu vãi ~ )
- Ma kết ơi anh thật phong độ !
- Song tử ơi hãy làm bạn trai của em !
- Sư tử ơi nhìn em này !
Kết và Yết có một suy nghĩ là thật phiền phức. Sư song thì xin số điện thoại và liếc mắt đưa "tềnh" với các cô gái. Bảo bình thì chỉ quan tâm tới mấy lọ thuốc của mình thui hà !
------- Ba mươi phút trôi qua ~ ----
- Đã giờ học rồi mà sao  còn ở đây ? Vào dự lễ khai giảng đi chứ !
Và tiếng nói cứu mạng ấy chính là của... THẦY QUẢN SINH !!!! Cái đám fan đấy dần tản đi và các sao cũng vào chỗ để dự lễ khai giảng...
------------------------------------------------------
Ta bị bí ý tưởng và bị tịch thu điện thoại nên ra chap muộn. Cho ta xin lỗi ! Nghe nhạc vui vẻ !
Hình đẹp hông ? Đọc chùa ta giết đấy ! Nhạc hay thì nhớ bảo ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro