Chương 22: Cô em gái của Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đứng lặng, sợi dây chuyền trên tay buông thõng trong không gian bỗng chốc lay động. Cậu bấm nhẹ ngón tay cái vào đầu nút phía dưới mặt dây chuyền cẩm thạch, nó bật tung ra. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười hiền của cô gái khiến cậu thấy dễ chịu, như đó giờ vẫn vậy. Rồi cậu khẽ vờn ngón tay lên mặt ảnh, lau đi lớp bụi mờ mới đóng trên bề mặt nhờ nhờ xam xám. Cậu thấy lòng mình chùng xuống.

Tại sao? Cảm giác này... lạ quá, nó dễ chịu nhưng lại chất chứa nỗi ưu tư. Cậu không biết nó là gì, nhưng bỗng thấy lòng mình se lại. Sợ hãi chăng? Có thể.

Vụ cướp ngục hôm ấy khiến cậu nhận ra nhiều điều, kể cả việc Kim Ngưu dần rời xa khiến cậu tê tái. Phải chăng? Hay đó đơn giản chỉ là một thứ quan-hệ-thiếu-thốn? Cậu không biết; nhưng khi nhìn theo bước chân Kim Ngưu chầm chậm rời đi, bóng dáng dần nhạt đi trong cơn gió mùa khiến tim cậu nhói lên từng hồi.

"Đừng đi..." Tâm trí cậu ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu muốn hét lên như vậy, và Kim Ngưu sẽ đứng lại, cậu sẽ không còn cảm thấy chênh vênh nữa. 

- Lan Anh... - Cậu ngập ngừng, câu nói đứt quãng vọng lên trong tiếng gió rít, cậu không nghĩ là mình sẽ nói điều này, nhưng cơ thể cậu nó không nghe lời nữa rồi. – là người yêu cũ của tôi!

Biết mình chưa muốn rời đi, bước chân Kim Ngưu chầm chậm và nặng nề những băn khoăn. Cô ước mình có thể nghe được tiếng gọi của Bạch Dương, muốn cậu giải thích để cô khỏi phải vướng bận, ủ rũ vì những suy nghĩ tiêu cực ấy. Nhưng mọi chuyện không như cô đoán, luôn luôn. Nghe tiếng nói, cô đứng lại một vài giây rồi quay người về phía Bạch Dương. Cô không nói, và cũng không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên gương mặt đã lạnh ngắt vì cơn gió kia, chỉ thấy niềm tin trong cô thất thoát nhiều quá. Sớm hay muộn thôi, mệt mỏi từng chút một, rồi nó sẽ vỡ òa ra sau một chuỗi những vụn vỡ.

Bạch Dương tự cốc đầu mình một cái rõ đau, thật sự là không muốn nói như vậy nhưng tất cả lại vô thức bộc phát ra. Kim Ngưu quay người lại khiến cậu ngạc nhiên rồi bỡ ngỡ, cử chỉ vụng về hơn. Cô ấy muốn biết về Lan Anh? Về người con gái xưa kia? Bạch Dương mím môi, cảm nhận sự tương phản trong cảm xúc của mình, nó cứ bất chợt ào về, quấn lại rồi xoắn lấy trái tim như con gió lốc hung tợn. Cậu thở hắt một cái rồi tự mình đặt cược vào nó, cậu không muốn Kim Ngưu lại lặng lẽ rời xa cậu, hình ảnh cô xa ngút mắt lại một lần nữa gợn lên thứ tình cảm không tên ấy. Cậu không muốn đánh mất thứ quan trọng nhất.

- Gần một trăm năm trước, tôi đã yêu. – Bạch Dương vụng về nói.

Hình ảnh cô gái ấy bỗng chập chờn trong tâm trí, ngày đông tuyết trắng ảm đạm năm ấy bỗng chốc ùa về phủ xám tâm trạng. Cậu thấy tim mình run lên, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.

Cậu nhớ về Lan Anh, cô gái Human hiền lành có mái tóc đen láy dài thẳng mượt tận chấm lưng cùng đôi mắt to tròn như hột nhãn cũng một màu đen thuần túy. Năm ấy, cuộc chiến mới dai dẳng khắp các mặt trận, cậu gặp cô ấy trên chiến trường ác liệt phía Đông Edar. Khi ấy cậu hai mươi tuổi còn cô chỉ mới mười tám. Tình yêu đầu bỗng chốc nở rộ trong trái tim con nớt trong bối cảnh ba thế giới thù địch. Một cô gái mạnh mẽ và kiên cường, trái ngược với vẻ bề ngoài, cậu nghĩ vậy.

Thế rồi mọi chuyện bỗng chốc đổ vỡ, trong một đêm đông tuyết trắng, lưỡi kiếm của cha cậu vụt qua, kéo theo sự phẫn nộ tột cùng về đứa con trai có tình yêu với kẻ thù địch. Lan Anh ngã vào vòng tay cậu, linh hồn bé nhỏ nhòa theo làn gió đông lạnh lẽo rồi bỗng chốc bay lên cao, mang theo mối tình đầy nghiệt ngã. Máu nhuốm đỏ cả thân mình cậu, hòa vào từng giọt nước mắt rồi rơi vãi xuống đất, màu trắng tinh khôi vẫn còn đượm đỏ cùng hơi ấm của cô gái tội nghiệp.

Từ ngày ấy, cậu không còn tin vào điều gì bất diệt. Mọi thứ cứ ngỡ sẽ trường tồn lại tan biến vào hư vô, thứ còn sót lại chỉ là nước mắt và nỗi day dứt khôn nguôi. Đôi mắt ấy bắt đầu bị bao trùm bởi một nỗi buồn không tên, còn tâm hồn thì cứ quẩn quanh trong những nghĩ suy, chưa hề bước ra khỏi ốc đảo của riêng mình kể từ khi ấy.

- Nhưng từ khi gặp cô, – Bạch Dương lại nói. – mọi thứ đã thay đổi.

Kim Ngưu đưa ánh nhìn lơ đãng vào cậu, gió thốc tháo trượt mướt qua da khiến cô se lại, hay chính vì trái tim đang chua chát nhận ra được nhiều điều? Cô thấy buồn, ngày đầu tiên gặp Bạch Dương, một sự tự tin đến ngạo nghễ. Ngày thứ hai, ba, bốn,... chưa bao giờ nghĩ một con người có vẻ khô khan, cộc cằn, một chiến binh hiếu chiến như thế lại có thể tỏ ra dịu dàng như thế. Nhưng cậu không như cô nghĩ, khoảnh khắc cậu che chắn bảo vệ cho cô lại xuất phát từ một lý do khác, rằng cô giống với Lan Anh, cô gái cậu từng yêu.

Rốt cuộc thì với Bạch Dương, cô chỉ là một bản sao của cô ấy thôi sao? Người gợi cho cậu những cảm xúc đã mất, chỉ vậy thôi?

- Anh nói nói với tôi điều đó làm gì? - Cô hỏi. Trở thành hình bóng của một ai đó trong trái tim của người mình yêu rồi đón nhận "tình yêu" ngọt ngào ấy, thứ chưa bao giờ dành cho mình. Liệu có hạnh phúc không?

Bạch Dương cúi gằm. Đúng thật, thốt ra những điều đó làm gì khi không là gì của nhau. Tự dưng thấy lòng mất mát lạ kỳ. Mọi thứ có thật thay đổi không khi Kim Ngưu mang dáng dấp giống hệt Lan Anh, hay chỉ là thứ tình cảm mù quáng dành cho bóng hình mờ nhạt đó?

Kim Ngưu lặng lẽ quay đi, lần này bước chân vội vã và thờ ơ hơn. Bởi cô đã có điều mình muốn, một sự thật chua chát mà lúc nào cũng được chỉ định cho kẻ thứ ba ngây ngốc.

Bạch Dương đứng lặng, cánh tay đưa ra khoảng không như cố níu cô ở lại, nhưng khoảng cách ấy quá xa. Đôi chân cậu tê cóng, sóng mũi bỗng cay xè. Lại cảm giác khó chịu ấy, nó len lỏi vào tim cậu, vươn lại trên từng kẽ chân lông.  Là khoảng cách giữa hai con người, hay giữa hai trái tim? Bởi lúc này cậu không biết có nhìn thấy tim cô không, hay nó đã lẳng lặng rời xa cậu mất rồi khi chưa kịp đến gần.

"Trái tim ư?" Bạch Dương bất giác, nghĩ rồi đột ngột kiếm tìm Kim Ngưu. Bóng dáng đã mất hút tự lúc nào. Là hình bóng của Lan Anh hay trái tim Kim Ngưu khiến cậu thổn thức? Bởi hình bóng ấy, cậu biết đã quên đi, nằm im lìm trong góc khuất của trái tim mình từ lâu rồi.

Nếu muốn biết thêm về Lan Anh và Bạch Dương, bạn hãy xem: Ngoại truyện phần 2: "Nước mắt của lửa" nhé! Nó nằm ở cuối truyện đấy!

* * *​

7 giờ sáng.

Bông sen màu đỏ thẫm chui lên từ đất, Bảo Bình bước ra khi cánh hoa nở tung rồi phẩy tay, hoa sen dần búp lại rồi chui xuống đất như chưa có gì tác động đến. Cô thở hắt. Cánh đồng dị thảo hôm nay đẹp quá. Mặt trời vừa mới lên cao, mặt đất đã sáng bừng, từng ngọn cỏ khẽ rung rinh.

Cô yêu màu tím, đằm thắm và dịu dàng, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô nhớ hồi nhỏ khi chỉ mới biết đi chập chững, ngã tới ngã lui, một ai đó đã dẫn cô tới đây mỗi tuần, và cô yêu nơi này từ ấy. Cô không nhớ rõ người ấy là ai, chỉ biết đó là người mà cô luôn tìm kiếm. Cha chăng? Không, đó chỉ là một cậu bé, hay là anh? Cô không biết bởi mẹ chưa từng nói tới người đó, cô chỉ biết rằng mẹ có một mình cô thôi; nhưng sao cảm giác cứ bứt rứt khôn nguôi.

Thiên Bình đã hẹn cô tại đây và bảo rằng đã tìm được người ấy. Bảo Bình thoáng chút ngạc nhiên và tất nhiên là không tin, nhưng rồi cô đồng ý. Dù cơ hội rất mong manh nhưng cô vẫn đặt cược vào nó, còn gì để mất đâu?

Từ xa đã thấy thấp thoáng mái tóc ngọc bích của Thiên Bình. Bảo Bình mỉm cười, lòng vui mừng đến lạ. Nhưng, còn người ấy đâu?

- Cô đến sớm thế? - Thiên Bình đã đến cạnh cô rồi, hỏi.

Bảo Bình tròn mắt nhìn Thiên Bình thay cho câu hỏi trong đầu. Thiên Bình khẽ cười.

- Người ấy sẽ đến ngay thôi!

Thiên Bình nói đúng, vài phút sau, dáng người cao ráo đã thấp thoáng sau dãy những cây du sam phía xa. Là Xử Nữ, anh bước từng bước dài, lách qua bụi cỏ tím biếc dưới chân rồi tiến ra giữa cánh đồng, mái tóc lắc lư theo từng chuyển động, tung bay trên vầng trán thanh tú; anh lia mắt kiếm tìm.

Mới sáng sớm Thiên Bình đã giục anh dậy, hẹn ra đây rồi biến mất. Cô không biết anh có nhiều việc lắm sao? Lúc nào cũng bận rộn đến mệt bở cả hơi tai còn cô thì cứ chạy loanh quanh, làm những việc khó hiểu. Thiên Bình đứng đằng đấy rồi, miệng cứ mỉm cười không thôi.

- Thiên Bình, em... - Xử Nữ nhíu mày, gằn giọng.

Chưa kịp nói hết câu, mái tóc xanh màu lá cây nép sau lưng Thiên Bình khiến anh giật mình thảng thốt.

- Tên Xử Nữ này ư? - Bảo Bình ngạc nhiên, cô quay sang Thiên Bình. – Thiên Bình, cô có nhầm không đấy?

Bảo Bình nắm chặt lấy cánh tay Thiên Bình, nhìn đăm đăm. Tại sao lại là Xử Nữ? Lúc nào cũng vậy, hễ gặp cô là hắn xông vào chém giết, lại còn buông lời cay độc thế thì sao lại là người luôn che chở, bảo bọc như cô vẫn thường nghĩ chứ? Không, không thể nào!

Xử Nữ tỏ vẻ khó chịu.

- Em đang định làm gì, Thiên Bình? Gọi anh ra đây để gặp một Edar sao? Em kết thân với kẻ thù từ khi nào? - Anh nói, cố để mọi thứ không quá nghiêm trọng.

- Em chỉ muốn điều tốt nhất cho anh thôi! - Thiên Bình hờ hững đáp, thấy được sự nghi hoặc trong mắt anh. - Cứ mãi đắm mình trong nỗi đau xa cách thế này không được đâu anh à. Và Bảo Bình, anh sẽ để cô ấy mãi vướng bận về điều đó sao?

Cô ghé tai nói với Bảo Bình điều gì đó rồi lặng lẳng bước đi, bỏ lại hai người trên cánh đồng lộng gió. Sẽ là kệch cỡm và thừa thãi khi đứng đó mãi, để riêng họ đoàn tụ với nhau sẽ tốt hơn.

Xử Nữ khựng người. Gần một tháng trước, Thiên Bình bước vào phòng anh với viên đá thạch anh hình sóng biển, nằng nặc cho đó là của anh đánh rơi. Anh biết tỏng đó là của Bảo Bình; hai viên đá song sinh mẹ kế đặt vào tay anh từ thời thơ bé. Chỉ khi ghép vào hai, hai mảnh mới phát sáng dữ dội như thế. Thiên Bình rời khỏi ngay đêm đó và không nói gì về nó nữa, anh tưởng cô đã quên.

Đã bấy lâu anh giấu nhẹm chuyện này đi, vì cha, vì giống loài Alig cao quý. Đơn giản vì người mẹ Edar cùng đứa con lai như Bảo Bình khiến gia tộc anh bị rẻ rúng, khinh thường. Sự dè bỉu của mọi người cùng nỗi ghen tuông của mẹ anh khiến người mẹ tội nghiệp ấy phải bế đứa con của mình mà trốn khỏi thế giới này; cái thế giới luôn được ca ngợi là thiên đàng nhưng không ngờ vẫn còn tồn tại sự phân biệt chủng tộc như thế.

Dù không là người sinh anh ra, nhưng ở người mẹ ấy có trái tim tinh khiết và nhân hậu; người ấy trở thành mẹ kế của anh. Thời gian đầu sau khi bồng bế Bảo Bình rời khỏi Alig, mẹ kế vẫn hay trở về gặp anh. Dần dà do những cấm đoán, bà không còn lui tới nữa; đứa em gái cũng biệt tích. Lần cuối cùng ở Alig, bà đặt vào tay anh một mảnh đá thạch anh. Bà chỉ nhắn nhủ vài câu, rằng viên đá này sẽ giúp hai người đoàn tụ. Từ đó, anh vin vào một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần có nó trong tay, anh sẽ tìm được em gái.

Bảo Bình lớn lên trong khói lửa chiến tranh và không hề hay biết gì về người cha, người anh cùng thế giới nghiệt ngã này. Tòng quân rồi theo Quỷ vương, nhiều lần giáp mặt với cô không khỏi khiến anh thấy chua chát đến xé lòng. Sau tất cả, anh không dám nói với Bảo Bình, càng không dám nhận là anh cô. Cô sẽ gọi anh là "anh trai" sau những cay đắng ấy sao? Anh thấy mình thật hèn nhát.

- Anh... là người ấy sao? - Bảo Bình lên tiếng, cô chầm chậm tiến tới gần Xử Nữ. - Người xuất hiện trong các ký ức của tôi? Người tôi luôn kiếm tìm?

"Người ấy?" Xử Nữ không đáp, anh nhìn cô, ánh nhìn tò mò pha lẫn ngạc nhiên.

Bảo Bình móc từ túi ra viên thạch anh hình sóng biển. Viên ngọc màu lam sáng bóng, lung linh trong nắng. 

- Những giấc mơ ấy đến với tôi hằng đêm, giấc mơ về một dáng người cao lớn luôn ở đó bảo vệ tôi. - Bảo Bình khẩn thiết, cô chờ những hành động của anh. - Ngày mẹ mất, bà dúi viên đá này vào tay tôi, bà bảo rằng phải đi tìm người ấy, tìm anh trai của tôi. Từ đó, tôi đinh ninh mình không còn cô đơn nữa. Anh không hiểu việc làm một đứa con lai ở thế giới ác quỷ đó đau đớn như thế nào đâu. - Nói đến đây, Bảo Bình bỗng òa khóc, cô dùng cả hai tay ôm lấy mặt.

Xử Nữ cúi gằm, anh muốn chạm lấy cô nhưng ngập ngừng không dám. Anh không hề biết Bảo Bình luôn tìm kiếm anh. Anh muốn tốt cho cô em gái bé bỏng của mình, cứ ngỡ che giấu đi là tốt nhưng lại khiến cô phải mệt mỏi. Anh chạm nhẹ vào tay của Bảo Bình, cô buông tay khỏi mặt và để lộ đôi mắt ướt đẫm. Anh thấy lòng mình đau nhói.

Buồn bã thay cho số phận con lai, anh trách mình vì không nghĩ đến điều đó. Cũng giống như mẹ kế, số mệnh Bảo Bình phải chịu sự dè bỉu từ mọi người xung quanh và lớn lên trong cô quạnh. Bảo Bình đã sống và chiến đấu để giành lấy thứ mình mong muốn, từng bước trên con đường đầy chông gai để trở thành một trong những cánh tay trái của Quỷ vương. Thật đáng thương và thật đáng khâm phục.

Bảo Bình chưa từng khóc lóc trước mặt ai; thế giới Edar dạy cô phải gai góc và không được để lộ sự yếu đuối. Cô nhìn xoáy sâu vào anh, tự hỏi tại sao khi đứng trước người này, lớp vỏ bảo vệ của bản thân lại tự động dỡ xuống.

Anh đưa tay vào túi rồi lấy ra viên thạch anh tương tự. Anh nhận lấy viên trên tay Bảo Bình rồi ráp hai mảnh vào nhau. Dải sóng dài kỳ diệu phát ra ánh sáng xanh lóng lánh, ánh lên trong đôi mắt  Bảo Bình một nét kỳ ảo lạ thường. Nước mắt Bảo Bình trào ra thêm, đôi môi cô run run.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt. - Xử Nữ nhẹ nhàng đáp. 

Bảo Bình đứng lặng một vài giây rồi vỡ òa trong dòng nước mắt. Xử Nữ đã dang sẵn đôi tay, cô chạy đến rồi ôm chầm lấy Xử Nữ, mọi thứ trước mắt như nhạt nhòa đi. Bỗng chốc, đôi tai cô ù đi, chỉ nghe thấy tiếng mình khóc nấc lên.

Xử Nữ nắm chặt lấy viên đá trong tay, siết tay ôm chặt lấy Bảo Bình. Mấy trăm năm đằng đẵng trôi qua, chưa bao giờ anh thấy mình hoan hỉ như thế này. Hơi ấm cùng giọt nước mắt sụt sùi của cô em khiến ngày tháng mù mờ ấy dần rõ nét, như cơn mưa đầu hạ đến rồi gột rửa đi lớp bụi bên ngoài, làm mọi thứ bỗng trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Anh giận mình ghê gớm vì đã để Bảo Bình lớn lên trong bỡ ngỡ và trơ trọi, một mình nếm trải những chông chênh của cuộc đời trong khi anh đinh ninh thế sẽ tốt hơn.

Khi cơn gió lạnh lẽo đầu tiên tràn về Alig, trời bỗng quang hơn, sắc trời cũng ảm đạm hơn. Lác đác những ngọn dị thảo màu tím oải hương đông cứng, ti li những tinh thể trắng toát của tuyết, biết là Đông về. Giữa cánh đồng rung rinh cánh bướm, có hai người đứng đấy, ôm chầm lấy nhau. Trên môi, nụ cười hạnh phúc bỗng hé nở, rất nhẹ, rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro