17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chuyện là ...

-   Lão Sở! Cậu tìm giúp tớ thông tin về thứ này nha! Chỉ thư viện của Phong Đế mới có chút thông tin về nó. Tần Ca cố lấy một gương mặt bánh bao nhìn Bạch Dương với đôi mắt có phần ... khụ khụ giống cẩu, cô không thể hiểu nổi thể quái nào mà cái gương mặt tuấn mĩ đó lại làm ra được cái hành động ngu xuẩn như vậy .  Huyệt thái dương của Bạch Dương nhảy lên mãnh liệt.

-   Được rồi nhưng với điều kiện....

 -   Điều kiện gì? Tần Ca nôn nóng hỏi

- ... Điều kiện là ... chưa biết. Lão Tần không thể nào tin nổi mình đang nghe cái gì. Sở lão tỷ vậy mà chơi trò mập mờ này chẳng lẽ mấy ngày nay vào cao tam vui quá cháy hỏng đầu rồi à! Nếu mà biết tên chị em này đang nghĩ gì chắc có lẽ Lão Bạch tức chết, lâu lầu đùa một chút mà bị nói là cháy não thì hỏi thử có tức hay không chứ!

- Sau này tôi sẽ nói! 

                   Đấy thấy chưa! Não mà bỗng nhiên bị lag không chịu hoạt dộng liền hành động thiếu suy nghĩ ngay, sao lúc đó cô lại đồng ý với tên ngu ngốc đó chứ, để mà bây giờ hành xác như này. Vừa lật sách vừa thở dài, Bạch Dương khẽ buồn rầu mà rối rắm.  

                   Rồi bột nhiên tiếng điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn,  cô nhíu mày khó chịu. Vừa mở điện thoại nghe máy, một giọng quen thuộc vang lên có phần gấp gáp và hỗn loạn, cô hắng giọng:

- A lô ! Không biết Trung Tá đại nhân hạ cố tìm tiểu nhân có chuyện gì không! Đầu bên kia bỗng nhiên ho khan , phải một lúc lâu Lâm Trung Tá mới có thể ổn định lại được. 

- Khụ! Tiểu công chúa à, nghe nói Tần Ma Quỷ  vừa nhờ cháu tìm thông tincủa bảo vật Trịnh Gia phải không?

- Sao thế Lâm thúc ? Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Bạch Dương tỏ vẻ nghi hoặc. Thế nào mà Lão Tần mới chân trước yêu cầu thì Lâm Lão đầu lại chân sau truy vấn, lẽ nào có vấn đề gì à!

- Tiểu Quân Quân, cháu đừng tìm nữa mọi việc đã có Tổng cục sắp xếp. Bạch Tiểu Dương khẽ nhíu mày, ruốc cuộc chuyện đã có chuyện gì mà sao Lâm Thanh Túc lại muốn ngăn cản và cả Tổng cục nữa. Mình mới tìm thôi sao họ biết được, hơn nữa thông tin cũng chỉ ở mặt ngoài, dù sao thì cấp bậc bảo mật cũng ở cấp S sao để lộ trong Phong Đế sách vở được. Càng nghĩ càng nghi hoặc nhưng cô cũng không vội phản bác, nếu họ không cho cô tra thì cô càng phải tra ra.

                Biết rõ tính tình của cô bé này,  ở đầu bên kia Lâm Thanh Túc khẽ thở dài:

- Dù sao thì cháu đừng nhúng tay vào, chỉ sợ lần này phía trên sẽ hành động đấy, cẩn thận chứ dạo một vòng quanh Tổng cục như chơi. Ông khẽ day trán mệt mỏi, lòng tràn ngập lo lắng. Nếu cô bé biết được chuyện năm đó chỉ sợ N thành sẽ không thể yên ổn nữa, mà nơi này có bao giờ thực sự bình yên. Mong lần này Tổng cục đừng rút dây động rừng nếu không sẽ gây  nên một hồi phong ba.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro