Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chuyên mục một ngày rãnh rỗi cùng Sư Tử ]

Double Kill

Triple Kill

Quad Kill

Âm thanh liên tục phát ra từ điện thoại của cô nàng Sư Tử. Nghe âm thanh các bạn cũng thừa biết cô ấy đang làm gì rồi đúng không !?

- Má nó, lại thua nữa rồi !

Sư Tử mặt hầm hầm quăng thẳng chiếc điện thoại lên giường tay vò đầu bức tóc không thôi. Âm thanh khi nãy các bạn nghe không phải là do cô mà là team bạn vừa xử đẹp team cô và dành Victory.

Cay thật ấy chứ rõ ràng là vào game để giải trí mà giờ lại thế này thì giải trí chỗ nào chứ

*Ting

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cô reo lên

Vũ Thiên Bình :
Lại thua :)

Vũ Thiên Bình :
Sáng giờ 8 trận chơi với
mi mà ta từ cao thủ xuống bà
tinh anh rồi đấy :)))))))))

Lai Sư Tử :
aaaaa có phải tại
tao đâuuuu

Lai Sư Tử :
Chẳng qua hôm nay
xui rủi nên mới thua tệ vậy

Vũ Thiên Bình :
Bạn bảo tui dậy bạn chơi

Vũ Thiên Bình :
mà bạn làm tui ngu
ngang luôn :)))))

Vũ Thiên Bình :
huhu rank này tui khó lắm
mới cày lên đấy giờ tuột trầm
trọng rồi :(

Lai Sư Tử đọc dòng tin nhắn chợt cảm thấy có lỗi quá hổm giờ ngày nào cậu cũng dạy cô chơi kéo cô từ trình Kim Cương giờ đây đã lên tới Tinh Anh còn cậu vì dạy cô mà tuột rank.

Lai Sư Tử :
Vậy tui đền bù nha

Vũ Thiên Bình :
đền bù gì vậy ??

Lai Sư Tử :
hí hí đền bù tui cho
Thiên Bình nhá

Vũ Thiên Bình :
À thôi đặc ân này
lớn quá thần không
dám nhận ạ !

Lai Sư Tử :
Tại sao ?

Vũ Thiên Bình :
Hoa thì nên cắm trong
chiếc bình sang trọng

Vũ Thiên Bình :
Đừng mọc ven đường
bên cạnh cỏ dại sẽ
làm xấu đi hoa

Lai Sư Tử :
Thì bạn là chiếc bình sang
trọng đó còn gì !??

Vũ Thiên Bình :
Tui thấy mình như
cỏ dại :)))))))

Lai Sư Tử :
tại sao ?

Vũ Thiên Bình :
Cỏ dại thường mọc ven đường ai
chúng bình thường và không có giá trị và thậm chí cho là một thứ vô ích trong đời này

Lai Sư Tử đọc đi đọc lại câu nói của Thiên Bình mà ngẩm nghĩ. Ý của Thiên Bình không sai bởi vì hầu như ai cũng xem cỏ dại là một thứ gì đó vô ích nhưng mọi sự sống trên đời này tồn tại đều mang một ý nghĩa riêng của nó, chúng không phải là cái gì đó vô tri, chúng có giá trị riêng của mình.

Lai Sư Tử :
cậu quên mất một điều rằng cỏ dại chúng có một sức sống mãnh liệt , tuy nhỏ bé nhưng không dễ dàng gì bị gục ngã. Dù có giông bảo hay gió lớn thì cỏ vẫn có thể vương lên sống tốt. Chẳng phải nó rất mạnh mẽ sao?

Vũ Thiên Bình :
...

Sư Tử có hơi lo lắng khi thấy dòng tin nhắn trả lời của cậu. Có phải cô đã nói quá nhiều rồi không ? Hay cô nói sai gì ư ? Không nghĩ ngợi nhiều liền nhắn tin hỏi cậu

Lai Sư Tử :
Sao vậy ?

Vũ Thiên Bình :
Cô là người đầu tiên nói với tôi
những điều như vậy

Vũ Thiên Bình :
Khi trước tôi cũng đã xử dụng phép thử này với nhiều người nhưng không một ai hiểu ý nghĩa thật của cỏ dại cả. Đa phần họ đều nói chúng không ý nghĩa

Vũ Thiên Bình :
Cô là người đầu tiên nói
vậy ! Suy nghĩ đó của cô khớp
với tôi hoàn toàn

Lai Sư Tử đọc dòng tin nhắn trên, cảm thấy ấm lòng không thôi, đây cũng là lần đầu tiên Vũ Thiên Bình mở lời với cô nhiều như thế. Cứ ngỡ như đây là giấc mơ vì lần đầu được lắng nghe cậu nhiều như thế. Sư Tử cảm thấy vui sướng lắm tới nỗi quên mất luôn phải trả lời tin nhắn ai kia khiến cậu ta chờ cả ngày mà chẳng thấy một hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro