Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành riêng cho couple Sư tử - Thiên bình nhé ! ^^
Chú ý : Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé ! Vào truyện nào !!! ( Vỗ tay )👏👏👏
------------------------------------
Sau khi khiêu vũ xong, họ đi về KTX nhưng còn Cân và Sư đi sau vì thầy nhờ chút việc.
Bây giờ là khoảng 9h. Họ đang rảo bước trên con đường trồng toàn những cây sakura đẹp đẽ. Ánh trăng soi sáng, phủ một màu xanh huyền ảo lên mọi vật. Phong cảnh thật hữu tình.
- Sư tử, cậu đi về trước đi ! Tớ có việc ra đây một tý ! - Thiên bình phá tan bầu không khí im ắng.
- Ừ, nhớ về sớm nhé ! Không Xử nữ lại ca "bản tình ca không tên" đó ! - Sư tử giọng ôn nhu nhắc nhở cô.
- Ừm ! Tớ biết rồi ! Tớ đi nhé !
Vừa nói xong thì Thiên bình đã phóng vèo đi theo hướng ngược lại kí túc xá và tạm biệt Sư tử.
Vừa đi cô vừa nghĩ : "Vườn hoa hồng Rose à !? Ngưu nhi hẹn mình ra đó làm gì nhỉ ?
-------- Vườn hoa hồng Rose ------
- Kim ngưu ơi ! Tớ- Thiên bình ra rồi nè ! Cậu ở đâu ?
Thiên bình lớn giọng gọi Kim ngưu. Ở vườn hoa không một bóng người. Vắng tanh như chùa bà đanh.
" Khoan ! Hình như có người !"
- Ưm ưm , ả ôi a ! ( Ưm ưm, thả tôi ra ! )
Cô chỉ kịp nghĩ đến đó thì có một người lấy một chiếc khăn trắng có thuốc mê và bịt miệng cô. Trước khi ngất đi, cô chỉ còn nghĩ
" Sư tử ! Cứu tớ với !"
--------------------------------------
"Đây là ở đâu !? Sao mình lại bị bắt đến chỗ này ?"
- Cô tỉnh dậy rồi à ? THIÊN BÌNH TIỂU THƯ !?."
"Cái giọng này ? Không lẽ là ?..."
- Trang ! Cô bắt tôi để làm gì ? - Thiên bình hằn giọng. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
- Hừ ! Cô chả xứng với Sư tử ! Buông tha cho anh ấy đi ! Đồ nhà nghèo ! - Trang buông lời sỉ nhục.
- Ồ ! Đồ nhà nghèo cơ đấy ! Cô nên xem lại mình đi ! Mà Sư tử cũng không thích cô đâu ! - Bình nhi giở giọng thách thức. Nếu không vì tay chân cô bị trói thì cô đã cho nó một cước nhớ đời rồi !
- Cô ! - con Trang tức đỏ mặt như mông khỉ đầu chó - Người đâu ! Canh chừng cô ta cẩn thận đấy !
- Dạ vâng thưa tiểu thư !
Từ đâu ra hai tên vệ sĩ áo đen
( như chó ! ) đứng trước mặt cô.

" Dù mình biết võ nhưng hai người cao to thế này thì địch bằng niềm tin à !? " - Mặt Thiên bình bắt đầu lộ rõ vẻ sợ sệt - A ! Có kế rồi !
- Sao thế cô em !? - Một tên vệ sĩ đưa bàn tay lên sờ lên má Thiên bình.
- Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi ! - Ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh thường xen lẫn tức giận.
- Sao mà tức giận vậy em yêu !?
Một tên nữa mặt mũi bặm trợn sờ mó khắp người của Bình nhi.
- Tránh xa tôi ra ! - Cô nói rồi đạp một phát vào bụng hắn.
- Cô ! Nhớ đó - Tên đó ôm bụng rồi đi ra khỏi nhà kho.
Lúc ấy chỉ có Thiên bình ở đó. Cô đang cố gắng lấy con dao nhỏ cài sau lưng mà Nhi bảo mang đi phòng vệ. " A ! Lấy được rồi ! Giờ phải cứa đứt sợi dây thôi ! " Giờ cô bắt đầu cứa đứt sợi dây đang trói tay. Sau 5 phút cuối cùng nó cũng đứt. Còn sợi dây ở chân cũng đứt bởi con dao nhỏ kia. " Cạch "
" Có người vào ! " - Bình nhi nghĩ
Thì ra là hai tên vệ sĩ lúc trước. Thiên bình giả vờ là mình vẫn bị trói. Khi hai người đó đến gần thì cô sẽ phản công. Và một tên vệ sĩ
( Ngu người ) đã đi đến phía cô.
" Rầm " - Yes ! Chiếc ghế gỗ kia đã an tọa trên đầu tên đó. Kết quả là tên vệ sĩ khốn nạn đó đã gục ngay tại chỗ, miệng sùi bọt mép.
- Sao cô lại mở được dây trói !? - Tên vệ sĩ còn lại hỏi Cân.
- Tại cái này nè ! - Nói rồi Bình nhi nhanh như tia chớp phi thân đến chỗ tên đó rồi cho nó một cước vào bụng đau điếng.
- Cô ! Con nhỏ khốn khiếp ! - Tên vệ sĩ nói. Và anh ngu người nhất thế giới đã được Thiên nhi cho bất tỉnh nhân sự. :)))
"Rầm !" Wa ! Ai như siu nhơn mà đá tung cả cái cánh cửa sắt vậy nhỉ !?
- Các ngươi không được làm hại cô ấy ! - cái giọng oanh vàng của ai đấy nhỉ ?
Chẳng lẽ là Sư tử ???
Đúng ! Đó chính là Sư-kun ! ^///^
Khi vừa bước vào mọi người đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng không tin nổi ! Hai tên vệ sĩ cao to nằm gục dưới đất ngất lâm sàng, miệng sùi bọt mép. Và người con gái đứng đó là... Thiên bình !?
- Thiên bình ? Cô là Thiên bình đúng không ?- Sư tử hỏi
- Đúng ! Tớ - Thiên bình đây ! - Bình nhi cười vui vẻ. Ánh trăng mờ ảo chiếu từ cửa làm cô như một thiên sứ dưới trăng.
Sư tử từ từ đi đến chỗ cô và ôm chầm lấy cô và mắng :
- Sao mà cậu đi lâu thế hả !? Bảo sẽ về liền mà !!!
- Nào nào, bình tĩnh đi Sư tử. Tớ vẫn không sao mà ! Nào đừng tức nữa ! - Thiên bình an ủi Sư tử rồi ôm lại cậu.
- Mọi người !!! Hộc hộc , có người vào ! - Bạch dương và Nhân mã chạy vào thông báo.
- Hả ? - Mặt Kim ngưu ngớ ra.
- Không hả hiếc gì ở đây hết ! Trốn đi ! - Nhi ra lệnh.
- Nhanh lên ! - Ma kết giục.
Hai người Bình nhi và Sư-kun cũng nghe thấy thế nên nhanh chóng trốn đi...
-----------------------------------------
Rồi họ sẽ làm sao để thoát khỏi chỗ đó !? Đón xem chap 14 nhé ! ^^
Thân ái chào tạm biệt
Kí tên
Aoi Hayami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro