Chương 3: Thuộc hạ mới của Quỷ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã trở lại chừng mười phút sau đó; cô luôn như vậy. Thiên Bình định hỏi điều gì khiến mặt cô bặm lại đăm đăm, thì Nhân Mã bước vụt đi, không nói lời nào. Thiên Bình nhún vai, cô ra hiệu cho Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu bước theo. Kế hoạch là ra khỏi cung điện, tiến tới vùng lãnh thổ rìa Alig để đến với cánh cổng, rồi đưa ba cô cậu Human trở về nhà. Mong là họ sẽ xem sự xuất hiện của mình ở thế giới thiên thần này chỉ là một chuyến-dã-ngoại-khó-tin.

Song Ngư, Sư Tử và Kim Ngưu vẫn còn cảm giác lạ lẫm. Họ nhìn nhau rồi bước đi chậm chạp theo sau Thiên Bình. Mỗi bước đi cẩn thận đến nỗi không phát ra bất kỳ tiếng động nào, vì làn mây dưới chân đặc đến nỗi họ ngỡ mình đang bước trên mây. Cảm giác như bất kỳ bước chân bất cẩn nào cũng sẽ khiến họ rơi xuống khoảng không vô định, mặc dù bên dưới họ là sàn đá cẩm thạch chắc chắn.

Sư Tử đi sát vào Kim Ngưu, cậu nắm lấy cánh tay cô, bảo vệ cô khỏi ý nghĩ ấy. Quả thật, hành động này khiến cô yên tâm hơn. Khi họ vừa rời cung điện thì Kim Ngưu bỗng chợn, cô vô tình nhớ lại gương mặt Song Ngư ở bữa tiệc rồi nhìn về phía cô ấy. Song Ngư đang chăm chú nhìn cô và Sư Tử. Mí mắt cô ấy ươn ướt và đôi mày xô hẳn vào nhau. Kim Ngưu đẩy tay Sư Tử ra.

- Sao thế? – Sư Tử ngạc nhiên.

- Mình tự đi được.

Kim Ngưu ngại ngùng cúi đầu, xăm xăm bước về phía trước. Sư Tử dường như không hiểu ý, cậu bước nhanh theo và giữ mình ở khoảng cách gần cô.

Song Ngư bỗng run lên một chặp. Không gian đầy mây khói của cung điện Alig không còn nữa, ra khỏi đó, những núi những đèo xa xăm hiện ra, làn ánh sáng dịu dàng soi rọi khắp nơi không khiến cô thấy lạnh lẽo nữa. Cô run vì tim mình bỗng nhói lên. Có làn gió nhẹ lướt qua khiến cô tưởng có hạt bụi nào vướng lại trên mắt. Chỉ khi đưa tay lên dụi, cô mới nhận ra giọt nước ướt át đọng trên mí.

Sư Tử là bạn thân của cô từ hồi bé, và cô ngỡ mình và cậu khi lớn lên sẽ có kết thúc đẹp y như trong những bộ phim truyền hình tối thứ bảy. Kim Ngưu cũng là cô bạn thân của cô, họ hay gặp nhau và bàn luận chuyện trên lớp. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu hôm trước cô không dẫn Kim Ngưu đến câu lạc bộ kiếm đạo của Sư Tử. Họ gặp nhau, rồi Song Ngư như bị tạt một gáo nước lạnh ngắt khi họ ngày càng thân thiết, còn cô thì như bị đá ra khỏi mối quan hệ mà mình đứng ở giữa.

Họ đã tiến đến một đồng cỏ rộng đầy cây bụi và vài thân cây ngả nghiêng. Đoạn đường đầy đá khiến đôi chân Song Ngư đau buốt. Trước mắt cô giờ chỉ có hư ảo ký ức của những ngày vui vẻ trước đó, và khi nhíu mắt nhìn về hiện tại, cô bỗng ôm mặt khóc rưng rức. Nhận thấy, Thiên Bình bỗng quay người trở lại chỗ Song Ngư.

- Cậu làm sao thế? – Thiên Bình hỏi, khiến những người còn lại chú ý.

Song Ngư tưởng có thể làm chủ được cảm xúc của mình, nhưng giọng nói của Thiên Bình khiến nước mắt cô cứ thế trào ra và lăn nhanh xuống cằm.

- Mình không muốn về. – Song Ngư lau vội bên má ướt mem, nhướng mắt nhìn những người khác.

- Cậu nói sao, Song Ngư? – Nhân Mã bất ngờ quay đầu nhìn cô, hỏi.

Song Ngư nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cô xa xăm trên các triền núi đằng xa, trên làn sương mù còn giăng giăng trên những ngọn cây lô xô.

- Tại sao lại không muốn về chứ, Song Ngư? – Kim Ngưu tiến tới một bước, cô nhìn lướt qua Sư Tử, rồi quay trở lại chỗ Song Ngư. - Có phải là vì mình không?

- Tại sao lại vì cậu chứ, Kim Ngưu? – Sư Tử bỗng nhìn cô, mày chau hẳn lại.

- Đúng đó, tất cả là vì cậu đó! – Song Ngư bất thần hét toáng lên, cô chỉ tay vào mặt Kim Ngưu. – Cậu đã cướp đi điều quan trọng nhất của mình, cậu đã bỏ rơi mình!

Sư Tử bỗng đến trước Kim Ngưu, che đi cô bằng một nửa người mình. Cậu nhíu mày, nhìn chăm chăm vào Song Ngư, khó hiểu.

- Kim Ngưu đã làm gì chứ? Chính cậu bỗng nhiên ngày một ủ dột, lánh mình, không chịu nói chuyện với bọn mình.

- Cậu không hiểu gì sao, Sư Tử?

- Hiểu gì chứ?

Song Ngư cắn môi, cô không nhận ra răng mình nghiến mạnh đến nỗi môi dưới bắt đầu bầm lại.

- Lúc trước may là có Nhân Mã ở cạnh, lần này đến cô ấy cũng biến mất thì mình trở về chỗ đó làm chi nữa? Cuộc sống đó với mình giống như địa ngục vậy!

Thiên Bình nắm chặt tay thành nắm đấm. Mặc dù không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ cô bạn có mái tóc màu xanh bích hẳn phải đau đớn tột cùng. Cô chưa từng nghĩ Human lại có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. 

Trong khi mọi người đang dồn hết chú ý vào Song Ngư, thì Thiên Bình bỗng cảm giác có mùi tử khí tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Nó có mùi kim loại hòa cùng mùi máu và xác chết. Human chắc sẽ nôn ngay nếu có thể ngửi thấy nó, nhưng may là họ không có khả năng đó. Thiên Bình đã quen rồi, nó chỉ ngai ngái như mùi đất sau mưa.

Nhân Mã cũng bắt đầu nhận ra điều đó. Cô bất thần nhìn dáo dác thì phát hiện hai cái bóng có đôi cánh ác quỷ đen thủi từ trên trời đáp mạnh xuống bãi đất gần đó. Tiếng tiếp đất lớn khiến cả bọn không nhìn Song Ngư nữa, mà thất thần vì hai kẻ lạ mặt.

- Quỷ vương sai bọn ta đi đón người mới, thì ra là đám nhãi nhép này à?

Đó là giọng của ác quỷ có mái tóc màu rêu non. Cô ta vận bộ váy áo dài màu tím sẫm, cổ áo nhọn hoắt nằm xếp hai bên xương quai xanh, còn thắt lưng là những sợi dây leo xoắn bọc theo hông, trông có vẻ là dây leo thật. Bảo Bình, ác quỷ có khả năng biến những loài thảo mộc bình thường thành thứ có thể cứu sống cả một thế giới, và cũng có thể giết chết chừng ấy với vài ba giọt kịch độc.

Bạch Dương, ác quỷ có đôi cánh rực lửa, tiến ra trước từ phía sau Bảo Bình. Lửa không còn cháy phừng phừng nữa mà thu vào từng mạch máu làm tưởng như có mạng nhện đỏ khổng lồ giăng chằng chịt trên đôi cánh cậu.

- Chẳng lẽ là cô công chúa bỏ trốn này à? Rốt cuộc thì cô cũng chịu kết hôn và nhập bọn với tụi này sao?

Nhân Mã phì cười, rồi cô gườm mắt lại.

- Màn đêm Edar khiến đầu óc các ngươi ngu muội thì phải? Ta thà chết còn hơn phải chui đầu vào cái bẫy mà lão giăng sẵn.

- Không phải thì thôi vậy. – Cậu nhún vai. - Một cô công chúa bị mất phép thuật, một Alig băng tuyết và ba Human ngây ngô. Dù gì thì đây cũng là cơ hội tốt cho chúng ta, nhỉ Bảo Bình?

Nói rồi nhanh như chớp, cậu ta phóng tia lửa về phía Thiên Bình. Nó lao vút đi như một mũi tên, chỗ không khí nó sượt qua là đường lửa dài reo tí tách. Không kém cạnh, Thiên Bình vội lùi ra sau. Với hai bàn tay lấp lánh hoa tuyết, cô đẩy mạnh nó đi, hơi lạnh túa ra nhiều kinh hồn trông như những mũi lao bằng đá lạnh làm tia lửa của Bạch Dương bị tạt tắt lịm ngay. Hơi lạnh khiến những phân tử không khí đông ngay lại, Bạch Dương kiêu ngạo không kịp trở tay, khuôn mặt cậu méo mó cùng dáng nhoài người ra sau đông cứng trong phiến băng, cả một vùng cỏ xung quanh cũng bị đông thành tuyết.

- Bạch Dương! - Bảo Bình bất ngờ gào lên. Cô trừng mắt nhìn Thiên Bình, trên đôi tay đã lấp lánh ánh sáng ma thuật màu xanh.

Khoảnh đất gần đó bỗng rung động, lớp cỏ dưới chân chợt ngã bạt lên nhau, mặt đất gợn mạnh như mặt biển ngày bão. Đột nhiên, một ụ đất trồi lên như tổ kiến, ở giữa là một cái rễ cây to bằng cổ tay tìm đường phóng ra. Nó quằn quại, cào cào lên đống dị thảo như một vật thể sống, rồi tung mình lên cao, lao về phía Thiên Bình. Khi cái rễ sắp chạm vào người cô, nó bỗng dưng rụt lại, quặn quẹo như một con rắn bị thương. Thiên Bình có thể thấy lớp vỏ thô ráp bẩn thỉu của nó cùng hàng ngàn rễ con trên thân, chúng rung động làm bụi đất tung tóe như mưa.

Là Nhân Mã, cô dùng những tấm bùa còn lại trong túi. Cô hóa phép thành một tấm chắn vô hình ngay trước Thiên Bình khiến cái rễ cây không thể nào chạm lấy cô ấy. Nhân Mã bất ngờ vung tay về phía Bảo Bình, tấm chắn di chuyển nhằm tới cô mà lao tới. Nó đập mạnh vào Bảo Bình khiến cô mất thăng bằng và ngã sụp ra sau. Trong tích tắc, cô đã giữ được thăng bằng và đứng lên trước khi chạm lưng vào hàng ngàn phiến đá sắc nhọn đang chực chờ của Thiên Bình.

Lúc đó, tảng băng đóng băng Bạch Dương tan chảy. Vẫn nụ cười ngạo nghễ, toàn thân cậu bốc cháy ngọn lửa địa ngục tàn ác và cai nghiệt. Các phiến băng nhọn dưới chân Bảo Bình bị cậu thiêu rụi hết cả. Bạch Dương bắt đầu huơ tay gom không khí thành một quả cầu lửa, dồn sức bắn vào Thiên Bình và Nhân Mã. Đúng lúc đó, Thiên Bình liền tạo ra một hàng rào băng dày che chắn trước những ngọn lửa nóng rát trong khi Nhân Mã lục tung đống bùa trong túi. Mồ hôi cô bắt đầu chảy ra nhiều vì chẳng có gì hữu ích lúc này. Trong túi chỉ còn bùa bảo vệ, tàng hình và biến đổi hình dạng, những thứ cô dùng để chạy trốn ở thế giới Human.

Đoạn, Thiên Bình đã quá sức, những quả cầu lửa lao tới với tốc độ cao ngày một nhiều khiến hàng rào băng bể nát, văng tung tóe. Lưỡi lửa liếm lên má cô làm chúng đỏ rực. Xuyên qua hàng rào, quả cầu của Bạch Dương hất cô ngã bật về sau. Cô đáp xuống ngay đám cỏ đen thủi vì cháy xém. Ngọn lửa của Bạch Dương lại xòa tới và hơi nóng địa ngục khiến Thiên Bình bất tỉnh.

Nhân Mã lôi ra từ túi mấy tấm bùa bảo vệ cuối cùng. Chưa kịp làm phép bảo vệ Thiên Bình, Bảo Bình lại tấn công cô với vô số những rễ cây như hàng chục sợi roi nhằm vào cô phát mạnh. Nhân Mã nhanh nhẹn né đi nhưng không thể nào né hết, cô bị chúng in dấu vài vệt đỏ bầm đau điếng.

Trong khi Nhân Mã đang xà quần cùng Bảo Bình, Bạch Dương không tung lửa nữa. Cậu ta tiến đến chỗ Thiên Bình, nhếch mép ngồi xuống cạnh cô. Cậu ta lẩm nhẩm gì đó, rồi bỗng dùng bàn tay đầy vết sẹo chạm vào lồng ngực phập phồng nhẹ của Thiên Bình. Cậu nhắm nghiền mắt, bỗng từ từ nhấc tay lên. Từ bên dưới, một thứ ánh sáng phép thuật xộc ra trông như viên kim cương được bọc trong quả cầu màu xanh ngọc bích. Từ đó, hơi lạnh bỗng toát ra làm đám cỏ gần đấy đóng băng ngay tức khắc.

Song Ngư, Kim Ngưu và Sư Tử lúc này hết sức bối rối, đôi chân như dính chặt vào nhau. Cảnh hỗn chiến phép thuật này xảy ra quá quanh chóng khiến họ chưa thể tin vào mắt mình. Thế nhưng, trong một khắc nào đó. Kim Ngưu bỗng tìm và chộp lấy một thân cây khô gần đó. Cô chạy vọt đến chỗ Bạch Dương mà không hề sợ hãi.

Bạch Dương đang hút lấy linh khí và phép thuật của Thiên Bình. Cậu không để ý đến một cô gái đang chạy đến và dùng hết sức bình sinh quật thân cây vào đầu mình một cú đau như búa bổ. Cậu ngã nhào về sau, quả cầu trên tay và hơi lạnh như biến mất không dấu vết. 

- Khỉ gió! – Cậu lồm cồm bò dậy, tay xoa một bên đau điếng.

- Tránh xa ra, đồ ác độc!

Kim Ngưu đã đến cạnh Thiên Bình rồi, cô đứng chựng, tay giơ thân cây về phía Bạch Dương ra vẻ sẵn sàng đánh lại nếu cậu có ý định làm gì khác. Bạch Dương bỗng thừ người ra, cậu nhìn Kim Ngưu qua một bên mắt hồi lâu khiến cô phải chột dạ.

- Không biết lượng sức mình! – Bạch Dương bỗng nhếch môi, cậu không ngờ một con bé Human không phép thuật lại dám phá đám mình.

Cậu bực bội phát ra vài câu nói thô lậu trước khi chuyển sự chú ý đến một nguồn tử khí đang phát ra mạnh mẽ. Không phải tử khí của chính cậu, càng không phải của Bảo Bình, mà đó là thứ mùi lạ lùng chứa đầy hận thù và đau khổ. Cậu nhìn về phía hai Human còn lại, nhíu mày khi không hiểu tại sao ở hướng đó lại phát ra nguồn tử khí này. Nó bắt đầu lớn dần lên, và Bạch Dương tưởng có thể trông thấy thứ mùi đó lan tỏa như những tia sét phân nhánh.

Kim Ngưu ngạc nhiên khi bỗng nhiên tên ác quỷ không nhìn mình nữa, mà bỗng rẽ bước về phía khác. Hắn đang tiến về phía Song Ngư và Sư Tử với cái nhìn lạ lùng. Từng bước hắn đi để lại trên nền cỏ những dấu chân lửa reo tí tách.

Đó là Song Ngư. Bạch Dương chăm chú nhìn vào gương mặt cô, ánh mắt trườn trên mái tóc xanh của cô rồi quay về đôi mắt to tròn buồn bã. Sư Tử đang cố bảo vệ cô, thế là Bạch Dương nắm lấy cổ áo cậu quăng ra xa như ném một thứ đồ chơi. Cậu vung tay và làn lửa bắt đầu xuất hiện, nó di chuyển xung quanh họ như một vòng tròn rồi ngày càng cháy dữ dội. Ngọn lửa cao ngang đầu và trông như đang nhảy múa khiến bên ngoài khó khăn lắm mới biết bên trong đang diễn ra những gì.

Với quả cầu băng của Thiên Bình tích tụ trên bàn tay, Bạch Dương tiến lại gần hơn tới Song Ngư. Cô như không có chút gì sợ hãi, nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của cậu. Song Ngư không còn sợ nữa, cô không còn muốn cảm nhận điều gì. Đối mặt với thế giới chỉ là thái độ bất cần, cô tưởng hồn mình đã rơi đâu mất, chỉ còn lại cái xác rỗng không.

- Thì ra người mới đó chính là cô. – Bạch Dương đứng đối diện Song Ngư, chỉ cách cô một cánh tay. – Muốn nhập bọn chứ?

Song Ngư ngước mắt nhìn Bạch Dương, mắt cô ráo hoảnh nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trên mí. Bên dưới hàng mi dày của ác quỷ này là màu đỏ xế tà, là màu của bóng đêm u tối; nó khiến cô thấy dễ chịu lạ lùng. Trong một khắc, cô đưa mắt nhìn xuyên qua hàng rào lửa cháy phừng phừng nơi Kim Ngưu đang tuyệt vọng nhìn cô, Sư Tử cũng thế. Mối quan hệ của họ như không gian ngập mùi khói lúc này, khi làn lửa đỏ cắt đứt sợi dây liên kết giữa họ. Song Ngư như trôi tuột hẳn đi. 

- Nếu đó là nơi dành cho tôi.

Bạch Dương không đáp, cậu nhấn mạnh quả cầu băng tuyết vào ngực Song Ngư. Quả cầu liền chui vào người, tuôn chảy vào tim cô như những dòng máu đỏ tươi. Trong nháy mắt, cả thân mình Song Ngư đông cứng, khí lạnh thoát ra rợn người, nước mắt cô cũng đọng lại thành những tinh thể tuyết trong suốt. Vài giây sau, băng tan, người cô mềm nhũn. Cô bất thình lình ngã vật ra đất. Bạch Dương bế cô trên tay, một ngọn lửa bùng lên, hai người mất hút trong đám tro tàn, nhẹ bay theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro