Chương 44: Nỗi niềm Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết dựa hẳn người vào chiếc ghế bành, chốc đưa cả hai chân gác lên khung cửa sổ. Sau dãy núi ngoài xa là mặt trăng máu đỏ lòm khiến không gian tối tăm lúc nào cũng nhuốm đầy sắc đỏ. Nơi đây dù ngày hay đêm cũng đều như vậy, một khung cảnh chết chóc nhàm chán. Không ai chịu đựng nổi nó khi ngắm nhìn quá lâu bởi nó mang đến một cảm giác bức bách, nặng nề và u tối. Thiên Yết thì khác, cậu đã quen rồi, thậm chí, cậu còn thấy thích. Cậu ngồi lặng thinh như thế một lúc lâu, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời tối đen. Chưa bao giờ cậu có những lúc như thế này. Thế nên sau những gì đã trải qua, cậu tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi. 

Đêm nay trôi qua yên ả, tiếng ồn ào mọi hôm đã tắt ngấm trả lại cho đêm đen sự yên tĩnh vốn có. Thiên Yết bỗng dời mắt khỏi ngọn núi ngoài xa, cậu hít một hơi dài, rảo mắt xuống thung lũng bên dưới, cậu tìm kiếm một sự chuyển động. Thế nhưng, có lẽ làn sương sánh đen buổi đêm đã che đi tất cả, cậu tìm mỏi mắt nhưng không thể thấy được dù chỉ là một cử động nhỏ. Edar như một bức tranh tĩnh u buồn.

Thiên Yết ngồi như thế khá lâu. Buồn ư, có tâm sự? Không. Chiến thắng ban sáng không thể để cậu buồn bã. Cậu chỉ nổi hứng, muốn làm vậy. Một kiểu khoảng lặng cần thiết sau những cuộc thay đổi lớn. Cậu lại ngước mắt lên cao nơi những đám mây trời trôi lãng đãng, bỗng cảm thấy chênh vênh vì một điều gì đó không rõ. Lúc này cậu tưởng chỉ có một mình mình trong thế giới này, một kẻ cô độc đang đắm mình trong sự tĩnh lặng đến rợn người – giống như việc bị nhốt trong một nơi tối tăm và chật hẹp như hũ nút, chỉ có màn đêm của sự cô đơn vây quanh.

Có phải cậu đã quen với sự ồn ào náo động thường ngày mà cảm thấy sự yên tĩnh đêm nay có vẻ khác lạ? Thiên Yết thích sự tĩnh lặng, cậu vẫn thường ngẫm mình như thế, nhưng tại sao khi đạt được rồi lại cảm thấy không thể thỏa mãn? Nó giống như một kiểu thiếu thốn khó lấp đầy được. Cậu cựa mình trên chiếc ghế bành. Cậu đang chờ mong một điều gì đó, đơn giản chỉ là một cơn gió khẽ lướt qua để làm vui cảnh vật, và xa hơn, có lẽ cậu mong một điều gì đó mà mình không ngờ tới.

Cậu thở một hơi dài rồi cúi xuống ngực. Thiên Bình đang ngồi gục đầu vào thành lọ, cô đưa mắt nhìn thế giới Edar qua lớp thủy tinh dày. Cô đang suy ngẫm gì đó không rõ, chính bản thân cô cũng không biết. Từ ngày bị Thiên Yết nhốt vào đây, cô cảm giác hồn mình đã biến đi nơi nào và bắt đầu ngước nhìn mọi thứ với một sự hờ hững vô cảm. Thiên Yết nhìn chú mục vào cô hồi lâu, trong đáy mắt đọng lại một chút suy tư. Cậu quên mình có Thiên Bình bên cạnh. Cậu tự trách mình vì đôi khi lại quên mất sự hiện hữu của cô ấy.

Có tiếng động vẳng tới, Thiên Yết vẫn ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. 

- Cậu đang làm gì thế? – Ma Kết xuất hiện ở giữa gian phòng tối, anh hỏi khi thấy Thiên Yết ngồi thẫn thờ.

- Ngắm cảnh. – Thiên Yết đáp gọn.

Ma Kết gác hai tay sau lưng. Ngắm cảnh ư? Anh không hề biết là Thiên Yết lại có thú vui đó. Rồi không nói gì, anh tiến chậm rãi về phía cửa sổ, cũng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Một lát sau, anh mới khẽ khàng lên tiếng.

- Đã chiếm được Alig rồi. Cậu nên dừng lại.

Thiên Yết ngước mắt lên nhìn anh, dò suy nghĩ trong nét mặt Ma Kết nhưng tuyệt nhiên, cậu chẳng tìm được gì.

- Kế hoạch ta đã bàn với anh cả rồi. Giờ anh muốn hủy bỏ ư? – Thiên Yết hằn học nói.

- Ta đã xem xét lại. Human bây giờ hùng mạnh hơn ta nhiều...

- Anh nghĩ bọn tầm thường đó mạnh hơn ta sao? Với chút tấc sắt trong tay mà muốn đấu lại phép thuật? – Thiên Yết chen ngay vào, phì cười ngạo mạn.

- Với lại, cậu không có lý do gì để xâm chiếm nó, nhỉ? Bây giờ cậu đã nắm trong tay cả hai thế giới, quá nhiều cho những tham vọng.

- Anh hiểu ta mà, Ma Kết. 

Anh lặng thinh. Đúng thế, anh hiểu cậu ta, hiểu rõ những tham vọng phù phiếm đó. Chúng cứ vơ vẩn trong đầu em trai anh và bám lấy như một thứ ký sinh, làm vẩn đục tâm hồn cậu ấy. 

- Nếu đã đạt được rồi, thì cậu sẽ làm gì tiếp theo? – Ma Kết hỏi, anh không nhìn Thiên Yết.

- Tất nhiên là xây dựng đế chế của riêng mình. – Cậu đáp nhanh.

Ma Kết im lặng, và sự im lặng đó khiến cậu suy nghĩ lại về lời nói của mình. Cậu không định sẽ xây dựng lại một vương triều mới. Cậu không hứng thú với nó. Dạo trước sống trong vỏ bọc Quỷ vương, cậu chỉ luôn chăm chăm tìm cách xâm lược Alig, mọi chuyện trong triều do một mình Ma Kết làm hết. 

Ngẫm lại thì đó đơn giản chỉ là một thú vui nhất thời, kiểu của một kẻ háo thắng muốn chứng tỏ uy quyền và sức mạnh với thế gian. Cảm giác đó đặt cho cậu một mục đích mà lúc nào cũng rạo rực bên trong, giục giã cậu đạt được, đó là phải chinh phục tất cả, để thỏa mãn. 

Thiên Yết lặng thinh, lần đầu tiên cậu nghĩ về lời nói của một ai đó. Khi tất cả mục đích đã đạt được, không còn thứ gì để chinh phục được nữa, thì cậu sẽ làm gì? Rồi cái tham vọng bá chủ sẽ còn tồn tại chứ? Có bao kẻ đế vương cố gắng leo lên đỉnh cao quyền lực và khi ngẩng cao đầu với thế gian, hắn tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo, để rồi nhận ra mình đã mất mục tiêu để tiếp tục tham vọng, hắn chôn vùi mình trong lối mòn của thời gian.

Ý chí của Thiên Yết bỗng chốc lung lay, nhưng dường như sự chi phối của tham vọng quá lớn. Cậu quay ngắt đi. 

- Dù gì thì mọi chuyện ta đã quyết. Anh đừng mong lay chuyển được ta – Thiên Yết hất hàm. 

Ma Kết giận tái mặt. Mọi cảm xúc thất vọng, buồn bã, vui vẻ hay thậm chí là tức giận, anh chưa bao giờ để lộ ra trước mặt Thiên Yết. Thế nhưng, vẻ bất cần cùng cung cách ngạo mạn ấy khiến anh không thể chịu đựng được nữa. Thiên Yết là thế, lúc nào cũng vậy, anh không bất ngờ, nhưng cậu ta đúng là ngang bướng và kiêu ngạo quá đáng.

Mọi việc anh làm đều muốn tốt cho Thiên Yết. Anh thông cảm với cậu, muốn đền bù lại những gì mà cậu ta phải hứng chịu khi trước. Anh đã cúi đầu cam chịu, làm theo mọi mệnh lệnh dù vô lý của em trai mình để mong bù đắp và giảm bớt phần nào sự căm thù của nó. Thế nhưng mọi cố gắng của anh dường như là vô ích, cậu ta chẳng có thái độ nào thể hiện sự hàm ơn hay thậm chí là màng đến. Thiên Yết ngày càng ngang tàng hơn, cậu ta bị chìm nghỉm trong cơn sóng thù hận vô độ. 

- Cậu thật là ngang bướng! – Ma Kết gay gắt thốt lên.

- Ngang bướng? - Thiên Yết bật ngay dậy, cậu ghét ai đó bảo mình như thế. - Có nghĩa là ta phải làm theo tất cả những gì anh bảo?

- Ta nói rồi. Cậu nên dừng lại đi. Mọi việc đã đi quá giới hạn.

- Anh thì biết gì? – Thiên Yết gầm lên, lao tới trước mặt Ma Kết, ghé sát mặt và nhìn trừng trừng vào mắt anh.

Ma Kết không thể bình thản nổi. Sự nhún nhường trong những tranh cãi với Thiên Yết khi trước của anh khiến cậu ta quên mất đi vị trí của mình. 

- Đừng gọi ta là anh khi tỏ thái độ láo xược như thế. – Anh nói, thần thái lạnh như băng.

Thiên Yết cười hắt ra, điều này khiến Ma Kết giận dữ, một kiểu cười nhạo báng và không xem anh ra gì. Anh nhìn cậu trừng trừng, đôi mày đậm xếch ngược lên. Anh vung tay, "Bốp", Thiên Yết ngã chúi ra sau.

- Mà ta nói chi điều đó với kẻ đã nhẫn tâm giết cha mẹ ruột của mình chứ? – Ma Kết nói như gầm lên. Anh nhớ nụ cười nửa miệng của cậu ta lúc xảy ra cuộc chiến định mệnh.

Thiên Yết không màng đến một bên má đỏ ửng và đang dần tím tái, cậu chống tay đứng vực người dậy. Cậu không ngờ Ma Kết sẽ đấm cậu, bởi vì anh chưa bao giờ làm thế. Đôi mắt cậu đỏ dần lên, Ma Kết có thể thấy khoảng tối trong con ngươi cậu đang hẹp dần còn một đường đen mảnh như mắt mèo, đôi mắt được thừa hưởng từ Quỷ vương.

- Đừng lôi chuyện đó ra, – Thiên Yết gườm ghè. – anh không có tư cách nói về nó. – Thiên Yết cho rằng Ma Kết chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau mà cậu phải chịu đựng - Anh chỉ là một kẻ to mồm bảo ta phải làm thế này thế nọ.

"To mồm ư?"  Ma Kết như con bò mộng bị kích động bởi mảnh vải đỏ loét trên tay người kỵ sĩ. So với những suy nghĩ luôn đau đáu trong lòng về lợi ích của Thiên Yết, câu nói này như ngọn giáo chọc thủng lòng tự trọng của anh.

- Đồ vô ơn! – Ma Kết thét lên. Anh vung tay, ngọn sét dữ rạch ngang bầu trời, chui qua cửa sổ đánh đì đùng, cả căn phòng sáng rực lên.

Thiên Yết nhanh chân né kịp. Ngọn sét tan ra ngay. Bất ngờ, cậu lao tới phi chân đá mạnh vào bụng Ma Kết khiến anh không kịp trở tay. Ma Kết lao vụt ra sau, anh mất đà và sém ngã trước khi nắm lấy một cạnh tủ bên hông. Lấy lại thăng bằng, anh lao tới. Những tia sét lại được triệu hồi, lần này là mạnh mẽ hơn, vang dội hơn khiến tòa tháp bị tróc nóc, vách tường vỡ tung ra khiến từng viên đá ốp trên thành tường rơi ngay xuống chân tháp. Thiên Yết nhanh nhẹn né đòn, hóa ra những quả cầu bóng tối hút lấy sét. Những tia sáng ngoằn ngoèo bị hút đi như những ngôi sao bị lỗ đen ăn thịt. 

Bầu trời Edar lóe chớp, sáng rực như ban ngày. Những viên sét hòn xuất hiện, di chuyển như những quả bóng nảy bị phóng đi hỗn độn với tốc độ cao che mất tầm mắt Thiên Yết. Trong một khắc, cậu bị sét hòn lao ngay vào bả vai, tê dại. Luồng điện chạy khắp người, len qua từng tế bào, theo từng mạch máu chạy lên đầu. Đầu cậu nhói lên trong vài giây, người bất động. Thiên Yết không điều khiển được mình, cậu ngã vật xuống đất.

Ma Kết dừng tay. Không gian bị bóng tối chiếm chỗ ngay. Anh bước đến chỗ Thiên Yết rồi ghé mắt nhìn xuống cậu.

- Đừng tưởng là mình giỏi nhất, – Anh nói khinh khỉnh. – cậu không mạnh như cậu tưởng đâu.

Luồng điện đã biến mất. Thiên Yết vực dậy, cậu ngồi bệt tại chỗ, không buồn đứng dậy. Đanh mặt, ê chề, cậu luôn nghĩ sức mạnh thần thánh được bóng đêm ban cho này luôn là nhất bởi chẳng ai có thể địch lại cậu trong mỗi cuộc chiến.

- Anh chả hiểu gì sất! – Cậu chán chường thốt lên và đứng dậy.

- Ta không hiểu ư? - Ma Kết nói, cơn giận đã dần nguôi đi, anh cố không để sự việc nghiêm trọng hơn. – Ta không hiểu đứa em mà mình đã ở cạnh suốt bao nhiêu năm sao? Nỗi đau, tham vọng, lòng thù hận, còn gì nữa mà ta không biết đến?

Thiên Yết im lặng. Còn một thứ. Một thứ mà vĩnh viễn cậu không thể cho anh hay bất kỳ ai biết. Cậu luôn tôn trọng Ma Kết, thế nhưng sự tôn trọng đó luôn luôn bị những thứ khác che lấp. 

- Cậu hãy dừng lại đi. – Ma Kết nói, anh định quay đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. – Cô gái đó, là ai?

Thiên Yết nhìn xuống ngực. Thiên Bình đang chống cả hai tay vào vách lọ thủy tinh, mặt thất thần. Cái lọ bị va đập khi Thiên Yết đánh nhau với Ma Kết khiến Thiên Bình bên trong bị hất lên, đến bây giờ đầu cô vẫn còn quay cuồng, tiếng u u vọng bên tai như bị dí sát vào một tổ ong to kềnh. 

- Anh hỏi vậy là ý gì? – Thiên Yết ngước mắt nhìn Ma Kết dò hỏi. 

- Không có gì. Ta tò mò thôi. Cậu sẽ trả lời ta chứ?

- Chiến lợi phẩm. – Cậu đáp sau một vài giây suy nghĩ.

- Chiến lợi phẩm? – Ma Kết nhíu mày.

- Ta không có quyền có chiến lợi phẩm sao?

- Ta thấy khó hiểu khi cậu lại chọn cô ấy mà không phải là ai hay một thứ gì đó khác.

- Ta thích vậy. – Thiên Yết gắt. – Anh thật rỗi hơi khi băn khoăn về chuyện này.

Thiên Yết thấy cáu. Cậu cho rằng Ma Kết thật nhiều lời. Cậu không thích ai tò mò hay xen vào những chuyện như thế này. Cậu luôn gắng sức giữ nó là một bí mật, bởi cậu biết đó là điểm yếu của mình, và thật chẳng khôn ngoan khi cho người khác biết.

Ma Kết không nói gì, anh nhún vai. Có vẻ như không còn gì để nói. 

- Cậu nên dừng lại đi. – Anh nhắc lại lần nữa rồi quay đi. – Nếu không, cậu sẽ nhận một kết cục thê thảm.

Ma Kết nói chắc nịch. Có lẽ anh đã mất hết kiên nhẫn. Thiên Yết đứng lặng nhìn theo bóng anh khuất sau làn bụi mờ, tay nắm chặt lấy lọ thủy tinh. 

*

Ma Kết đặt trước nấm mộ nhánh hoa ly trắng, cạnh cái hộp gỗ xam xám cũ kĩ. Cái hộp đựng chùm tóc của mẹ anh và viên bảo thạch của Quỷ vương. Đây là nơi bà an nghỉ, trên một ngọn đồi trống với gió thổi rù rì. Sau cuộc đời dằng dặc những nỗi đau, nguyện vọng của bà chỉ là thế, với một sự thân thuộc của Quỷ vương. Anh đã đặt viên bảo thạch của ông ta vào đây để thỏa nguyện ước của bà.

Ma Kết đứng lặng trước mộ hồi lâu rồi rảo bước đến dưới gốc cây duy nhất trên ngọn đồi. Anh ngồi phịch xuống như trước giờ vẫn vậy. Đây là nơi yêu thích của anh, dưới ánh trăng vàng dịu tưới rọi khắp không gian. Tiếng lá cây cựa vào nhau mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi đến phát ra tiếng xào xạc êm êm. Alig về đêm thật yên bình, chúng giúp anh xua đi cơn bực tức vẫn còn đọng lại trong người. 

Có tiếng bước chân vọng đến, Ma Kết nhận ra ngay là ai, anh không dời mắt khỏi mặt trăng. Là Bảo Bình, cô đã bắt gặp dáng anh lặng lẽ trước nấm mộ, cô không nỡ quấy rầy. Ma Kết không bao giờ muốn để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng đêm nay thì khác, anh đeo bộ mặt cau có và nhăn nhúm, hẳn sự việc rất tồi tệ.

- Có chuyện gì thế? – Bảo Bình hỏi, cô tiến đến cạnh anh. Họ thường gặp nhau ở đây và cùng ngắm trăng.

Ma Kết không đáp, anh không biết phải trả lời thế nào. Mọi sự rối ren hơn anh tưởng. Bảo Bình để anh suy nghĩ hồi lâu. Vài phút sau, anh mới tìm được nút thắt của vấn đề. Anh kể, cố không để thái độ của mình chen vào.

- Hắn là một kẻ cứng đầu. – Bảo Bình nói. Mặc dầu không tiếp xúc với Thiên Yết nhiều, cô vẫn có thể nhận định được cậu ta là người như thế nào qua lời kể của Ma Kết. – Và anh, anh là một người có tình nghĩa.

- Em đừng nói thế - Ma Kết ngẩng mặt nhìn Bảo Bình. Anh luôn nghĩ rằng, dù là thế nào cũng nên nghĩ đến người ruột thịt.

- Edar là một thế giới tàn độc – Bảo Bình nói. Cô nghĩ Ma Kết thật quá khiêm tốn. – Em không ngạc nhiên khi Thiên Yết lại như vậy. Hắn chà đạp mọi thứ để vươn lên, giết chết cả cha mẹ của mình. Còn anh chỉ vì lưu luyến với hai từ "ruột thịt" mà mù quáng nhún nhường. Thật giống với việc tiếp tay cho một kẻ sát nhân hàng loạt và ngụy biện với lý do tốt đẹp.

- Em đang đả kích anh? 

- Không. Em chỉ muốn anh nhìn nhận vấn đề theo góc nhìn khác. – Bảo Bình nói. – Anh sẽ mãi quẩn quanh trong mù mịt nếu ở vị trí cũ. Em biết anh sẽ đau lòng lắm nếu em trai mình có kết cục bi thảm, nhưng nếu anh cứ nhường nhịn và chiều theo hắn, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Với lại, hắn chả coi anh ra gì. – Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp. – Alig đã mất, anh còn muốn thỏa mãn em trai mình tiếp ư? Rõ ràng hắn là một kẻ tàn độc với tham vọng hão huyền. Anh sẽ ngăn cản hắn chứ, Ma Kết?

Ma Kết nhìn trân trân vào Bảo Bình, anh chưa nhận ra bài diễn văn của cô đã kết thúc với lời nỉ non. Anh chưa bao giờ thấy Bảo Bình có thái độ mãnh liệt như vậy. Một phần nào đó trong anh đồng ý với cô, nhưng phần còn lại vẫn khiến anh lưỡng lự. Ma Kết trầm ngâm hồi lâu, anh nghĩ tới Thiên Bình.

- Bảo Bình, – Ma Kết khẽ gọi. – em biết gì về Thiên Bình?

Bảo Bình lặng thinh trong vài giây. Cô không nghĩ Thiên Bình có liên quan gì đến việc này.

- Anh muốn biết gì? – Cô hỏi, những điều về Thiên Bình, cô biết không nhiều.

- Về mối quan hệ của cô ấy với Thiên Yết.

Bảo Bình ngẩn người. Cô chưa bao giờ nghĩ Thiên Bình lại dây tới kẻ ấy, hoàn toàn không. Mắt cô bỗng mở to như bắt gặp điều gì đấy. Cô nhớ Nhân Mã như run lên khi nghe Ma Kết nói, một thái độ kỳ lạ, một gương mặt biến sắc; thế nhưng cô không để tâm lắm. Nghĩ rồi, cô nhún vai, chuyện này có lẽ phải hỏi lại Nhân Mã và Xử Nữ; họ là những người thân thiết với cô ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro