Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng em nè Hajo_Perish
Không hay thì thông cảm cho nee nha ! O^O
------------- Nhìn gì ? ==" --------------
- Oáp ! Hôm qua mệt quá trời quá đất luôn a ~ - Nhân mã than thở lết từng bước.
Sự thực là như thế này. Hôm qua do giải cứu cho hai người kia và phải chạy vượt rào nên cả bọn giờ toàn thân rã rời mà lết từng bước đến trường.
- Cậu thì mệt cái gì ? Hôm qua ngủ suốt trên lưng Bạch dương rồi còn gì ! Chi bằng hai người thành couple luôn cho xong ! - Ngưu phụng phịu nói.
Thực chất câu nói của Kim ngưu có sức công phá không hề nhẹ nha ! Có hai người đang đỏ mặt lên mà nhìn Ngưu bằng ánh mắt tóe lửa.
- Kim ngưu nói cái gì kì vậy ! Họ đỏ mặt hết cả lên rồi kìa ! - Thiên bình thật thà nói nhưng...
Có một người à nhầm con Ngựa đang khóc thầm trong lòng : " Hự ! Cậu nói thế thì thề đừng nói còn hơn !"
Bạch dương nghe thế thì càng đỏ mặt hơn. Cừu lắp bắp biện hộ :
- T... tụi tớ đâu có gì đâu !
- Chòi oi nghe cũng đủ biết nói dối rồi ! - Bảo bình trêu chọc Bạch dương làm cậu đỏ mặt hơn.

Bạch ca bây giờ mặt không thể nào đỏ hơn mà khóc thầm. Anh bắt đầu cầu cứu hai người nãy giờ không nói gì kia :
- Thiên yết à ! Ma kết à ! Hai cậu nói gì đi chứ !
Thiên yết ra vỗ vai Bạch dương một cái rồi nói một câu rất hay :
- Cố gắng lên Bạch dương - Nói xong đi mất luôn.
Ma kết thì te tởn chạy ra chỗ Bành Bạch ( ôi mất hình tượng quá Kết ơi ==" ) vui vẻ nói :
- Khi nào đám cưới nhớ mời mọi người nha !
Xử nữ chậm rãi đi lại chỗ Ma kết và...đập thẳng một phát vào lưng anh :
- Xem hậu quả của câu cậu mới phát ngôn kìa !
Hai người đầu đang bốc hỏa còn mặt thì đỏ hơn cả cà chua.
- Anyway, mọi người có định đi học không ? Cự giải và Thiên yết đi trước rồi kìa ! - Ta nhắc nhở mấy con người đó và chỉ hai người đang đi trước cả một đoạn.
- A ! Chờ với ! Đừng bỏ tụi này nha ! - Song ngư gọi với theo.

Mọi người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Ai đi cũng phải ngước nhìn họ. Một phần vì sắc đẹp còn một phần vì không khí vui vẻ đó. Cuối cùng họ cũng đến trường và vào lớp. Sát giờ luôn a ~

Từ cửa lớp có một người đàn ông tóc xanh ngọc bích đi vào. Yes ! Đó là thầy Xà phu - thầy giáo bá đạo của họ.
- Hôm nay thầy có việc muốn thông báo với cả lớp...- thầy Xà phu nói ngắt quãng làm cả lớp hồi hộp - Đó là thứ tư chúng ta sẽ kiểm tra. ( thời gian của các sao là thứ hai )
Cả đám vừa há hốc mồm vừa ú ớ. Mỗi Ma kết , Xử nữ , Thiên yết và ta là bình thường nhất trong cả lớp. Khà khà ! Học chăm chỉ mà ! Học sinh gương mẫu mà !
- Thôi bắt đầu học ! - Xà phu nói rồi bắt đầu say sưa giảng bài.
------------- Cuối giờ học -------------
Bộ ba Dương Mã Song là ủ rũ nhất. Cả ba người đi y như zombie ấy !
- Này này ! Sao ủ rũ vậy ? - Ta nói rồi kiếm đâu ra cành cây chọt chọt Nhân mã.
- Haizz ~ kiểm tra là địa ngục đó ! Chả muốn tí nào ! - Song tử trả lời thay Nhân mã
Còn Bạch dương thì chả nói gì mà cứ đi thẳng về phía trước. Do không nhìn đường mà đụng phải một cô gái :
- A cho xin lỗi ! Tại tôi đi mà không nhìn đường ! - Bạch dương cúi đầu xin lỗi.
Cô gái đó hóa ra là Linh. Vừa định chửi một trận thì nhìn ra người mình đụng phải là Bạch ca nên cô giả vờ té xong không đứng được.
- Sao vậy Bạch dương ? - Kim ngưu chạy tới kéo theo Nhân mã chạy đằng sau. Cả bọn cũng chạy ra chỗ Bạch dương.
- Cậu đứng dậy được không vậy ? - Cự giải nhẹ nhàng hỏi.
- Tớ... Không đứng lên được - Linh giả vờ trả lời bằng giọng ủy khuất nhưng trong lòng đang cười thầm.
Bảo bình huých tay Bạch dương một cái rồi nói nhỏ :
- Bành Bạch , cậu làm người ta bị thương rồi kìa ! Cõng người ta về đi !
Bạch dương chỉ ừ một tiếng rồi ra chỗ mấy sao nữ đang hỏi thăm Linh.
- Cậu lên đây tớ cõng , đằng nào tớ cũng là người có lỗi ! - Nói rồi Bạch hạ thấp người xuống và bảo cô ta lên.
Linh thấy vậy thì ngượng ngùng lên nhưng trong lòng đang cười rất hài lòng.
- Khỏi đi ! Tớ gọi xe đến rồi nè ! - Nhân mã chỉ vào chiếc ô tô đang đỗ ở ngay bên cạnh cô.
Linh thấy vậy thì vô cùng tức giận mà liếc xéo Nhân mã với ánh mắt tức giận. Mã mã nhận ngay ra ánh mắt đó mà liếc lại ý bảo " Không dễ đến thế đâu ! ".
- Mời tiểu thư lên xe - Tài xế mở cửa và mời Linh.
- Ukm, cảm ơn bác ! - Cô ả cười nhưng mặt thì méo xẹo.
Sau khi chiếc xe đã đi mất thì cả đám thở phào nhẹ nhõm. Ai mà chả nhận ra ý đồ của Linh chứ !
Ma kết lên tiếng chỉ đạo các sao :
- Thôi về KTX đi ! Phải ôn tập để kiểm tra nữa !
Mới nói đến đó thì bộ ba kia lại ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Họ về và ăn cơm tắm rửa xong thì đâm đầu vào học đến 12 giờ đêm xong ôm nhau ngủ ngon lành trên...Bàn Học ?
--------------------------------------------
Chapter này hơi nhàm ~ tha lỗi nha ! Khi nào Aoi sẽ bù chapter hay hơn cho mọi người ! ^^

https://www.youtube.com/watch?v=2XF_bYII1sE

Trên là bài Happy Synthesizer. Cũng hay lắm.

Anime đen trắng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro