3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay về hiện tại.

Cả ba người đều nhìn nhau không nói gì, tiếng hít thở càng làm cho bầu không khí thêm áp lực. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Bạch Dương mở lời:

- Hai người có gì muốn nói thì nói hết đi. Rồi cô dựa vào tường nhìn họ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt cô hiện lên tia mỏi mệt.

- ... Quân Nhật Hạ, cô thoát ly hoàn toàn Hạ Gia à! Song Tử nở một nụ cười không lấy gì làm đứng đắn.

"Quân Nhật Hạ" nghe thật châm chọc, rõ ràng ở cạnh nhau hơn mười năm nhưng họ lại chưa bao giờ gọi nhũ danh của cô, lại gọi cả họ tên, giống như cái việc gia tộc coi cô là thứ bêu xấu gia tộc, không muốn cô làm bẩn dòng họ nên không cho cô họ Hạ, mà cũng tốt thế đỡ phiền, mất công cô sửa họ.

- ... Ồ! Thật hả! Bảo Bình cười một nụ cười đầy châm chọc, giọng có chút vui sướng khi người gặp họa. Nói cô thoát ly là dễ nghe, còn khó nghe thì là bị đuổi ra khỏi gia tộc. Ha ! Đúng là chuyện cười mà.

- Đúng thì sao ! Chuyện này hai người biết thì để làm gì . Bạch Dương hướng đôi mắt ra ngoài cửa. Im lặng đến bất thường , áp lực lại kéo đến nhưng lần này lại nặng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro