NGOẠI TRUYỆN - Phần 4: Sen đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*NGOẠI TRUYỆN​​ Phần 4: Sen đỏ (phần 2)

Như một cuộc vật tay không cân sức, nhất là khi thế giới Alig và Human cùng công kích Edar, Quỷ vương từ từ ngã về phía dưới. Quân đội thiên thần dần nắm thế thượng phong, thu hẹp vùng quản lý của ác quỷ ngay trong chính thế giới của chúng. Đó là lý do Bảo Bình trông thấy thiên thần và Human xuất hiện nhiều hơn trong khu rừng gần nhà.

- Bọn chúng đang tới. - Bảo Bình kéo chăn lên bụng mẹ cô, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

- Thế à? - Mẹ cô hít một hơi dài và thở ra nhè nhẹ. Trái ngược với Bảo Bình, bà có vẻ vui. Không khó để đoán được rằng bà luôn ủng hộ phía thiên thần, dẫu đó là cuộc chiến này hay bất kỳ cuộc chiến nào khác.

Đóa hoa sen màu đỏ trên ngực bà nhấp nháy ánh tía. Đây là gì, cô từng hỏi mẹ, là sinh mạng của mẹ, bà trả lời. Cô tưởng bà nói đùa bởi cô chưa từng trông thấy đóa sen này bao giờ. Cô chưa từng được dạy rằng con người có thể được sinh ra từ những nguồn gốc khác thường.

- Bạch Dương không phải là cháu ruột của ta. - Bà Ery pha tách trà tía tô và đặt nó cạnh giường mẹ Bảo Bình. - Nó sinh ra từ một ngôi sao băng.

- Một ngôi sao băng?

Bà Ery gật đầu, dáng vẻ hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.

- Ngôi sao đó rơi xuống, đốt cháy khu rừng phía Tây, em gái ta tình cờ đi ngang qua và trông thấy đứa bé. Nó nhặt Bạch Dương về rồi nuôi nó như con mình, nhưng chồng nó có vẻ không thích chuyện này lắm.

- Sao một ngôi sao băng có thể sinh ra một con người chứ? - Bảo Bình ngạc nhiên. - Thật quá vô lý!

- Nếu phép thuật có tồn tại thì con hãy tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra - Bà Ery cười, da quanh mí mắt bà xô lại thành các hình vòng cung. - Mẹ của con sinh ra từ một đóa sen đỏ. - Bà Ery quay qua mẹ Bảo Bình. - Con không nói với Bảo Bình chuyện này à?

Mẹ Bảo Bình cười nhẹ.

- Con nghĩ là chưa phải lúc giải thích cho nó.

- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoa sen này héo mất? - Bảo Bình hỏi. Cô nhớ lúc mẹ ngã bất tỉnh, đóa sen này trông khô quắt vì khối thủy tinh bảo vệ nó đã vỡ. - Ý con là, con không muốn nó héo, chỉ là con muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Bà Ery và cả mẹ không trả lời. Vài phút sau, bà Ery xoa đầu cô.

- Chuyện gì xảy ra ắt sẽ xảy ra. - Bà cười, một nụ cười dịu như làn khói mỏng lả lơi bốc lên từ tách trà tía tô của mẹ. - Nhiệm vụ của chúng ta là giữ cho đóa sen luôn tỏa sắc.

Tất cả đều gật đầu đồng ý.

Tối đó, Bảo Bình không ngủ được vì náo nức. Bà Ery bảo ngày mai sẽ dẫn cô đến vùng đất giữa các thế giới. Nhà kho phép thuật, đó là cách bà gọi nó. Một cái kho, một chỗ chỉ dành riêng cho cô, chỉ tưởng tượng đến thôi mà cô đã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cuối cùng, cô cũng được trọn vẹn sở hữu một cái gì đó.

Bọn chó sói một sừng không quanh quẩn bảo vệ họ nữa, bà Ery nói rằng chúng được phái đi tham chiến ở các trận địa khác. Người hôm đó tháp tùng họ đi tới Nhà kho phép thuật là Bạch Dương. Gã ta đến muộn, nhảy ra từ trong bụi rậm với đôi cánh đỏ rực, quần áo lấm lem máu và bùn đất. Máu của những kẻ xấu số. Bảo bình thất kinh vì gã trông y hệt lão thần chết cô mơ thấy.

- Con bé sói phiền phức. - Gã càu nhàu vì tại Bảo Bình nên bà Ery mới cằn nhằn bắt gã phải đi tắm rửa cho bằng sạch vết máu rồi mới lên đường. Trong mắt gã, ấn tượng về cô chỉ là một con bé con nép sau bầy sói ngớ ngẩn. - Vừa làm xong nhiệm vụ thì con phóng ngay đến đây mà. - Hắn giải thích với bà Ery.

Rồi họ lên đường. Suốt chặng đường, gã phát hiện Bảo Bình hay nhìn lén mình, gã bỗng chột dạ.

- Có vấn đề gì sao?

- Anh hay giết người lắm à? - Bảo Bình hỏi, ngước mắt nhìn dáng người cao lớn của Bạch Dương. Gã lớn hơn cô chừng mười lăm tuổi, cô đoán thế.

- Tất nhiên. - Gã hất mũi lên nói vẻ như tự hào lắm. - Nhóc con lớn lên rồi cũng thế, cũng giết người giống như anh thôi.

Gã vừa dứt câu đã im bặt ngay vì ánh mắt bà Ery lườm nguýt. Câu nói đó rõ là không nên nói với một đứa trẻ đang lớn như Bảo Bình.

- Vậy tại sao anh lại khóc khi người ta chết?

- Khóc? Anh mày đã khóc bao giờ?

- Tôi thấy anh khóc vì chị gái Human kia chết.

Mặt Bạch Dương bất thình lình đanh lại. Không khó để nhận ra đôi mắt gã bỗng trở nên trống rỗng chỉ sau một giây ngắn ngủi.

- Dì Ery à, từ lần đầu tiên gặp con bé này, con đã không ưa nó rồi, giờ nó còn giở thói tọc mạch.

Bạch Dương tung cánh bay tuốt lên cao. Gió từ đôi cánh cuốn lấy bụi đất xung quanh thành một lớp màn màu vàng đục. Bảo Bình ho lên khù khụ.

- Kệ nó đi. - Bà Ery nói với Bảo Bình. - Tình yêu làm nó thay đổi, vị ngọt đã nếm qua thì giờ tới vị đắng. - Bà không nói nữa và cứ cắm cúi đi. Bà là người nhận thấy rõ nhất sự thay đổi ở Bạch Dương. Những người từng mang đến cho hắn niềm yêu thương đều ra đi mà không kịp nói lời từ biệt.

- Tình yêu. - Bảo Bình đi gần bà Ery hơn. - Nó mạnh hơn cả phép thuật sao? - Kể cả thứ mạnh mẽ và kỳ diệu nhất của thế giới này là phép thuật vẫn không thể làm lòng người thay đổi. Tình yêu có thể sao?

Bà Ery ghé mắt nhìn cô, nháy một bên mắt.

- Khi nào tình yêu đến với con, con sẽ hiểu.

Bảo Bình thoáng rùng mình vì câu nói của bà. Không, cô nghĩ, sẽ không bao giờ. Cô từng trông thấy Bạch Dương yêu và đau khổ vì nó, gã như biến thành một người khác, làm những chuyện ngớ ngẩn, đi ngược lại với những gì gã hay làm. Một kẻ trung thành với thế giới ác quỷ như gã lại phạm phải điều cấm, gã đã đứng về phía kẻ thù mình, chỉ vì tình yêu sai khiến gã làm thế. Cô thề sẽ không bao giờ giống như gã.

Nhà kho phép thuật những ngày này thật lạ lùng. Quảng trường của Woodward đầy những cư dân của Edar. Đám bọn họ hoặc là tìm cách tích trữ của cải, hoặc là tìm một cái cớ để nương thân, tránh khỏi cuộc chiến. Không ai kháo ai, phần lớn họ đều biết thế giới Edar sẽ thua cuộc trận này.

- Đừng nhìn ngó loanh quanh, - Bà Ery nhắc cô. - họ đều là những kẻ khốn cùng không muốn ai đếm xỉa đến phần mình.

Bảo Bình không nhìn họ nữa, mắt hướng về phía trước cho đến khi một quý Ngài bay đến chỗ họ.

- Chào bà Ery. - Quý Ngài lên tiếng, điều này làm Bạch Dương ngạc nhiên lắm vì bọn quý Ngài nổi tiếng là lạnh lùng vênh váo. - Mọi chuyện ổn chứ?

- Ổn thỏa cả. Tôi đưa đứa cháu đến mở kho.

- Ồ, - Quý Ngài hướng mắt về phía Bảo Bình, cô hơi lùi lại vì đôi mắt côn trùng của gã làm cô rùng mình. Gã có mùi như phấn hoa. - một cô bé xinh đẹp. Nào đến ký tên vào đây.

Quý Ngài tiến tới chỗ một cái bệ rồi rút từ thắt lưng ra một cái chai nhỏ, gã nhỏ giọt nước xuống khoảng không phía trên bệ. Trong lúc giọt nước chỗ Bảo Bình lớn gần lên, Bạch Dương tiến đến một cái bệ khác ở gần cùng một quý Ngài khác. Quý Ngài đó cũng nhỏ giọt nước lên bệ, giọt nước nhanh như chớp nổ tung và biến thành một ngọn lửa cháy sáng. Đến khi hoàn hồn lại, Bảo Bình mới nhận thấy ngọn lửa đó là một ngôi sao băng đang bay vòng quanh chỗ cái bệ xám. Bạch Dương không ngần ngại nhảy ngay vào ngọn lửa và biến mất.

- Chuyện gì vậy, bà Ery? - Bảo Bình vẫn còn kinh ngạc. - Ngọn lửa đó sao lại nuốt chửng anh ta?

- Đó là cái kho của nó. - Bà Ery trả lời, bà nâng hai cổ tay cô lên. - Nào, đặt tay vào đây.

Đôi tay Bảo Bình đâm xuyên qua bề mặt quả bóng nước. Năm đầu ngón tay cô bỗng phát sáng, nguồn sáng mạnh dần khiến khối nước ấm lên hẳn. Bảo Bình rên lên đau đớn vì nhiệt độ nước không ngừng tăng lên đến nỗi đôi bàn tay bỏng rát.

- Cố giữ đấy.- Bà Ery giữ chặt không cho cô rút tay ra.

Bất thình lình, bóng nước vỡ tan, đôi tay cô bỗng mát dịu ngay tức khắc. Xung quanh huyên náo tiếng vỗ tay lộp bộp của các quý Ngài cùng cơn mưa hoa tử đằng từ đâu rơi xuống vai cô.

- Chúc mừng khách hàng mới! - Các quý Ngài đồng thanh. Họ đứng vỗ tay bôm bốp trong vài phút rồi trở lại với công việc của mình. Một nghi thức kỳ lạ.

- Ký tên lần cuối nhé. - Quý Ngài lại nói, gã sà đến gần cô, gương mặt côn trùng lộ ra vẻ gì đó như đang cười; Bảo Bình không rõ có thật là gã đang cười không. Cô như có thể trông thấy hàng vạn chính mình trong các hình lục giác sáng lóa trong đôi mắt gã.

- Lần này không đau đâu. - Bà Ery nói khi thấy cô còn ngần ngại.

Gã lại lấy ra một cái chai khác, Bảo Bình thụt tay vào bong bóng nước. Quả bóng lớn dần lên, bề mặt lắc lư lồi lõm như ai đó nắn bóp nó. Hình dạng nó biến chuyển liên tục và dừng lại ở dáng hình một con thú. Một con thú cao lớn bốn chân với các múi cơ khỏe mạnh nổi rõ khắp thân người được bao bọc bởi lớp lông mịn như nhung.

- Đây là... - Bảo Bình thẫn thờ bởi vẻ đẹp hoang sơ không kém phần tuyệt trần của nó. Một con hươu đực, với bộ sừng hùng vĩ có các nhánh cây màu xanh nỏn phân ra từ các chạc sừng làm nó có vẻ vĩ đại và uy nghiêm lạ thường.

- Đó là thần hộ mệnh của con. - Bà Ery ghé tai Bảo Bình.

- Nhưng mà... - Bảo Bình dời mắt khỏi các đốm sao điểm xuyết trên thân nó và nhìn xung quanh. Tất thảy các loài thú ở Nhà kho phép thuật lúc này đồng loạt hướng mắt về phía cô; bọn họ làm một điệu bộ cung kính cúi chào. - Tại sao họ lại làm thế?

- Vì đó là thần rừng.

- Thần hộ mệnh của con là thần rừng ư?

Bà Ery gật đầu, bà huých tay cô ra hiệu đến gần. Bảo Bình cẩn thận bước đến, thần rừng không cử động, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Đôi mắt thần rừng là một tổ hợp gam màu đất: xám tro, nâu, vàng đất, màu thổ hoàng, màu sienna - những sắc màu an lành khiến người ta thấy dễ chịu và tin tưởng. Thần rừng hơi ngả đầu về phía cô, Bảo Bình hiểu ý, chạm lấy một bên sừng. Hình bóng cả người cả nai bỗng nhiên mờ dần rồi biến mất.

- Đó là một khu rừng già mênh mông, đẹp hơn cả những cánh rừng của Alig! - Bảo Bình vui sướng kể khi cô trở lại. - Liệu Woodward có cho phép chúng ta sống ở kho không, bà Ery?

- Tất nhiên là không. - Bà Ery cười. - Lão chỉ cho con thuê để chứa đồ, làm gì có chuyện cho con dọn nhà cửa vào đó sống chứ?

Bảo Bình hí hửng suốt chặng đường về, miệng cứ lẩm nhẩm hình dung những gì cô sẽ làm với cái kho của mình. Điều này làm Bạch Dương thấy phiền toái vô cùng, cô cũng mặc kệ, chẳng để tâm gì đến gã. Dù vậy, niềm vui của Bảo Bình nhanh chóng tắt lịm khi họ về đến nhà.

Khu đất từng là nhà của họ giờ biến thành một cái bãi thiêu. Lửa vẫn còn cháy nghi ngút ngoài bờ giậu còn ngôi nhà biến thành một hình thù kỳ quái màu đen sì. Bạch Dương nhảy vào giữa khu đất, gã giương cao đôi cánh và quật xuống. Luồng gió ào ra làm tất cả ngọn lửa tắt ngóm.

Bảo Bình kêu lên thất thanh. Ngôi nhà cây của họ như một cái mồi rơm, chỉ một ngọn lửa ác đã đủ biến nó thành bó đuốc. Cô vừa khóc vừa đào bới giữa đám cây cháy rụi, Bạch Dương giúp cô hất tàn tro đi. Hơi nóng làm mấy cái cây của cô héo úa, đôi bàn tay bắt đầu phồng rộp. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng rên rỉ. Dáng người khô đét của mẹ Bảo Bình hiện ra, bà nằm co người về một bên, quần áo loang lổ, da đỏ bỏng rát lấm lem màu xám tro. Khác với lần trước, lần này, hơi thở của mẹ cô yếu ớt đến nỗi lồng ngực bà trông im lìm bất động.

Họ đem mẹ Bảo Bình về chỗ Bạch Dương, Bà Ery cho bà ấy uống một loại thuốc chữa thương khiến bà chìm vào giấc ngủ sâu. Dù vậy, không hiểu sao nước mắt bà cứ tuôn ra mãi, bà ấy khóc cả khi ngủ khiến họ phải truyền nước và thay gối thường xuyên. Bảo Bình cũng thế, cô khóc liên tục kể từ lúc đó.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Giọng cô run run. - Ai đã làm thế?

- Là thiên thần. - Bạch Dương trả lời cô. - Bọn sói sau khi xong nhiệm vụ có ghé qua, chúng bảo chúng thấy thiên thần tấn công ngôi nhà.

- Sao bọn khốn kiếp đó lại tấn công nhà dân chứ? - Bảo Bình nói như rít lên. - Đáng lẽ chúng ta không nên để mẹ lại. Quân vô lại, quân chết tiệt! - Cô gầm rú rồi chuyển qua rên rỉ. Gia nô của nhà Bạch Dương bị tiếng gào thét của Bảo Bình thu hút; dù vậy, họ cứ để mặc cô.

Bà Ery xuất hiện trước ngưỡng cửa, bà chẳng nói năng gì, ánh mắt ra hiệu cô vào trong. Bảo Bình có dự cảm không lành, cô bật dậy phóng vào trong. Mẹ cô vẫn nằm im lìm, nước mắt chảy vệt dài xuống hai bên thái dương. Bà đã tỉnh, nhưng không có dấu hiệu lạc quan.

- Mẹ thấy trong người sao?

Mẹ nhìn cô qua khe mí mở hờ. Bà tìm cái túi bông màu cát mà bà đã hai lần liều mạng bảo vệ; không hiểu sao, Bảo Bình ghét nó, chẳng lẽ nó quan trọng hơn cả mạng sống của bà? Bà Ery đặt cái túi vào tay mẹ. Bà lần tay vào và rút ra một viên đá hình sóng biển, lại một thứ cô chưa thấy bao giờ.

- Anh trai con, - Bà dúi nó vào tay Bảo Bình, cố thì thào với hai bên khoé miệng bỏng đỏ. - hãy đi tìm anh trai con.

- Mẹ nói gì cơ? Anh trai con? 

Bà gật đầu nhè nhẹ, đôi môi cố mím thành một nụ cười. Bảo Bình định hỏi rằng bà đang nói tới ai, người anh trai nào cơ, người đó là ai, tại sao lại là anh trai, và tại sao lại phải đi tìm người ấy, thì hai mí mắt bà từ từ khép lại. Mẹ à? Bảo Bình cúi sát mặt bà. Bà không trả lời, cũng không mở mắt ra. Bảo Bình gọi bà thêm nhiều lần nữa, nhưng hơi thở bà bắt đầu nhẹ dần rồi tan biến đi như hoà tan vào bầu không khí oi bức xung quanh.

Đoá hoa sen đỏ trên ngực bà chậm chạp nhấp nháy, đầu cánh hoa đã chuyển thành màu nâu xám từ lâu, giờ nó héo rũ như đang chết dần. Bảo Bình nâng nó lên bằng hai tay rồi ôm vào lòng. Bạch Dương gọi gia nô đem đến một cái ly thuỷ tinh nhỏ và Bảo Bình đặt đoá sen héo vào đó.

- Chuyện gì xảy ra ắt sẽ xảy ra. - Bảo Bình nói, câu nói ngắt quãng vì cố nén những tiếng nấc. Cô bất ngờ quay đầu nhìn bà Ery. - Bà đã biết trước, có phải không? Tại sao, tại sao lại để việc này xảy ra?

Bà Ery, vẫn vẻ thủng thẳng ung dung vốn có.

- Ta chỉ làm theo những gì duyên số đưa ta đến.

- Duyên số chết tiệt gì chứ? - Bảo Bình nói như rống lên, cô mất bình tĩnh. - Cuộc chiến, cái chết của những người vô tội, và mẹ tôi. Tại sao bà lại vô tâm như thế? Bà đang cố đóng vai thần linh cao thượng sao?

Bạch Dương không để Bảo Bình có bất kỳ hành động quá khích nào. Gã nhảy ra trước mũi cô, chặn cô lại bằng một vòng tròn lửa nóng. Không khí bên trong vòng tròn bị ngọn lửa nuốt trọn khiến cô không thở được và quỵ xuống.

- Con đang giận dữ và mất đi lý trí. - Bà Ery từ tốn nói. - Hãy nhớ rằng ta không phải là người có lỗi. Ta không giết chết mẹ con.

- Vậy thì ai làm chứ? - Bảo Bình bất lực, thiếu không khí, cô gần như chìm vào ảo giác.

Bạch Dương dập tắt ngọn lửa ngay tức khắc. Bảo Bình như người sắp chết đuối vừa vớ được phao. Cô nằm sóng xoài cố vươn người lên hớp lấy hớp để không khí.

- Là bọn thiên thần. - Có tiếng nói vọng lên từ bên ngoài. Người đàn ông lạ mặt ấy bước vào phòng, dáng vẻ lão bệ vệ uy nghiêm. Không khó để nhận ra lão là chủ nhân nơi này, là cha của Bạch Dương. - Chính thiên thần và bọn Human đã giết chết mẹ ngươi. 

Lão chầm chậm tiến tới chỗ Bảo Bình. Hai mày lão hơi chau lại vì đó thực sự chỉ là một con bé con. Lão đưa mắt nhìn bà Ery, tự hỏi con bé có gì đặc biệt mà bà ta phải gửi gắm nương nhờ lão. Lão đứng trước mặt và nhìn xuống Bảo Bình.

- Hãy nghĩ về những gì bọn họ làm với mẹ con ngươi. Phỉ báng, hăm dọa, đánh đập, đốt nhà. Chúng đánh đuổi mẹ con ngươi khỏi vùng đất mà ngươi sinh ra và lớn lên. Cả khi ngươi đi khỏi rồi, chúng vẫn lần theo, thiêu chết mẹ ngươi ở vùng đất mà chúng không được phép đặt chân đến. - Lão ngừng lại một chút, một bên khóe miệng nâng lên vì lời nói của lão có vẻ hiệu quả. Đôi vai Bảo Bình đang run lên, dường như không kiểm soát được hơi thở của mình. - Những cái chết đó, bé con ạ, họ không đáng phải chết. Mẹ ngươi không đáng phải chết. 

Giờ thì lão ngồi xuống cạnh Bảo Bình, bàn tay lão vuốt lấy những lọn tóc của cô, rồi ghé vào tai.

- Ngươi đã trông thấy họ chết, nhưng ngươi đã không cứu họ, cũng giống như không thể cứu được mẹ ngươi. Hai lần, chúng thiêu mẹ ngươi đến những hai lần. Ngươi vẫn tha thứ cho họ chứ?

Không, Bảo Bình kích động gầm lên. Cơn giận dữ khiến cô bất lực đến phát khóc.

- Nào, - Lão đón ly thủy tinh có đóa sen héo từ tay Bạch Dương. - hãy giữ nó bên cạnh, như một lời nhắc nhở rằng không bao giờ tha thứ cho bọn thiên thần.

Lão nâng lòng bàn tay Bảo Bình lên và đặt hoa vào. Cô nắm lấy nó bằng cả hai tay, thu vào lòng khi một đợt sóng cảm xúc nữa cuốn ào ạt qua người. Bà Ery tưởng đóa hoa bị Bảo Bình bóp nghẹt làm nó tan tành, thì một dòng năng lượng nào đó chảy tràn vào người cô. Chỉ trong một giây, hình bóng mờ ảo của một đóa sen đỏ bỗng hiện ra như vầng hào quang tỏa khắp xung quanh cơ thể nhỏ bé của cô; rồi nó tắt ngúm.

- Tốt lắm. - Lão đứng dậy. - Đây là nhà của ngươi. Ác quỷ là đồng bọn của ngươi, còn thiên thần là kẻ thù của ngươi. Hãy khắc cốt ghi tâm điều đó.

Người đàn ông đó rời khỏi phòng. Bảo Bình bật khóc. Chỗ cái giường mẹ cô nằm không còn thân xác bà, thay vào đó là một khối rễ và thân cây bầy nhầy gân guốc . Sinh ra từ nguồn gốc khác thường, chết đi lại trở về chính nó. 

- Đây là số phận của mẹ con ư? - Bảo Bình hỏi. - Rằng đời bà sẽ kết thúc như thế này?

- Đúng thế. 

- Còn số phận của con thì sao? Tại sao bà lại chọn con? - Cô hỏi, vốn dĩ cô đã chết hay lăn lộn trong cái hôn ám khốn cùng của chiến tranh.

- Số phận đã đưa ta đến với con. - Bà Ery ngồi khuỵu xuống, ôm lấy đầu Bảo Bình. - Ngày đầu tiên đó, ta đã trông thấy một tương lai sáng rỡ bên trong con. Con sẽ là thay đổi lớn cho thế giới u tối đớn hèn này. 

Bảo Bình ngồi bất động, tay bắt đầu vân vê viên đá thạch anh hình sóng biển mà mẹ cô dúi vào. Ánh sáng mặt trăng máu chạm tới chỗ cô ngồi, cô xoay đá trên tay, những dải sóng lạ lùng màu đỏ hắt lên gương mặt như từng đợt cảm xúc ập vào người. 

Một thay đổi đang thai nghén bên trong Bảo Bình; cùng một thay đổi lớn hơn đang tới gần.

Hết Ngoại truyện.

----------------------------------------------------------------

*Nhân vật bà Ery được nhắc đến trong Chương 34: "Kiếp trước của Kim Ngưu" và Chương 38: "Lời tiên tri" trong phần truyện chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro