Tiết Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   Sân trường-08:25

     Sân trường của trường cấp ba Horoscope khá rộng, ở ngay chính giữa là một cái ao nuôi cá lớn kết hợp với hòn non bộ cỡ đại, nhìn từ xa đã thấy nổi bần bật cả một góc. Sân trường có tận bốn lối đi trải loại gạch men màu vàng dẫn đến bốn khu khác nhau.

     Trên lối đi dẫn đến khu A vang lên tiếng nói không to không nhỏ của một cô nàng lớp C đang cố ra vẻ kiêu kì khi đang xua đuổi mấy anh chàng bám lấy cô không dứt.

  -Nhìn kìa! Học sinh lớp F đang đến kìa!

     Một cô gái mang vẻ ngoài khá thánh thiện hỏi ngược lại trong khi mắt đang nhìn về phía anh chàng nào đó trong số fan cuồng của nhỏ bạn.

  -Lớp F thì sao?

  -Thì là lớp cá biệt duy nhất trong trường. Là đầu xỏ các vụ trêu chọc có một không hai kiểu như: Ăn bám cô giáo chỉ để săn trộm ảnh hú hí của cô với chồng hay ở lại trường để xin suất ăn trong ngày của thầy cô chẳng hạn.

     Từ đằng sau vang lên một giọng nam cao vút.Chủ nhân của nó là một anh chàng ăn vận khá giống một Play boy. Vẫn chỉ là bộ đồng phục ấy mà cậu ta đã biến tấu đi khá nhiều. Cái áo sơ-mi trắng bên trong chỉ được cậu ta cài khuy tới cái thứ ba từ trên xuống,còn cái áo khoác ngoài màu đen thì cậu ta mặc lệch vai đến nỗi vai áo sắp tuột xuống tận khuỷu tay. Bêndưới là quần âu đen được sắn lên tận đầu gối. Thêm đó cậu còn không đeo cà vạt theo quy định. Cậu ta là Song Tử, một học sinh lớp F.

     Nói xong cậu ta toan bước đi trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái nọ. Đi cùng cậu ta là một anh chàng với mái tóc cam lè được vuốt dựng đứng và một anh bạn tóc đen mượt để xoã che bớt đi nửa khuôn mặt cùng với một cô bạn tóc nâu hạt dẻ đang tết thành một bím.

                                                                         Lớp F-09:00


     Lớp F nằm ở tầng ba dãy nhà A, phía trong cùng của hành lang. Lớp khá rộng so với sĩ số học sinh chỉ vỏn vẹn mười hai người. Lớp ở một vị trí khá thoáng, gần sát cái hồ lớn được xây trong trường và khu nhà kính mát rộng. Bên cạnh là phòng thì nghiệm hoá học nồng nặc mùi hoá chất.

     Lớp F với cái biển lớp ghi chữ F to tướng treo lủng lẳng trên cao, tưởng như có thể rơi bất cứ lúc nào cùng mấy ô cửa kính vỡ choang ghi loè loẹt mấy chữ Graffiti, đứng ở đằng xa vẫn thấy hãi.

     Bên trong lớp có đến tận hai mươi bộ bàn ghế để riêng lẻ cùng một cái bảng phấn to loang lổ mấy nét bút xoá. Mấy tấm kính bên trong cũng chịu trận chung với những cái bên ngoài, khác nỗi thay vì vẽ Graffiti thì là sơn màu đậm hết cả tấm kính. Ngoài ra lớp còn trang bị đầy đủ thiết bị học tập hiện đại như máy chiếu, máy tính, Classbook hay cả TV và hẳn nhiên là có điều hoà và máy sưởi.

     Lớp F giờ đây là một mớ hỗn lộn. Rác rưởi có thể thấy ở khắp nơi, từ cửa ra vào đến trong hộc bàn, bục giáo viên hay ở trong thùng rác đang sắp sửa trào hẳn ra.

     Trên bục giảng thầy giáo cứ mồm năm miệng mười, thao thao bất tuyệt, cố gắng giảng bài mà ông cho là khó, thì ở dưới tụi học sinh cứ nhốn nháo không thôi. Người thì miệng ngốn cả đống thức ăn; đứa thì cày Game trong lớp; thằng thì gà gật, nửa tỉnh nửa mê;...

     Như vậy đã đủ làm thầy giáo ức chế, không chịu được,ông đập bàn, quát lớn. Trên mặt và cổ nổi đầy những gân xanh. Lão nhíu lại đôi lông mày sâu róm, miệng thì nhai nhải nói:

  -Lũ nhóc kia, tụi bây đến trường để làm cái quái gì hả? Đã học qua phép lịch sự tối thiểu là lắng nghe người khác khi họ đang nói chưa?

     Lão nói xong, thở hồng hộc. Xem ra mặt có vẻ vui lắm, kiểu như xả ra được những gì ấm ức trong lòng vậy, lão còn quên cả giảng bài, quên luôn mình là giáo viên đang đứng lớp và quên cả cách xưng hô thầy trò cho phải phép.

     Còn tụi học sinh lớp F cũng không phải vừa. Chúng ban đầu có hơi sốc, nhưng một lúc sau lại hết. Chúng cứ nhìn nhau một lượt, cười thần bí, trong ánh mắt có mười phần kì lạ.

     Bất chợp một cánh tay giơ lên. Một cánh tay màu trắng sáng, hơi ngắn so với những cánh tay khác.

  -Thưa thầy! Em đến trường để chơi ạ! Còn mấy bọn kia thì em không biết!

     Cái giọng điệu nửa thật nửa đùa, xen lẫn vài phần nhí nhảnh, ma quái này là của một cô nhóc tên Nhân Mã. Cô nàng không được cao cho lắm, ấy là không muốn nói cô ta sở hữu một chiều cao khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 1.47 cm. Cô có một nước da trắng, nổi bật cùng mái tóc ngắn, đen óng luôn được cột hai bên. Cách ăn mặc của cô có vài phần cá tính, vài phần năng động. Bên trong cô mặc một cái áo phông trắng nổi bật lên dòng chữ "Hello" to tướng màu xanh dương, xung quanh loè loẹt mấy dòng chữ nhỏ, càng làm tôn thêm vòng một có vẻ phẳng như sân bay của cô. Khoác ngoài là cái áo sơ-mi kẻ ca rô với màu chủ đạo là xanh tím của một hãng mới nổi gần đây. Bên dưới, cô mặc một cái quần sóc bò ngắn quá đầu gối, để lộ đôi chân chỉ toàn da bọc xương của mình. Và cô hoàn toàn không mặc đồng phục theo đúng nội quy.

     Sau lời " phát biểu" rất thẳng thắn của cô nhóc Nhân Mã thì được một vài cách tay giơ lên theo phong trào. Kiểu như đến trường để hoàn thành mục tiêu ăn-ngủ-nghỉ điều độ, để thi tán gái với lũ bạn hay thậm chí đến trường chỉ để nhìn mặt bạn bè rồi về chẳng hạn.

     Và cứ thế hàng loạt câu phát biểu kiểu ngây thơ vô số tội của lũ học trò được vang lên đồng loạt, đồng thanh đến đáng sợ càng khiến cho thầy giáo thót tim,ông dường như không chịu được nữa liền đứng dậy,vớ vội lấy cặp sách cùng mớ tài liệu mới soạn hôm qua lên rồi chạy một mạch ra ngoài hành lang nhưng vẫn không quên để lại một câu mà dường như bọn lớp F gọi là bất hủ:

  -Hãy đợi đấy! Lần này ta không chấp nhưng hãy nhớ sẽ không có lần sau đâu! Dù sớm dù muộn các ngươi cũng sẽ bị đuổi học hết!

     Rồi lão chạy thục mạng về phía cầu thang. Dáng chạy của lão từ đằng nhìn thật buồn cười, cứ như người bị trĩ lâu năm vậy!

     Đợi lão đi lâu thật lâu rồi mới có tiếng than ngắn thở dài của một cô gái với mái tóc uốn xoăn từng lọn, thỉnh thoảng điểm vài sợi tóc nhuộm màu Highlight. Cô nàng tên Xử Nữ. Đúng như cái tên, cô hành xử như một vị tiểu thư, nữ tính vô cùng. Trái ngược với vẻ ngoài Tomboy của Nhân Mã, Xử Nữ mang trên mình một bộ đầm màu xanh nhẹ như những đám mây hờ hững trôi trên bầu trời, tay đầm sát nách, đuôi đầm buông thả, xếp li ở cuối.

  -Phù! Cuối cùng cũng chịu đi! Làm cho tôi điếc hết cả tai à! Mà tiết sau là tiết gì vậy?

     Cô cũng không quên hỏi lại một câu mà dường như tụi kia rất ngao ngán.

  -Tiết toán, thưa cô! Và làm ơn xem hộ tôi cái thời khoá biểu cái! Mà cũng sắp có trò vui rồi!

     Một cô nàng tên Thiên Bình đáp bằng cách nản nhất cô cóthể. Trông cô có vẻ ngoài giống một Fashionista. Từtrên đến dưới đều là xu hướng mới nhất của những hãng thời trang có tiếng như Chanel, Gucci,... Từ cái mũ đến cái túi da bóng lộn đến cả đôi cao gót cũng thể hiện được khí chất con nhà giàu.

     Từ đầu dãy vang lên chất giọng nam trầm, có hơi lạnh nhưng cũng có hơi ấm. Chủ nhân của nó là anh chàng có mái tóc đen xoã che đi nửa khuôn mặt. Cậu ta cứ vừa nói vừa gõ lạch cạch bàn phím, con mắt cũng lười biếng không chịu lê về phía đối phương. Và có lẽ cậu ta là một trong ba người duy nhất trong lớp chịu mặc tử tế bộ đồng phục đắt tiền. Cậu ta tên Ma Kết.

  -Nếu trét bã kẹo vào ghế thì nhớ thêm đinh gỉ nhé, Thiên Yết!

     Đáp lại giọng nói đều đều của Ma Kết,cậu con trai thứ hai trong lớp mặc đồng phục có gương mặt khả ái với mái tóc nâu hơi xoăn cùng tròng mắt màu xám tro tên Thiên Yết, ậm ừ bằng cái giọng thiếu sức sống cho qua việc.

     Ở cửa ra vào hai cậu con trai tên Bạch Dương và Bảo Bình khẽ nâng thùng nước chứa toàn rác là rác đặt lên khe cửa rồi hí hửng về chỗ chờ cho có người sập bẫy.

     Bàn thứ ba ở dãy ngoài cùng có một cô gái họ Cự tên Giải đang lục tung cái cặp to tướng của cô để tìm cho ra một gói thuốc xổ liều nặng, len lén đưa cho cô bạn lớp trưởng Xử Nữ ngồi bàn đầu dãy hai rồi cười ra vẻ không có gì, tiếp tục len lén quay về chỗ cô bạn thân họ Song tên Ngư chị họ cậu Song Tử.

     Xử Nữ cầm gói thuốc sổ trên tay đang run bần bật, cười mà cứ như mếu, đưa cho cô bạn chí cốt Kim Ngưu đang ngồi bàn hai dãy ba rồi hạ lệnh cho cô bạn lấy nước rồi cho thuốc xổ vào, cung kính đặt lên bàn giáo viên.

     Hí hửng lắm, cậu Sử Tử ở cuối dãy thứ nhất cười ra tiếng, mấy chỏm tóc cam lè dựng đứng cũng cứ thế mà lắc lư. Cậu hét toáng lên với chất giọng mang đầy khí chất lãnh đạo:

  -Thật mong đến tiết sau! Kekeke~

                                                                     *Hình trên là của Song Tử* ( Hình chỉ mang tính chất minh họa )             












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro