Chap 10: Xà Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ....mình ở đâu thế này?......sao mình không cử động được? Ai kia....hụ hụ hụ.... - Jhin thức dậy thì còn lờ đờ, nhận ra mình đang nằm trên tay ai và khung cảnh biển lạnh kia sao đỏ hoe.
-Cậu tỉnh rồi à? - Tôi hỏi cậu - Mọi người dừng chân lại nghỉ ngơi đi nào.
------------------------------
(Trong đoạn này ngôi thứ nhất sẽ thuộc về Jhin nhé!)
Tôi bất chợt nghe thấy tiếng lách cách của đồ vật rơi xuống nền đất khi họ ngồi, nhưng sao mà ồn ào đến khó chịu. Mọi thứ vẫn không ngừng vơi đi màu đỏ, có lẽ bây giờ là mùa thu hay hoàng hôn của vùng Noxus sao?
- Cậu là Xà Phu đúng không? - Một tên với đôi mắt rực lửa hỏi, tôi thấy đáng sợ thế nào ấy! (Thiên Yết)
- Ơ......tôi? Xà Phu? - Tôi vẫn còn mập mờ xen chút sợ hãi.
- Cậu giỡn với tôi à? Sao mà cậu không biết chính bản thân là ai được? - Bây giờ là tiếng nói của một cô gái đang ngồi lên những quả cầu đang bay.
- À! Đúng rồi, tôi là Xà Phu mà sao tôi lại bị trói thế này, các bạn là ai? - Chắc bọn họ là người tốt sẽ thả mình ngay ý mà, mình cũng làm gì sai đâu.
Bỗng tên kia, đứng dậy gỡ mặt nạ ra, mặt hầm hầm nhào tới nắm lấy áo tôi, thét lớn.
- Này! Cậu kia, cậu xém giết tôi đó đồ khốn! Đừng giả vờ nữa! Tôi giết cậu ngay lập tức đấy! - Người thanh niên mang giáp công nghệ nói xong phang thẳng cho tôi một cú đấm khá đau và tôi liền ngã nhào ra sau.
-Tôi......tôi không biết thật mà! Các cậu nói gì tớ không hiểu? - Tôi hoảng sợ tột độ.
*Xoẹt*
Thêm một dòng máu chảy trên má, một đường chém từ thanh kiếm của nữ kiếm sư. Nhưng tại sao? Tôi đã giết ai đâu? Tại sao? Aaaaaaaaaaa....
- Này! Đừng sợ! Chắc là bị mất trí nhớ do ảnh hưởng của Quét Tan Kẻ Yếu đấy, thôi kệ như thế cũng tốt, biết đâu là trợ thủ đắc lực của ta sau này thì sao! Thôi thì bỏ qua nhé. - Cái cậu màu đỏ này có vẻ rất hiền hậu đối với tôi lại còn cởi trói nữa chứ.
- Này! Có sao không.... - Cô gái nào tôi nhìn không rõ vì cô có màu sắc khá tối đang thì thầm.
- Suỵt...không sao đâu.
- Tuỳ cậu thôi. - Cô gái ấy lắc đầu.
Tôi cười nhẹ và cảm ơn, cậu ta chỉ nói rằng cứ bình thản lại đi, chừng nào có dịp cậu sẽ kể hết, đương nhiên kể cả tôi. Thế là cậu ta cùng mọi người đứng dậy và đi tiếp con đường mòn tới vương quốc Noxus, nhưng cũng khá buồn vì luôn luôn có cặp mắt căm hờn lảng vảng mỗi khi tôi nhìn quanh, chỉ biết cuối xuống mà đi theo dấu chân.
*Eeeeeeeeeeeeee*
-A, đau quá! Chuyện gì thế này! -Tôi như sắp ngã gục xuống.
-Này, có sao không? Nãy giờ cậu cư xử lạ lắm đấy! - Cô gái màu tím vỗ vai tôi cùng lúc tiếng kêu đó biến mất.
Họ không nghe thấy? Có lẽ tôi bị điên thật rồi..... Đi tiếp được một đoạn dài, khu rừng có xuất hiện một khoảng tối sập, họ băng ngang nó, nhưng không hiểu sao tôi lại lẻn vào, khoái chí lấy Cạm Bẫy Hoa Sen đặt hoàn loạt. Miệng tự nhẩm:
-Perfect....
Tôi đứng trong góc tối mà không ai nhìn được cho đến khi họ tìm tôi......
Hahaha....
Họ bước vào hang, những cạm bẫy đỏ choé đang hoạt động, chao ôi! Vui quá, họ nhìn thấy tôi đang cười cùng con mắt đỏ rực máu, cười đi, cười mãi, cười điên dại,...
-Lựu Đạn Nhảy Múa!
Tôi biến mất........để lại một dòng chữ cực đẹp kề đang sáng: I am Personality disorders
----------------------
(Quay về nhân vật 'tôi' là Yết nhé)
Trước đó
-Cậu ta đâu mất tiêu rồi nhỉ? Rắc rối thật - Cự Giải thở dài một hơi rõ chán.
-Nếu các cậu không thích thì tớ tìm một mình vậy! - Tôi.
-Không! Chúng rớ sẽ đi cùng tên đó nham hiểm lắm, cậu có mệnh hệ gì thì làm sao? - Thiên Bình.
Cả nhóm đã đồng tình và quay lại tìm hắn, cũng không lâu chúng tôi thấy một cái hang khá tối và vào trong ấy tìm.
-Song Tử và Thiên Bình, 2 cậu ở ngoài trông chừng nhé. - Titan
-Ukm.
Khi bước vào mùi hôi thối của động vật hoang dã cứ xộc vào mũi rất khó chịu và có một mùi gì đó rất quen hoà lẫn nhưng không nhớ ra được.
-Yết, bật lửa lên đi tối quá.
Vừa bật xong cả hang bỏng loé lửa cháy bay cả lửa ra khỏi hang, khiến cả hai đứa kia giật mình và la hét. Song Tử lo lắng chịu đựng chạy vào trong bỗng nhiên chính cậu kích hoạt bẫy của Xà Phu. Thế là bế tắc, không đường thoát. Cửa hang sập xuống cùng với khói và duy nhất một bóng đen chạy ra - Xà Phu. Thiên Bình tức giận, định đuổi theo nhưng vì đồng đội cô nắm chặt tay và quay lại dùng Ý Lực giở toàn bộ đất đá lên nhưng cũng quá muộn tất cả đều.... chết. Cái chết ấy vừa bị sức đè của đá, lửa của chính Yết bị bén bởi thuốc súng tạo ra và cả sự sợ hãi bởi một bóng ma mắt đỏ rực và dòng chữ mờ mịt...... Tôi đã mất một mạng rồi.....
Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro