Chương 12: Hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Leo đã bị lay dậy. Vừa mở mắt chui đầu khỏi đống chăn, đôi mắt bên nâu bên xanh cùng dải tóc trắng của Sagit khiến Leo hoảng hồn la oai oái, lỡ tay quăng tấm chăn trùm lên đầu cô ấy.

- Mình đây mà! - Sagit nói lớn. Cô quên mất ngoại hình mình có phần thay đổi.

- Có thật là cậu chứ? - Leo giật chăn khỏi đầu Sagit làm cô ngả bật về trước.

- Là do thứ bên trong mặt dây chuyền mà Pisces nói tới.

- Thứ phép thuật quái gở đó!

Leo cung người bật dậy. Cô nắm lấy hai vai bạn mình, soi thật kỹ nét thay đổi đó, rồi bỗng cười lên ha hả.

- Cậu trông chiến phết đấy! Đảm bảo chẳng ai trong trường ngầu lòi như cậu đâu!

- Rồi mình bị đuổi học luôn. Thế này hợp với cậu hơn.

- Chẳng lẽ cậu phải mang bộ dạng này đến hết đời hay sao? - Leo lật từng vạt tóc Sagit lên, chúng trắng tinh từ gốc cho đến ngọn. - Sau đó thì sao?

- Pisces nói sẽ không chỉ một bên mắt hay vài nhúm tóc, mà sẽ còn hơn thế nữa.

- Cha chả, càng ngày càng vui đây!

Leo vừa dứt lời thì có tiếng lèo xèo chỗ cái bàn. Libra xuất hiện giữa đám khói mù mịt, ho lên khù khụ. Nhờ các viên vận chuyển mà Aqua chế tạo cho, cô nàng đã teleport khắp nơi trong vòng một năm qua. Ấy thế mà vẫn chưa thể làm quen nổi với đống khói mù của nó.

- Cô làm gì đấy? - Leo hỏi, ngó xem Libra có nghịch lửa không mà chẳng thấy gì.

Libra không trả lời, cũng ngỡ ngàng vì sự thay đổi của Sagit. Cô ta bay đến tận hai vòng quanh Sagit, cảm nhận phần năng lượng đang trỗi dậy bên trong cô. Có vẻ càng ngày khi lượng phép thuật tăng lên, mùi tử khí phát ra càng mạnh đến nỗi Libra hơi choáng váng.

- Cô biết không, tôi đã gặp hai người bạn kia của cô. - Libra sà xuống mép giường. - Tên Pisces nói đúng, năng lượng của cậu trai đó đối nghịch với năng lượng của cô.

- Hai người bạn kia? Ý cô là... Gemini và Virgo? - Sagit ngạc nhiên. - Cô đã gặp họ ở đâu?

- Cô có nói xạo không đó? - Leo cũng ngạc nhiên. - Rõ ràng là cô ngủ ở đây tối qua, trong căn phòng này cùng với tôi kia mà?

- Thì, tôi có ra ngoài một chút lúc tinh mơ. - Libra khoanh tay, cố giấu chuyện cô teleport đến Miệt Lãng Quên. Đúng với cái tên của nó, càng ít người biết đến cái miệt đó thì càng tốt. - Và họ đang trên đường đến đây. - Thấy Leo vẻ còn chưa tin, Libra nói ngay, điệu bộ giận dỗi. - Tôi chả có lý do gì để lừa hai cô cả. Tin hay không thì tùy.

- Nếu vậy thì tốt quá. - Sagit như nhảy cẫng lên. - Sau khi giải quyết xong chuyện mặt dây chuyền thì bốn chúng ta có thể về nhà rồi.

- Mình nghĩ là không dễ dàng thế đâu. - Leo nói. - Mình có cảm giác chúng ta sẽ phải ở đây lâu hơn đấy.

Leo hướng về phía cửa sổ. Hàng ngày, cứ độ giờ này, cung điện Alig bị bao trùm bởi bầu âm thanh hỗn tạp phân tán. Chúng quen thuộc tới nỗi trở thành thứ thanh âm nền và là điều hiển nhiên đối với mọi người ở đây, nhưng với Leo thì không. Tiếng bước chân, tiếng gươm giáo, tiếng vội vã chồng chéo hỗn độn khi chui vào đôi tai của Leo, mọi đơn âm sắc của nó đều rõ ràng đến mồn một.

Leo có mặt ở đây chưa tới hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng cô nhận ra có thay đổi nào đó đang chuyển mình. Nó âm thầm khó nhận ra, nhưng thật lạ là khiến hết thảy mọi người đồng loạt cuốn quýt hơn.

Phía bên kia vườn hoa, phòng nghiên cứu của Pisces dường như cứ vài tiếng đồng hồ lại phải đón khách ghé thăm. Lần này là Capria.

Pisces đang ngủ, cậu luôn tuân thủ đúng với giờ giấc mình đặt ra: cứ hoạt động bốn tiếng đồng hồ, cậu lại dành ba mươi phút để ngủ. Quãng hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Đối với Pisces, thời gian là một chuỗi liên tục không phân định, có hay không cũng là do chính cậu đặt ra. Cũng đúng thôi, vì cuộc đời của mỗi người được phân phát một lượng thời gian như nhau cùng với quyền sở hữu tuyệt đối. Họ có quyền tự định nghĩa và sử dụng nó theo cách mình muốn.

Biết tính bạn mình, Capria phải ngồi chờ một lúc. Khoảng mười lăm phút nữa, con chim cúc cu bên trong cái đồng hồ đặc biệt của Pisces mới nhảy ra báo thức. Capria bồn chồn rung đùi, lắng nghe tiếng xì xào của hầu gái.

- Cái đó là gì thế? - Capria hỏi, chỉ tay phía góc phòng đóng băng khi Pisces đã tỉnh dậy. - Đồ chơi mới của cậu à?

- Chả có gì đặc biệt đâu.

Pisces nhìn về phía đó, tự ngẩm nên ghi lời cảnh báo dán vào để khỏi ai đến gần mặt dây chuyền. Capria chắc đã nhận ra sự nguy hiểm của nó: càng đến gần, nhiệt độ xung quanh càng giảm; nếu vô ý ngã vào gần viên đá sẽ bị đóng băng ngay tức khắc.

- Con kỳ mã của cậu là nạn nhân của nó à? - Capria lại hỏi. - Mình rất tiếc, nó là con cậu thích nhất.

Capria chỉ ra ngoài chỗ con kỳ mã bị đóng băng vĩnh cửu, giờ nó biến thành một pho tượng ngựa chiến hết sức hùng hồn. Pisces quên khuấy mất, cậu định sẽ dời nó đi chỗ khác hoặc là đem đặt trong phòng để tưởng niệm nó, nhưng căn phòng này chật mất rồi.

- Không có gì đâu, chỉ là một tai nạn. - Chính cậu cũng khá ngạc nhiên khi không hề nổi giận về việc đó.

- Nghe nói cậu sắp lấy vợ hả? - Capria chống cằm, hỏi khi Pisces đang lau mặt bằng cái khăn bông hầu gái vừa đưa vào.

Nghe thấy thế, các múi cơ trên mặt Pisces đông cứng lại với biểu cảm méo mó đến tức cười.

- Cậu nói gì cơ? - Pisces ngoáy ngoáy tai, tưởng mình nghe lầm.

- Mình hỏi là bộ cậu sắp lấy vợ hay sao?

- Ai nói cậu thế?

- Thì mình nghe đồn.

- Ai đồn? - Pisces chau mày hỏi. Đúng là lời đồn trời đánh. Cậu ngó nghiêng khiến các cô hầu đông cứng người, không dám cử động.

- Đừng hỏi mình. - Capria nhún vai. - Mà có thật là vậy không? Cậu đã gặp được định mệnh đời mình rồi hay sao mà không cho mình biết? Chậc chậc, cô gái may mắn nào có được trái tim của Pisces tài năng xuất chúng nhưng nổi tiếng lạnh lùng cao quý thế này.

- Cậu điên à?

Pisces quăng tấm khăn trước mặt một hầu gái. Cô ấy co rúm người, nhặt lại tấm khăn rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng.

- Bọn họ thật là! - Cậu ngán ngẩm. - Tụi hầu gái này đúng là chẳng có chuyện gì để làm hay sao?

- Đừng trách họ như vậy chứ! Mà thật là chỗ này chưa hề có bóng dáng nữ chủ nhân nào hết, dần biến thành cái chùa mất thôi!

Pisces tiện tay nhặt lấy cái bánh kếp trên bàn rồi chọi về phía Capria. Cô nàng nhanh chóng né được.

- Cậu lãng phí thức ăn quá đó. - Capria nhìn theo hướng cái bánh rơi bẹp xuống thảm.

- Cậu thì lại thích đến nhà thờ hơn là đến chùa, nhỉ? - Pisces nói bóng gió.

Capria liếc cậu một cái sắc lẹm. Rõ là cậu ta đang xiên xỏ cô vụ của Cancer.

- Nhắc mới nhớ chuyện lần trước về Aries. Mình nghe được là hai ngày nữa sẽ có buổi phán xử cha mẹ cậu ấy, sớm hơn dự định.

- Thế à? Sao cậu biết?

- Chính dì mình nói.

- Dì cậu nói với cậu hay là cậu lại nghe lỏm? Cậu nên thôi cái trò đó đi, không thể cứ mãi nghe trộm bí mật quốc gia được.

- Bí mật quốc gia gì chứ? - Capria tỏ ra khó ở. - Cậu đúng là, giống y chang dì mình vậy, chẳng hề tin tưởng mình lấy một ít.

Pisces nhặt mấy cái bánh còn lại trên dĩa rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.

- Dì cậu chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Có lẽ bà ấy đợi đến lúc cậu sẵn sàng.

- Mình đã sẵn sàng từ lâu rồi.

- Bản thân mình thì chưa thấy vậy. Cậu thấy đấy, lúc bao nhiêu tuổi thì nữ hoàng của chúng ta vẫn còn là cô công chúa nhỏ của Tiên đế, và bà chính thức lên ngôi lúc bao nhiêu? Gần một trăm. Còn cậu mấy tuổi rồi? - Pisces xòe bàn tay, giả vờ đếm. - Chưa được hai mươi. Cậu còn cả khối thời gian để rèn luyện cho đến lúc thực sự sẵn sàng.

- Cậu thật quá đáng! - Capria khoanh tay khó chịu. - Rồi cậu sẽ thấy, dì ấy cũng vậy.

- Ý gì đây hả? - Pisces hỏi, cậu nghi ngại Capria sẽ làm gì đó điên rồ.

- Còn ý gì ở đây nữa chứ? Mình sẽ chứng minh rằng bản thân đã sẵn sàng.

Capria dợm bước ra phía cửa, chợt có mấy cái bóng chặn ở đấy, là Leo và Sagit cùng Libra. Sagit hơi sửng sốt khi phát hiện Capria là cô gái cô bắt gặp tối qua, cô gái với cái túi bụi tiên.

- Ai đây? - Capria săm soi từ đầu tới chân các cô gái. - Lại những Human nữa à?

- Cậu nói "lại" là sao? - Pisces hỏi, cậu ra hiệu cho bọn họ bước vào. - Cậu gặp qua các cô này rồi à?

- Không, chưa từng.

Capria dõi theo từng người một bước vào, không dời mắt ra khỏi họ đến một giây như thể sợ họ sò mó hay chôm chỉa gì đó. Cô cũng chẳng muốn tiết lộ vụ cô gặp hai Human tối hôm đến chỗ Cancer.

- Đây là Capria, công chúa của Alig ta. - Pisces giới thiệu.

- Con gái của Hoàng thân Song Tử và phu nhân Cự Giải. - Sagit nối lời Pisces. Hai từ "công chúa" vừa thoát khỏi lưỡi Pisces là cô biết ngay. Vốn dĩ cô đã nghi ngờ điều đó lúc trông thấy cái vương miện cài trán của Capria tối hôm đó.

Capria hơi nâng cằm lên với góc mặt nghiêng về một bên, biểu lộ sự nghi hoặc nhuốm chút hiềm khích. Dù đã được che giấu bằng vẻ vô tư lự, Sagit vẫn cảm nhận được các câu hỏi vừa gợn lên đằng sau ánh mắt đó của Capria, rằng cô ta là ai, tại sao lại biết về cô mới lần đầu gặp mặt? Capria không hề có thiện cảm với cô, Sagit biết điều đó. Sagit cũng chẳng để ý lắm đến với việc này, vốn dĩ cô cũng có thiện cảm với cô ta đâu.

- À, đây là các Human vô tình lọt qua chỗ Cánh cổng. - Pisces lên tiếng để xoá đi sự lúng túng vừa chen vào giữa họ. - Trùng hợp là nhờ Sagit mà chúng ta có thêm manh mối về các hình nhân sáp.

- Manh mối gì? - Nhắc đến hình nhân sáp, Capria dời sự chú ý của mình về phía Pisces.

- Cậu nhớ quyển sách huyền bí của nữ hoàng chứ, cuốn sách theo lời đồn là bị rải rác khắp nơi ấy? Theo phỏng đoán thì có kẻ đang truy tìm các mảnh của nó. Hiện hắn đã tìm được một mảnh rồi, đó là lý do các hình nhân sáp xuất hiện.

Capria cảm thấy da đầu mình bỗng ngứa râm ran. 

- Mảnh ghép đó và hình nhân sáp có liên quan gì tới nhau chứ?

- Mình nghĩ rằng, thật ra mảnh ghép đó có ghi chép về một loại vật phép có khả năng thổi linh hồn vào hình nhân bằng sáp. Ý mình muốn nói tới ở đây là bụi tiên.

Nhắc tới hai chữ "bụi tiên", Sagit nhận ra biểu cảm khác lạ trên mặt Capria như thể có gì đó ném mạnh vào mặt cô ta, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi. Pisces không nhận ra điều đó vì mãi luyên thiên về các suy luận của mình.

 - Bụi tiên mang dinh dưỡng cho sự sống, giúp thiên nhiên cây cỏ trỗi dậy, bứt phá giới hạn của chính chúng. Đó là lý do hoa cỏ không nơi nào đẹp và kỳ vĩ bằng ở Tiên giới. Gốc cây cổ thụ khổng lồ nơi Chính điện của Tiên cũng được nuôi dưỡng bằng nguồn bụi tiên này. Nó cũng chính là vật chất sống còn của tiên thợ. Không tiên thợ nào sống được nếu thiếu bụi tiên, tôi nói đúng chứ? - Pisces hướng về phía Libra, rồi lại quay về phía Capria. - Cậu nghĩ thế nào?

Capria không nghe thấy lời Pisces bởi cô đang chìm trong suy tưởng của chính mình. Cô bỗng như tỉnh dậy sau cơn ngủ mơ.

- Cậu nói cũng đúng. 

- Cậu nhớ chuyện hôm trước mình nói rằng Tiên giới vừa mới mất trộm bụi tiên chứ?

- Cậu vẫn nghĩ là mình làm chuyện đó sao? - Mặt Capria hơi biến sắc, nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh. Các biểu cảm này của cô không may bị Sagit nhìn thấu.

- Hôm đó mình đùa thôi. Sao cậu có thể là thủ phạm được?

Pisces quay mặt đi. Một câu nói bình thường, vậy mà Capria cảm thấy có vẻ ám chỉ kỳ lạ. Cô dằn cơn khó chịu xuống, tự nhủ đó là Pisces, người bạn đáng tin cậy nhất của mình chứ không phải là bất kỳ ai khác. 

- Chắc chúng đã dùng bụi tiên để tạo ra một đội quân hình nhân. Mà quân đội thì chỉ dùng cho một mục đích duy nhất thôi.

- Cô nghĩ sao về việc này? - Sagit bỗng lên tiếng. Cô cố tình nhìn xoáy vào mắt Capria, hành động này làm cô ấy khó chịu lắm.

- Một Human lạ mặt, ai cho cô quyền được nói ở đây? - Capria bất thình lình cao giọng khiến tất cả mọi người đứng hình. - Đừng tưởng Pisces cho phép cô vào đây thì nghĩ rằng mình được quyền nói chuyện ngang hàng với công chúa!

Capria bất ngờ giơ chân, cô đạp thẳng vào bụng Sagit khiến cô ngã ngửa về sau, cù chỏ đập xuống nền lốp cốp.

- Cậu làm gì vậy, Capria? 

Pisces kinh ngạc phóng đến chỗ Sagit. Ở đó, Leo đã cúi xuống vừa đỡ Sagit vừa chửi nheo nhéo cả lên. Capria bực bội vẫy tay, chiếc khăn trải bàn bỗng bị kéo tuột khiến các ấm và tách trà rơi lộp độp xuống bàn vỡ tan; sau đó, nó như có tri giác, bay vèo tới chỗ Leo rồi quấn lấy đầu cô mấy vòng. Leo không khỏi cuống quýt, ư ư không chửi được nữa vì bị chiếc khăn bịt cứng miệng. Sagit không khá khẩm hơn, cô bị một bàn tay vô hình nắm lấy cổ rồi lôi lên. Cô cố gỡ nó ra nhưng tuyệt nhiên không thể, vì thứ nghiến chặt cổ cô lại chẳng là gì ngoài ngọn gió.

- Ngưng lại ngay! 

Pisces la lớn. Cậu hướng tay về phía Capria. Thanh gươm sắt trang trí treo chéo chỗ bức tường phía trên lò sưởi bị bóc khỏi vị trí. Nó quay đầu, nhằm hướng Capria mà lao tới. Capria nhận thấy, cô dùng tay chặn thanh gươm lại khi nó phóng tới gần sát mặt mình khiến nó trông như bị gắn chặt một chỗ trong không khí, muốn tiến không được mà lùi cũng không xong.

Capria nghiến răng, cô đành chịu thua. Sagit ngã lăn ra còn Leo nằm nhoài trên sàn, tay bấu chặt cái khăn trải bàn, thở hổn hển và không quên chửi rủa thêm vài câu. Đúng lúc đó, thanh kiếm của Pisces rơi ngay xuống sàn một tiếng keng.

- Mình không ngờ cậu lại bênh vực bọn họ. - Capria khoanh tay giận dỗi.

- Ít nhất mình chỉa chuôi chứ không phải mũi kiếm vào mặt cậu. 

Pisces kiểm tra xem các cô gái có bị thương tích gì không. Leo lồm cồm bò dậy còn Sagit mặt xanh xao, cù chỏ có vẻ sẽ sưng tấy lên vì va đập mạnh.

- Cậu làm sao thế hả? - Pisces hỏi. 

- Làm sao là làm sao? Họ có quyền gì nói chuyện với mình chứ? Mình đã cho phép đâu?

- Như vậy cũng không có nghĩa cậu nên làm thế. Họ là khách của mình.

Capria xì một tiếng rõ to. Cô liếc mắt nhìn Sagit, cười mỉa vì vẻ thảm hại đến tội của cô ta. Thái độ của con bé này cho cô cảm giác nó đã biết bí mật gì đó của cô, và rằng mọi câu nói của nó đều ám chỉ cô có tội. Vốn dĩ cô chẳng thích ai biết quá nhiều về mình, nhất là một đứa lạ mặt từ tận thế giới cách biệt kia. Cô đảo mắt xung quanh, các cô hầu ngay lập tức cụp mắt xuống.

Pisces tỏ ra chán ngán. Dù đã biết tính khí của Capria từ nhỏ, cậu vẫn không thể lường được các hành động tiếp theo của cô nàng. Tình thế khó xử nhanh chóng được dẹp qua một bên khi một thiên thần đến gõ cửa rồi chuyền vào bản báo cáo sáng nay.

Bìa bọc báo cáo có màu đỏ, cho thấy đây là tin khẩn cấp. Pisces không chờ đợi, cậu xé toạc miệng bao. 

- Chuyện gì thế?

Không đợi Pisces trả lời, Capria chìa tay ra trước. Ngọn gió từ tay cô phóng ra, cuốn bản báo cáo về. 

- Hình nhân sáp lại xuất hiện. Chúng tập trung đông như kiến chỗ đường biên giới của Tiên, - Pisces nói. - rồi biến mất, không, phải là chết. 

Capria vò mảnh giấy thành một đống nhăn nhúm. 

- Chết? 

- Nghĩa là tan chảy, chỉ để lại lớp sáp phủ kín cả một khu vực rộng lớn, như lớp bọt dơ bẩn phủ trên bờ biển ấy.

Pisces đi đi lại lại chỗ cái bàn làm việc rộng lớn của mình, không thể ngừng chân, như thể dưới gan bàn chân cậu có kiến bò râm ran.

- Ta phải báo nữ hoàng rà soát lại, từ thành thị đến nông thôn, tìm bất kỳ kẻ nào có dấu hiệu liên quan đến tà thuật. - Pisces nói. - Bắt đầu từ thế giới Alig này, rồi đến thế giới Edar, nếu Quỷ vương đồng ý.

- Cậu nói hơi quá rồi đó. Quỷ vương chắc chắn sẽ không đồng ý xới tung thế giới của mình lên chỉ vì một vấn đề của thiên thần đâu.

- Quỷ vương sẽ phải làm. - Sagit chen vào. Capria liếc cô một cái sắc lẹm, nhưng Sagit đơn giản là chẳng thèm quan tâm việc Capria có thể tấn công cô thêm lần nữa. - Bọn hình nhân này sẽ kéo đến lâu đài Quỷ vương trước tiên.

- Cô điên rồi à? - Capria nói. - Bọn hình nhân đang lảng vảng trong vùng lãnh thổ của Alig đây. Mà chắc gì đó không phải là do ông ta làm ra?

Pisces nhìn Capria như trân trối, bởi một lẽ là một người có địa vị như cô không thể nói những lời như thế về vị quân vương của thế giới khác.

- Với lại, rà soát cả một thế giới rộng lớn như Alig thì đó là chuyện không thể. - Capria lại nói.

- Chúng ta sẽ tìm được thủ phạm, vấn đề là thời gian thôi. Vì chúng ta có cô ấy. - Pisces chỉ về phía Sagit. 

Khóe miệng Capria hơi hếch lên.

- Kẻ thảm hại này ư?

- Tôi biết về cô nhiều hơn cô nghĩ. - Sagit không hề nao núng hay cảm thấy tổn thương. Cô khum bàn tay lại và đưa lên miệng giả vờ nói nhỏ. - Tôi còn biết cô đang che giấu điều gì nữa.

Capria quắc mắt lên, định động thủ với cô thêm lần nữa thì Pisces đã tiến đến chắn trước mặt Sagit.

- Cậu lại bênh vực cô ta?

- Mình không bênh vực ai hết. - Pisces nói. - Mình chỉ biết là Sagit sẽ giúp chúng ta ngăn chặn bọn hình nhân, hay bất kỳ kế hoạch nào của kẻ đã tạo ra chúng. 

- Cậu tin cô ta đến như thế? Cậu không nhớ đây chỉ là những kẻ vô tình lọt qua Cánh cổng. Cậu không nghĩ đây là một kẻ chỉ biết ba hoa sao?

- Nếu tôi ba hoa, - Sagit tránh qua phía bên phải Pisces. - vậy sao tôi lại biết được cô không phải là thiên thần thuần chủng? Một cô gái thiên thần lai ác quỷ như cô liệu có đủ tư cách để thừa kế ngai vàng trong tương lai?

Capria nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ánh sáng phép thuật xuất hiện lơ lửng quanh các khớp ngón tay. Cô muốn lao đến xả giận cho bằng được, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Pisces ngăn cô lại.

- Cậu nhớ đấy. - Capria như bị nói trúng tim đen, cô không nói hay làm được gì ngoài việc trút giận lên Pisces vì cậu ấy gián tiếp chống lại cô.

Capria quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa xui xẻo gánh chịu cơn thịnh nộ của cô, vọng lên tiếng đùng đùng và kẽo kẹt khi bị trật khỏi khớp. Pisces đưa mắt nhìn Sagit, vẻ căng thẳng. Còn cô thì nhìn anh ta kiểu, "gì chứ, tôi là tôi chả sợ cô ta đâu".

- Cô làm tôi tin tưởng cô hơn rồi đó. - Pisces nói. - Không phải vì vụ con lai của Capria, mà là vì cô là người đầu tiên chiến thắng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro