Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ở khoảng không gian khác.

- Nhân Mã cậu mau dậy điiiiii!!!!!! ... - Bạch Dương hét lớn .

- Chuyện gì vậy tiểu Bạch mới 6h thôi mà cho tớ ngủ thêm tí đi ....nha - Nhân Mã giở cái giọng lười nhác rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp 😅😅😅.

- Không được gọi tớ là tiểu Bạch 😡😡😡 với lại cậu dậy mau đi . Bộ không nhớ hôm nay có hẹn với tụi Cự Giải,Ma Kết,Thiên Bình cùng đi công viên giải trí sao??? Tụi mình hẹn các cậu ấy là tập trung trước 7h đó . DẬY MAU TÊN LƯỜI !!! 👿👿👿 - Bạch Dương khó chịu ra mặt nói.
- Để bọn họ đợi chút không chết đâu mà ...... Với lại tớ sẽ không dậy trừ khi ........- Nhân Mã cười gian xảo nhìn Bạch Dương 😏😏😏.

- Trừ khi thế nào???..... Cậu mau nói đi - Bạch Dương chớp chớp mắt ngây thơ nhìn Nhân Mã.

- Trừ khi tiểu Bạch cậu tặng tớ một nụ hôn chào buổi sáng - cười tươi tỏ vẻ ngây thơ vô ( số ) tội nhìn Bạch Dương. 😊😊😊

- Câu ... Cậu nói thẳng ra như vậy không sợ người ta ngại sao ........ Được rồi vậy cậu nhấm ...... Nhấm mắt lại đi không thì ngượng chết mất. - Bạch Dương cười tươi đáp lại lời Nhân Mã.

Nhân Mã tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ làm theo lời Bạch Dương nhấm mắt lại đợi chờ nụ hôn của cô . Trong lòng thầm nghĩ ' Haha cô ấy cuối cùng cũng phải phục tùng mình ' 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

- hôn... BINH!!! hôn... BỐP!!!! hôn nè... BỐP!!! hôn nữa nè BỤP !!!!!! RẦM. Cậu không đi thì tớ với Song Tử đi là được rồi,cậu cứ ở nhà tiếp tục ngủ đi ha - Bạch Dương phủi tay cười giang 😏😏😏 bên cạnh là Nhân Mã đã te tua bằm dập nhìn Bạch Dương bằng đôi mắt lộ rõ vẻ bực tức vì bị cô chơi một vố đau.

Nhân Mã lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh 30 giây sau cậu bước ra với một vẻ ngoài hết sức đẹp trai khác hẳn với bộ dạng lười nhác khi nãy.

- Cậu xong rồi à??? Nhanh nhỉ . Thế xuống nhà ăn sáng được chưa - Bạch Dương đưa mắt liếc nhìn Nhân Mã😒😒😒.

- Hìhì xong hết rồi chúng ta đi thôi -Nhân Mã cười rồi nói với Bạch Dương .

- À mà Tiểu Bạch Song Tử đâu rồi Sao tớ không thấy???? Nhân Mã nói

- Song Tử đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp đợi chúng ta vào ăn cùng . Với cả đã bảo cậu KHÔNG ĐƯỢC gọi tớ là Tiểu Bạch mà- Bạch Dương đưa chân ra gạc chân Nhân Mã làm cậu té ngã lăn vài vòng rồi đứng cười đắc ý 😜😜😜.

- Tiểu Bạch cậu chỉ giỏi ăn hiếp tớ- Nhân nhăn mặt 😢😢😢

- Cậu vừa nói gì nói lại xem té chưa đủ đau hả- Bạch Dương hướng tia nhìn sắc lạnh về phía Nhân .

- A...à ...Không ... không tớ có nói gì đâu - Nhân sợ toát cả mồ hôi hột Cậu biết rằng cô ấy không đùa đâu chọc giận con cừu điên này có nước nhập viện luôn ý chứ.

- A!!! Bạch Dương và cả Nhân Mã nữa hai cậu làm gì mà lâu thế - Song Tử tươi cười .

Vì mãi lo cãi nhau Bạch DươngNhân Mã đã đến cửa bếp lúc nào không hay.

- Yo !!!! Song Tử chào cậu tất cả là tại Nhân tớ gọi mãi cậu ấy mới chịu lết khỏi giường- Bạch Dương giải thích.

- Hi !!! Song Tử sorry cậu nha tại tớ hơi lười hìhì - Nhân Mã gãi đầu cười trừ

-Thôi chúng ta nhanh nhanh ăn sáng đi rồi còn đi nữa . Hôm nay phải chơi cho thỏa thích - Song Tử cười

#___@___#___@___#___@___#

#Quay lại ngọn núi Tử Linh

Bầu trời đang tối Đen như mực thì bỗng một tia sét đánh thẳng xuống núi Tử Linh nó làm sáng rực cả một góc trời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đó có cặp vợ chồng già đang lo lắng cho đứa con gái nhỏ đang hái thuốc ở ngọn núi kia

#Trở lại với gái

- Ư ...A .....Đau ê ẩm cả người mà kể ra ta cũng còn may chán lại té vào đống cỏ khô không thì đi gặp ông bà rồi- cô gái.

- Tên kia người là ai sao lại phá hỏng đại sự của ta - tên kia dằn từng chữ

-A... À thì...... Thì là t chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi . Ta cũng chỉ tình cờ té xuống đây thôi .... Haha ... Xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện của ngươi .... Xin lỗi đã đẩy ngươi ha .... Hìhì - cô nói

- Xin lỗi ...... Cô chỉ xin lỗi rồi thôi ư ... - tên kia nhìn cô bằng cập mắt căm tức.

- À thì......... Ta còn có chuyện gắp ..... Tạm biệt ha - cô cuối đầu rồi tất tốc chạy đi .

- haha nhìn kĩ thì cô ta cũng rất đáng yêu nha 😏😏😏 - hắn nói

- Ngươi còn cười được hả ...... Còn không mau bắt cô ta lại ... Nếu để xổng coi chừng cái mạng của ngươi - tên kia liếc hắn .

- Rồi rồi đừng làm bộ mặt đáng sợ đó với ta - hắn đuổi theo cô gái.

- Cũng may là mình nhanh trí không thì không biết sẽ như thế nào đây. Hai tên đó thật quá đáng sợ ...... - cô nói

Cô đang chạy thì ' AAAAAAAAA sao lại có cái dóc ở đây . Số mình xui vậy sao chứ ' Bất chợt một cách tay nhẹ nhàng vòng ra phía sao ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô ' Ai là ai đã cứu mình' cô quay người lại để nhìn vị ân nhân của mình ' Không.... không thể sao lại là hắn ' mắt cô mở to sợ hãi . ' Này nhìn gì mà gê vậy,cô không biết cảm ơn người vừa cứu cô sao ' hắn thản nhiên nói . ' Mún ta cảm ơn ngươi sao ' cô lấy lại được bình tĩnh đáp. ' Vậy giờ ta thả ngươi ra nhé' hắn cười . 'Ấy ...đừng đừng ngươi không được buông ta ra đâu á ' cô xanh mặt khi nhìn xuống phía dưới ' ôi mẹ ơi s mà sâu thế ' cô nghĩ . ' Vậy giờ ôm chặt ta,để ta đưa cô lên được không ' hắn thản nhiên nói. Cô im lặng rồi vòng tay lên cổ hắn tỏ vẻ đồng ý . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô như mình đang ôm một thứ rất qúy giá . Cả hai im lặng chỉ còn tiếng hắn bước lên những phiến đá nhỏ nhẹ nhàng như không . Giờ cô mới để ý có mùi hoa oải hương nhẹ nhàng toát ra từ người hắn nó làm cô thật dễ chịu giờ cô chỉ ước vách núi cao hơn một chút có lẽ vì cô muốn được ở trong lòng hắn lâu hơn một chút . ' Mắt ngươi đẹp thật đấy ' cô thốt ra mà không kịp suy nghĩ gì,mặt cô ửng đỏ . Câu nói của cô cũng bất giác làm ai đó đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy . ' Này cô là con gái mà nặng thật đấy ' hắn nói . ' Nè ngươi muốn gây sự hã ' cô giận dõi nhìn hắn . Bỗng hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống vì hai người đã đến một thảo nguyên không còn nguy hiểm nữa . Cô nhìn hắn rồi nói .

- Ngươi thật sự phải bắt ta về sao -cô nhìn hắn.

- Ừ ......- hắn đáp lạnh . Con người ấm áp khi nãy đâu rồi hay đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô.

- Ta sẽ còn sống chứ- cô hỏi hắn .

- Ta không biết - hắn đáp . Nếu được hắn thật sự muốn cô được sống . Nhưng hắn cũng rõ cơ hội đó rất mong manh. Hoặc tệ hơn hắn sẽ phải tự tay giết cô . Hắn chậm rãi tiến lại phía cô . Cô lùi lại . Bây giờ cô như một con thỏ đang cố thoát khỏi một con sói hung hăn . Đôi mắt cô ánh lên sự tuyệt vọng . Còn hắn vẫn tiến tới với đôi mắt lạnh lùng . Cô trượt té xuống nền cỏ xanh đôi mắt càng chìm sâu vào sự sợ hãi . Lúc này hắn hận bản thân mình không thể đỡ cô dậy không thể che chở cho cô . Mà ngay lúc này hắn lại là nguyên nhân khiến cô sợ hãi.

- Dừng ... Dừng lại ngươi không được tiến tới nữa ..... - cô nói trong sự sợ hãi - hắn sẽ giết cô sao - hắn vẫn bước tới .

-Dừng lại........... -cô hét . Bất chợt trời nổi gió lớn bụi bay mịt mù . Gió to đến mức cả cô và hắn điều không nhìn thấy gì . Trận cuồng phong kết thúc thì phía sau cô bỗng xuất hiện một vòng tròn kì lạ.

Tình hình là ngay bây giờ trước mặt cô là hắn . Người đang muốn đuổi giết cô . Sau lưng cô là vòng tròn kì lạ vừa suất hiện ban nãy . Ngay bây giờ chỉ có thể chọn .Một bị hắn bắt về sẽ nắm chắc cái chết . Còn hai là nếu bước vào vòng tròn này ít nhất biết đâu cô còn có thể được sống .

- Cái vòng tròn kia là gì sao lại đột nhiên xuất hiện phía sau cô ta . Không lẽ đó là sức mạnh mà tên kia nhắc đến - hắn nghĩ .

- Giờ ta phải làm s đây . Bước vào vòng tròn kì lạ kia sao . Đến nó là gì ta còn không biết . Lựa chọn bước vào có phải quá nguy hiểm không - cô nghĩ

- Cô ta đang suy nghĩ cái gì . Không lẽ định nhảy vào vòng tròn đó . Không phải làm vậy là quá mạo hiểm sao - suy nghĩ của hắn

Hắn lại tiếp tục tiến về phía cô ngày càng gần . Không kịp để bỏ chạy nữa rồi.

- Chết thì chết - cô lẩm bẩm rồi bước vào vòng tròn . Hắn ngạc nhiên định chạy đến kéo cô ra thì ........ Không kịp nữa rồi vòng tròn đã đóng lại rồi biến mất giữa không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro