Chương 16: Miền Viễn Khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aqua trải tấm vải thô lên đống chai lọ trên cái bàn sát cửa sổ, với tay kiểm tra xem cánh cửa tủ đã đóng chặt chưa, thì Taurus ôm lấy cô từ đằng sau. Anh đặt nụ hôn phớt lên hõm vai cô.

- Vài ngày nữa hãy đi.

- Không được, em đã hẹn với Lilac rồi.

Aqua xếp lại nếp áo choàng cho Taurus. Đôi mắt nâu hiền lành của anh nhìn cô chăm chú, như thể sợ cô sẽ đi mà không quay trở lại.

- Em chỉ về nhà vài ngày thôi mà. Sắp xếp xong công chuyện, em sẽ quay lại, như trước giờ vẫn vậy.

Cô kiểm tra hành lý xem có quên gì không. Taurus, không dời mắt khỏi cô dù chỉ một giây, thấy trong lòng bứt rứt không tưởng. Trong khoảng một trăm năm qua, Aqua luôn di chuyển giữa hai nơi, về nhà và trở lại Miệt Lãng quên. Việc này dường như đã trở thành một điều tất yếu trong cuộc sống của họ. Dù vậy, nhiều lúc, anh tự hỏi tại sao mình luôn phải chật vật với cảm giác này mỗi khi Aqua chuẩn bị đi xa.

- Hay là cho anh theo với? - Taurus bỗng nảy ra một ý tưởng. - Em chưa từng dắt anh về nhà. Anh muốn biết nơi mà em sinh ra.

Aqua vuốt nhẹ một bên gương mặt góc cạnh của Taurus.

- Em nghĩ là chưa phải lúc.

- Chúng ta ở bên nhau đã trăm năm rồi. - Taurus không khỏi lộ vẻ thất vọng.

- Em biết. - Cô đáp. - Nhưng em không có quyền quyết định.

- Lại là quy định đó của chủng tộc?

Aqua gật đầu.

- Xin anh hãy hiểu cho. Những người như bọn em càng tránh xa khỏi những phần khác của thế giới thì càng tốt. Sự tham lam của họ sẽ khiến vương quốc của bọn em bị hủy diệt.

- Em không tin anh sao? - Taurus nắm lấy cổ tay Aqua đặt vào lòng.

- Không phải là em không tin anh, mà là các vị trưởng lão chưa thể đặt lòng tin vào một ai khác. Hãy tin em, và kiên nhẫn. Em đang thuyết phục bọn họ.

Ngừng một chút, cô lại nói, vẻ khẩn khoản.

- Em xin lỗi. Đáng lẽ Libra phải ở đây để chăm sóc bệnh nhân lúc em đi vắng. Đáng lẽ em không nên đưa cho cô ta các viên vận chuyển đó. Em đành phải trông cậy vào anh rồi.

- Không sao. - Taurus nói, vẻ hơi miễn cưỡng. - Chỉ vài ngày thôi mà.

- Cám ơn anh, Taurus.

Cô nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh. Bộ râu quai nón của anh cọ vào nhân trung và cằm cô nhồn nhột.

Taurus xách hành lý ra cửa cho cô. Phía hồ nước cạnh nhà, Lilac đang chờ sẵn. Cô ta đang nghịch các đóa sen màu trắng mọc rải rác gần bờ. Đúng như tên gọi, làn da cô ta có màu trắng hơi tím. Thân dưới từ hông trở xuống phủ kín các vảy cá như một mảng mosaic tổ hợp các gam màu tím đậm và xanh lam như một nhánh tử đinh hương.

Taurus đặt nhẹ hành lý của Aqua xuống bãi cỏ rồi ném cho Lilac một mẩu nhung hươu.

- Chăm sóc Aqua cho tốt nhé. - Anh nhắc.

- Anh lại hối lộ Lilac nữa à? - Aqua đóng nhẹ cửa và bước ra sau.

- Hối lộ gì chứ? - Lilac giơ nó lên ngắm nghía. - Chỉ là một món quà cho sự thân thiện của anh ta thôi, nữ thần của tôi ơi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lilac thổi một cái bong bóng to, bao bọc lấy hành lý của Aqua rồi kéo nó xuống nước. Cái bong bóng giúp hành lý không bị ướt và va chạm trong suốt chặng đường.

Hai người họ hôn nhau tạm biệt, lâu đến nỗi Lilac phải tằng hắng để kéo họ về thực tại. Thế là họ buông nhau ra, vẻ lưu luyến.

Aqua chậm rãi bước từng bước xuống hồ. Chỗ nước chạm vào chân cô làm lộ ra những mảng vảy cá lấp lánh màu xanh ngọc. Khi nước bọc lấy toàn bộ thân dưới là lúc cái đuôi cá hiện ra, phát sáng khiến phần nước bên dưới hồ trông như thể có hàng trăm con đom đóm đang tụ tập ở đấy.

- Ta đi nào. - Aqua nói và bắt đầu lặn xuống.

Sâu dưới đáy hồ là một lối thông ngầm với đại dương mà chỉ những người cá mới biết được lối ra. Aqua và Lilac bơi một quãng dài, luồn lách qua những hang động tối tăm cho đến khi nhìn thấy khối nước sáng lờ mờ bên trên rạn san hô ngầm.

- Chừng nào Người mới định đưa anh ấy đi cùng? - Lilac bỗng lên tiếng hỏi.

- Em lại nghe lén ta nói chuyện nữa à?

- Em không cố tình đâu. Nó vô tình chui vào tai em thôi. - Lilac lắc đầu nguầy nguậy. - Nhưng hai người yêu nhau cũng lâu lắm rồi.

- Vấn đề không phải là ta, mà là các trưởng lão. Họ vẫn chưa có ý định cho phép người ngoài bước vào vương quốc của người cá.

- Em thấy thật tội nghiệp anh ấy.

Aqua cốc đầu Lilac một phát, hơi đau khiến cô ta phải ôm đầu.

- Đừng nhiều chuyện, không cần em phải để ý nhiều đâu. Ta biết em thích anh ấy vì hay hối lộ em.

- Có phải vậy đâu? - Lilac lí nhí.

Ra khỏi khu hang động đá, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên các lớp nước làm hửng sáng cả một rạn san hô dài đầy màu sắc. Cuộc sống năng động của các cư dân biển cả hiện ra trước mắt họ. Bơi dọc hết rạn san hô này chừng mười dặm nữa mới tới trung tâm của Miền Viễn Khơi, vùng đại dương bao la nằm dưới sự bảo hộ của những người cá.

Nữ thần trở về. Đám người cá láo nháo, chộn rộn, tiếng reo vui của họ truyền qua con nước khi Aqua cùng Lilac ở khoảng cách đủ gần để trông thấy ánh xà cừ phát ra từ các hòn đảo. Nhóm hòn đảo chính của Miền Viễn Khơi trông như một chòm sao, mà đảo Ngọc nơi cả hai đang hướng tới nằm ở vị trí bả vai, tượng trưng cho ngôi sao lớn nhất trong chòm.

Phía bên dưới đảo Ngọc là chỗ ở của Aqua, nó đẹp và lung linh đến nỗi nhiều người cá gọi nó là cung điện của nữ thần. Từ ngày cô tiếp quản vùng biển này, cư dân dọn đến nhiều vô kể, xây dựng nên cả một thành phố xung quanh cung điện của cô.

- Nữ thần Aquariussa. - Các người cá ra chào đón cô. - Chào mừng Người trở về.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đi xa trở về, nhưng mỗi lần như thế, hàng dài người cá đứng dọc khu phố không khỏi ố á, chiêm ngưỡng vẻ đẹp không tuổi của cô.

- Dù Taurus cũng không tệ, - Lilac lí nhí bên tai Aqua. - nhưng có vô số anh chàng người cá bảnh trai tự nguyện chết vì Người, sao lại phải chọn một kẻ ở xa như thế chứ?

- Em lại nhiều chuyện nữa. - Aqua nhéo nhẹ bên hông Lilac làm cô nàng giật nảy người.

- Em thấy tiếc cho họ thôi. - Cô ngước nhìn các anh chàng cao to vạm vỡ đang dán mắt vào Aqua từ đằng xa. - Kẻ nào mà không mong cưới được nữ thần chứ?

Sau khi lướt nhanh qua các nghi thức chào hỏi. Các phụ tá báo cáo cho Aqua những chuyện đang xảy ra trong vùng biên giới biển lúc cô đi vắng.

- Tàu cá của thiên thần gặp nạn ở vùng nước sâu? - Aqua hỏi. - Có chắc đó là ngư dân bình thường chứ? Nếu là vậy thì cử người ra cứu và đưa họ tới khu vực nước nông, sẽ có người phát hiện ra họ thôi.

- Còn đám cướp biển ở biển phía Đông thì sao, thưa nữ thần?

- Cảnh cáo họ không được làm loạn ở lãnh thổ của Miền Viễn Khơi.

Lilac đang giúp Aqua soạn mấy món đồ ra từ hành lý. Bên trong toàn là của ngon vật lạ của vùng núi đồi cùng thảo dược để chữa bệnh. Cô nghe thấy Aqua nói vậy thì hỏi:

- Nhưng nếu họ không tuân theo? Chúng ta chỉ cảnh cáo thôi sao? Theo em thì ta phải cho chúng một bài học chứ, nữ thần? - Nói thôi chưa đủ, Lilac múa tay diễn tả. - Giống như hồi xưa vậy, đánh đắm tàu bọn họ, kéo họ xuống đáy biển, để cá tôm rỉa thịt bọn họ mới thỏa.

Các người cá gần đó nghe thấy cũng gật đầu lia lịa tán thành.

- Lilac à, - Aqua chạm lấy cánh tay khiến cô ta khỏi phấn khích quá mức. - thời đó đã qua rồi, bây giờ chúng ta không man rợ như vậy.

- Người nói man rợ là thế nào chứ? - Cô ta khoanh tay vờ như đang dỗi. - Bọn họ là kẻ xâm phạm và làm điều xấu xa trên lãnh thổ của chúng ta. Đám ngư dân cũng vậy, bọn họ đang trực tiếp tranh giành nguồn thức ăn của ta.

- Bộ chúng ta bị thiếu ăn sao? - Aqua mỉm cười. - Mẹ Đại dương ban phát phước lành cho tất cả sinh vật, không chỉ cho riêng người cá. Chính vì hành động hung hăng đó mà chúng ta bị mang tiếng xấu trên khắp lục địa.

- Họ nói gì về chúng ta vậy? - Lilac rướn người về phía Aqua, hỏi.

- Rằng chúng ta là bọn man rợ, hung dữ, và ăn thịt người.

- Khốn nạn thật! - Lilac không khỏi chửi thề. - Chúng ta đã ăn thịt người bao giờ chứ?

Aqua nhún vai. 

- Họ không bao giờ biết được chúng ta làm gì bên dưới lớp nước sâu nên chuyện thêu dệt là đương nhiên. Bởi thế nên chúng ta cần cho họ thấy ta có thiện chí, nhưng đủ cứng rắn để vạch ra ranh giới của mình.

Lilac vỗ tay cái bốp.

- Đây mới là điều làm nên sự khác biệt của nữ thần chúng ta, các cô nghe chứ? Các vùng biển khác nên học tập mới được. Em nói đúng chứ, thưa nữ thần?

Lilac ngoái đầu nhìn Aqua, nhưng cô ấy vừa quay lưng đi, đem theo một cái lọ đựng thứ nước màu hồng. Lilac nhanh chân phóng theo. 

Aqua đi về phía căn phòng của mình, căn phòng đặc biệt có một nửa là trên đất liền, một nửa là dưới nước. Nó trông như thể một khu vực rộng lớn có mái vòm bằng thuỷ tinh, hoa lá mọc theo cây cột cong cong hình bán nguyệt biến căn phòng thành một khu vườn nhiệt đới. 

Aqua bơi tới rìa bờ nước. Bầu không khí trên cạn khiến mái tóc bồng bềnh màu bạch kim của cô bỗng hoá nâu. Làn da lấp lánh xà cừ của cô cũng biến mất và thay bằng lớp da màu ngà cùng đám lông tơ sáng màu. Cái đuôi và mảng vảy cá cũng biến mất chỉ để lại đôi chân trần. 

Aqua đem cái lọ tới một vách tường đặc biệt, trên đó treo một cái khung thuỷ tinh chứa hai mẩu vật: một cái đài hoa màu đen cùng một mảnh hoa màu đỏ bị xé ra từ một cánh hoa sen. Cô mở nắp lọ và đổ thứ nước màu hồng vào trong khung thuỷ tinh. Làn nước chảy xuống hai mẩu hoa và bị chúng hút vào. Như những kẻ lâu ngày bị bỏ đói, nét khô héo của chúng biến mất; thay vào đó, sắc tố của chúng trở nên đậm màu hơn khi chúng từ từ sống dậy.

- Người muốn giữ mấy thứ đó đến bao giờ chứ? - Lilac chống cằm, ngồi thu lu ngay mép hồ.

- Tất nhiên là đến khi ta tìm lại được người đó.

- Ý Người là người đàn ông năm đó đã đến Miền Viễn Khơi trong đóa sen màu đỏ sao? - Lilac hỏi, vẻ châm biếm hiện lên trên mặt.

- Sao em lại bĩu môi?

- Ý em là, năm đó ông ta đến đây với đống vảy cá cắm trên hông. Điều này có nghĩa là ông ta đã xâm phạm lãnh thổ của người cá nên mới bị ai đó yểm lời nguyền. - Lilac gãi gãi cằm, suy nghĩ. - Mà Người nghĩ xem, chắc chắn ông ta không phải người tốt, vì đâu thể tự dưng một ai đó đến đây với một đoá hoa khói đen để cầu xin cứu mạng chứ? Ông ta đã làm gì đó đắc tội với người cá chúng ta!

Aqua mỉm cười, cô rảo bước lại gần chỗ Lilac và ngồi thụp xuống. 

- Thời điểm đó khá nhạy cảm vì đang chiến tranh liên miên. Có thể là ông ta bị dồn ép phải chạy ra biển khơi thì sao? Lúc đó trưởng lão lại bắt chúng ta phải tấn công tất cả kẻ nào dám bước chân vào lãnh thổ, kể cả chỉ bước một chân vào thì cái chân đó cũng phải bị chặt đứt lìa.

Lilac thoáng rùng mình. Cô nhớ về những cái thây bị chôn vùi dưới đáy biển, nơi đó đã biến thành một bãi tha ma thật sự. Xương cốt của họ vẫn còn đó, nhắc nhớ về một thời kỳ hết sức hỗn loạn. Đôi lúc, cô vẫn còn sợ hãi khi dạo ngang và luôn nhắc mọi người không được đập vỡ cái bong bóng nào trồi lên từ bãi bùn. Lý do là vì chúng có thể là tiếng thét cuối cùng của những sinh mạng bị bỏ lại nơi đây.

- Cứu người đổi lấy một điều ước. Dù vậy, ta vẫn cho rằng ông ấy là ân nhân của mình. - Aqua lại nói, cô nhìn về phía ánh mặt trời chói chang đằng ngọn cây. - Đối với ta, đóa hoa khói đen đó có ý nghĩa nhiều hơn việc chỉ là một điều ước. 

- Vì nó mang đến cho Người thế giới trên mặt đất? - Lilac nhanh trí chen vào, giả vờ dỗi. - Càng ngày em càng thấy Người yêu thích mặt đất hơn rồi đó! Càng ngày em càng thấy lời ước được lên cạn của Người làm Người càng xa rời bọn em hơn!

Aqua xoa xoa một bên má phụng phịu của Lilac.

- Lên cạn mới đem về cho em mấy món ngon nghẻ như thế này chứ! - Cô ngó vào cái túi nhỏ của Lilac có mẩu nhung hươu của Taurus. - Cả mấy món mà Taurus hối lộ em nữa.

Lilac nắm vội cái túi như thể sợ Aqua sẽ lấy lại nó.

- Em biết Người luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta mà. Trên cạn có đủ thứ quý giá trên đời mà đại dương không có. - Cô ta bỗng ngưng một chút. - Nhưng các trưởng lão thì lại không nghĩ thế.

- Ngày mai ta sẽ đến gặp họ, và chuyện sẽ ổn thôi. 

Aqua không nói gì nữa, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ.

Trong suốt một trăm năm Aqua tiếp quản Miền Viễn Khơi, cô đã cố hết sức để giảm nhẹ sự hung hăng cố hữu trong máu người cá. Những chuyện như quấy phá đánh đắm tàu bè, quyến rũ, cắn xé, lôi người xuống nước, đã trở thành dĩ vãng. Thay vào đó, cư dân Alig dần quen với việc người cá chỉ đường cho ngư dân ra khỏi vùng đá ngầm hay cứu người bị đắm vì bão tố. Kết quả là những kẻ đến từ mặt đất không còn những chuyến ra khơi để săn lùng và giết người cá nữa. Trẻ em trên các tàu cá thay vì sợ hãi, chúng lại reo vui khi thấy người cá xuất hiện trên các mỏm đá. Người cá đã thực sự trở thành một biểu tượng của sự bảo hộ, là phước lành đến từ biển khơi.

Thật ra, Miền Viễn Khơi là cái tên mà các chủng tộc trên mặt đất đặt cho vùng biển mà Aqua đang quản lý. Dù vậy, đối với người cá, họ hay gọi nó là Tân Thế giới, để phân biệt với Cựu Thế giới. Cựu Thế giới là một vùng biển cổ xưa, xa xôi hơn cả Miền Viễn Khơi. Nơi đó, một bộ máy quyền hành do các trưởng lão của người cá thống trị đã từ lâu đời. Đây cũng được xem là nơi bắt nguồn của chủng tộc người cá, lưu giữ những bí mật sâu thẳm nhất của họ.  

Các vị trưởng lão ấy, một hội đồng cai quản người cá và đại dương bao la, những kẻ mà cô sẽ đến gặp trong nay mai đây, vẫn giữ thói chuyên chế không đổi từ xa xưa đến tận bây giờ. Nguyên tắc bất di bất dịch của người cá thuở xưa là sống tách biệt với phần còn lại của thế giới. Không có một chủng tộc nào khác đến được Cựu Thế giới, một phần vì khó duy trì hơi thở, phần khác là vì khó chống cự được sự phản kháng ác liệt của người cá. Bất kỳ kẻ nào xâm phạm đều chịu chung số phận vùi thân xác dưới lớp bùn sâu thẳm. Có kẻ đồn rằng, bên cạnh mục đích bảo vệ lãnh thổ, người cá còn bảo vệ một báu vật vô giá và độc nhất vô nhị khác.

Các trưởng lão tất nhiên chưa từng bước lên khỏi mặt nước; đối với họ, đại dương quá rộng lớn và vĩ đại đến nỗi nó bao trùm tất cả, và rằng mọi thứ ngoại xâm đều là phiền phức và cần phải loại bỏ. Đó là lý do ban đầu họ phản đối quyết liệt và mỉa mai Aqua vì đã "lãng phí" điều ước từ đóa hoa khói đen. Họ cho rằng việc ước cho tộc người cá trở nên hùng mạnh đáng quý gấp vạn lần điều ước được bước lên mặt đất và sống giữa khí trời của cô. Và rằng cô đang bước đi trên con đường phản bội lại người cá.

Aqua bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha. Thay vào đó, cô đem về vùng biển hàng đống thứ hữu ích, đặc biệt là những loại thuốc thang và cách chữa bệnh không thể tìm đâu được dưới đại dương. Nhờ đó, Tân thế giới ngày một phát triển, người cá sống rải rác ở các đại dương tập trung đến và xây dựng nên cả một thành thị to lớn bên dưới đảo Ngọc và các đảo lân cận.

Dù vậy, chuyến đi đến Cựu Thế giới lần này khiến Aqua lo lắng. Đối mặt với hàng đống kẻ già nua chuyên quyền chỉ biết sỉ vả và châm biếm mình, cô chẳng còn cách nào khác là ngẩng cao đầu và làm ngơ. Dẫu thế, bọn họ vẫn phải khiêm nhường, chỉ dám bới móc sau lưng, vì chính cái danh hiệu nữ thần mà Mẹ đại dương đã ban tặng cho cô thuở mới đến tiếp quản Tân Thế giới.

Chính điện của người cá ở Cựu Thế giới trông như một phòng xử án. Các thủ lĩnh cai quản nhiều vùng nước khác nhau đứng thành hàng dài bên dưới, còn các trưởng lão ngồi trên đài cao và nhìn xuống họ như thể đang nghe từng người một xưng tội và phán xét.

- Ta ngửi được mùi hương của bọn ác quỷ trên người cô, nữ thần Aquariussa xinh đẹp.

Odinz luôn ngồi ở giữa khán đài, thói quen của lão ta là vuốt vuốt chòm râu dài thắt bím. Aqua quen rồi, chủ đề này luôn là thứ được nhắc đến trong mỗi cuộc họp.

- Lên cạn thì phải nhuốm chút mùi hương của chủng tộc trên cạn chứ, thưa ngài Odinz.

- Tôi e là cô đang ở gần bọn họ quá đấy.

- Muốn học hỏi, có được của ngon vật lạ của họ thì phải trà trộn vào như thế chứ. - Aqua mỉm cười, cô búng tay ra hiệu cho Lilac. - Nhân tiện, mong là ngài Odinz thích chiếc bút này làm bằng lông công, một loại chim vô cùng xinh đẹp, này.

Lilac lấy ra một cái hộp màu son đựng chiếc bút bằng lông công đến chỗ Odinz. Lão ta không khỏi bị cuốn hút bởi cái lông. Lão nhìn chằm chằm vào con mắt màu đen và xanh lam cùng rìa lông tua tủa màu xanh lá cây mềm mại.

- Ngoài ra, - Aqua nói tiếp. - trong chuyến đi vừa rồi tôi có đem về vài loại trái cây nhiệt đới để các trưởng lão thưởng thức.

Lilac lại đem ra một cái giỏ mây đựng đầy dưa hấu, khóm, lê cùng mận đào. Cô nàng trải các loại hoa quả bắt mắt ra bàn, dùng dao xẻo gọt ngay trước mắt họ rồi bưng lên tận chỗ. Các trưởng lão mê mẩn, vừa ăn vừa khen tấm tắc đến nỗi quên mất ý định chỉ trích Aqua.

Aqua cười nhẹ. Cô hiểu họ quá rõ đến nỗi thuộc từng câu thoại trong cái kịch bản nhàm chán của họ. Lúc nào cũng vậy, một trưởng lão nào đó sẽ khơi mào, sau đó cả bọn sẽ xúm vào đưa cô vào trọng tâm để chỉ trích, sau đó là tìm cách chèn ép. Dù vậy, Aqua đủ khôn ngoan để họ không khỏi trở tay mỗi lần như thế. Những món linh tinh từ đất liền luôn phát huy tốt công dụng của chúng. 

Các trưởng lão sau khi chén sạch món trái cây thì dặn hắng, không còn cớ nào để chê trách Aqua được nữa. Dù vậy, lần này họ có lý do có sức thuyết phục hơn những lần trước.

- Cô nghĩ mình có thể mua chuộc được mọi người hết lần này đến lần khác sao? - Một trong các thủ lĩnh lên tiếng.

- Tôi không dám có ý định đó. - Aqua trả lời. Cô nhận ra hắn ta là kẻ quản lý vùng biển lân cận Miền Viễn Khơi.

- Người cá từ xa xưa có nguyên tắc tránh xa thế giới, vì lý do gì thì mọi người đều rõ. Bản thân cô mang danh là nữ thần, lại đi tiếp cận thế giới trên mặt đất, để chúng ồ ạt tràn xuống biển tranh giành nguồn lợi của chúng ta. Thời đại mà bọn sinh vật mặt đất run sợ trước người cá chúng ta, tôi e đã bị cô làm thui chột từ hồi nào rồi.

- Thứ nhất, đó không phải là tranh giành, mà là trao đổi. Các món ngon vật lạ, thảo dược chữa bệnh quý tôi đem về được xem như đổi lấy bằng lượng cá tôm mà ngư dân mặt đất bắt được. Liệu có bao nhiêu người cá đã chết nếu như tôi không đem các phương thuốc về cứu sống họ? - Aqua nhìn chằm chằm vào hắn. - Nhất là vùng biển có đầy khe nứt và dầu khí rỉ ra liên tục như của anh. Số lượng người cá đến cầu xin tôi chữa vì nuốt và dính dầu còn nhiều hơn một nửa dân số mà anh đang quản lý.

Hắn ta nghiến răng ken két, nhưng phải cố đấm ăn xôi vì nhận ra làn da mình cũng đang bị một lớp dầu mỏng bao phủ. 

- Các vết nứt đó rất khó để xử lý, cô hiểu chứ? - Dù vậy, hắn không thể ở yên mà cố gân cổ lên cãi.

- Thứ hai, - Aqua không để tâm tới lối cãi chày cãi cối của hắn mà nói tiếp. - người cá ở Tân Thế giới vì giúp đỡ ngư dân mà không còn bị săn lùng và chém giết nữa. Liệu các người có nhớ vì cuộc chiến không hồi kết đó mà dân số người cá sống gần bờ mỗi năm đều chết đến một phần năm hay không? Đến khi Tân Thế giới được lập ra thì con số đó là bao nhiêu? Chỉ là một phần hai mươi, nếu các người chịu tính toán. 

- Vậy còn chuyện cô dẫn bọn mặt đất xuống vùng biển của ta thì sao?

- Những ngư dân bắt cá ở vùng nước mặt chẳng gây ra vấn đề gì cả.

- Ta không nói đến bọn ngư dân ngu ngốc của cô. - Hắn ta lên giọng. - Chính là bọn quái vật mà cô dẫn đến bán đảo gần trung tâm vùng biển của ta.

- Quái vật? Tôi chưa bao giờ để bất kỳ ai ngoài dân thường tiến vào sâu trong lãnh thổ của người cá. - Aqua cau hẳn mày lại, khoanh tay trước ngực. - Mà đấy là vùng biển của anh cơ mà? Sao lại đổ thừa cho tôi cơ chứ?

Hắn ta bắt đầu giận dữ, chỉ trỏ vào người Aqua, mắt long lên sòng sọc.

- Chính cô là kẻ chỉ đường cho bọn màu cam bóng nhẫy đi dọc theo cái bán đảo chông chênh đó. Bởi chẳng có kẻ nào ngoài người cá có thể biết được đường đi qua chỗ đó. Đối với một kẻ có thể leo lên cạn và nhảy múa vớ vẩn như cô thì đó là chuyện dễ hiểu.

- Cho nên tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện ngu ngốc mà anh vừa nói sao? - Aqua nhướng một bên mày, cười lên trào phúng. 

Aqua chẳng lo sợ gì, ngược lại, có thái độ mỉa mai hắn. Hắn tức giận đành phải quay lên phía khán đài.

- Ngài Odinz, vùng biển của tôi đang bị đe dọa, ngài phải giành lại công bằng cho tôi mới được. Bọn màu cam, mà có lẽ là do vị nữ thần "đáng kính" của chúng ta dẫn tới, đang làm ô nhiễm bờ biển. Cùng với vụ rỉ dầu, ngôi nhà của chúng ta sẽ trở thành một bãi bùn đen mất thôi.

- Anh ăn nói cho cẩn thận, - Aqua nói với dáng vẻ thong thả, không hề kích động. - trước khi lấy ra được bằng chứng chứng minh là tôi đã dẫn "cái đó" về nhà anh.

Hắn ta chẳng thèm nhìn liếc qua Aqua. Hắn búng tay, một người cá đem đến các mẩu vật màu da cam. Họ đem chúng lên khán đài và dạo một vòng cho mọi người cùng ngắm nghía. 

- Là sáp nến. - Aqua nhận ra nó ngay.

- Vậy mà tự cho là mình vô tội. - Hắn châm chỉa.

- Tôi biết nó là gì thì có nghĩa tôi là thủ phạm sao? - Aqua đốp chát đáp. - Mong là anh đủ lý trí để không thốt lên những câu ngớ ngẩn.

Odinz không khỏi đau đầu mỗi lần họp; dù vậy, nhờ các tranh cãi nảy lửa mà lão ta chứng minh được địa vị của mình trong dàn trưởng lão. Lão cất giọng để dẹp đi trận lôi đình của tên thủ lĩnh, cũng như để kết thúc trò đôi co của bọn họ.

- Cô bảo cô biết thứ này là gì, hở Aquariussa?

Cô gật đầu.

- Người mặt đất dùng nó để duy trì ngọn lửa. Một thứ không thể thiếu đối với đời sống bọn họ.

Lão gật gù, tay vuốt vuốt chùm râu. Lão quay qua tên thủ lĩnh.

- Còn ngươi nói thứ này đi dọc bán bảo, tiến gần tới vùng biển của ngươi?

- Vô lý! - Aqua thốt lên sau khi tên thủ lĩnh gật đầu xác nhận. - Sáp nến là thứ vô tri vô giác, làm sao có thể tự di chuyển được!

- Ước gì cô ở đó, Aquariussa. - Gã thủ lĩnh nheo mắt. - Chúng khiến cái bán đảo chuyển thành màu cam, bám chặt như những con sao biển.

- Sau đó thì?

- Một thứ gì đó đã làm chúng tan chảy, thứ chất lỏng đó chảy xuống bờ biển và bị một số sinh vật ở gần bờ nuốt phải rồi chết nổi lềnh phềnh trên mặt biển. 

- Có thể là do ánh mặt trời đã đốt cháy chúng. - Aqua băn khoăn.

- Không phải. - Gã nói ngay. - Bọn ta đã theo dõi chúng đi một hàng dài từ sâu trong đất liền ra tới bán đảo. Đáng lẽ chúng đã bị thiêu cháy từ lâu rồi. Nhưng chỉ đúng khoảnh khắc đó, tất cả đều đồng loạt lăn ra chết, ý ta là tan chảy.

- Vấn đề là chúng từ đâu đến, và mục đích của chúng là gì? - Odinz chen vào. Câu hỏi của lão treo lơ lửng trên đầu họ mà chẳng có câu trả lời nào. - Ngươi hãy đi tìm hiểu rồi quay lại báo cáo trong lần họp tiếp theo.

Odinz chỉ nói thế thay cho thông báo giải tán. Các trưởng lão rời ghế ngồi và các thủ lĩnh cũng quày quả chuẩn bị ra ngoài. Aqua nhận ra lão ra hiệu cho cô đi theo. 

Lão dẫn Aqua đến phòng làm việc của mình, một căn phòng đồ sộ quá mức so với một thân già nhỏ bé của lão. Bên ngoài khung kính là đời sống sinh hoạt của cư dân Cựu Thế giới. Aqua ngắm họ trong giây lát, nhận thấy sự tấp nập khi xưa không còn nữa. Thành thị ngoài kia nhuốm một vẻ trống vắng và trầm buồn.

- Cô cũng nhận thấy chứ? - Odinz vuốt chùm râu thắt bím, tay thắp lên dãy đèn lân tinh chạy dọc xuyên trần căn phòng. - Sự thịnh vượng đang từ từ rời khỏi vùng biển này.

- Tôi có nhận thấy. 

Aqua băn khoăn, cố suy nghĩ lý do tại sao lão muốn cô đến đây. Một cuộc chuyện trò thân mật giữa cô và lão là thứ hiếm có từ trước đến nay. Vốn dĩ cô hay dè chừng lão, vì lão là kẻ vừa gần vừa xa. Việc giao thiệp với lão mang tính may rủi, vì chỉ một giây phút trước lão còn tay bắt mặt mừng, vừa quay lưng đi lão đã kề dao vào cổ bạn.

Căn phòng rực sáng khi cái đèn lân tinh cuối cùng vừa bật lên. Aqua đi theo dãy đèn. Ở cuối căn phòng là bức tranh khổng lồ về Mẹ đại dương. Aqua kỹ càng quan sát cách bày trí xung quanh, chợt nhận ra phần lớn các đồ nội thất và trang trí là những món quà từ mặt đất của cô: Những tiêu bản bướm vua, bộ sừng tuần lộc đồ sộ, đóa hoa nhung tuyết, tấm thảm kiểu ba tư. Odinz tiến tới chỗ cái bàn, cẩn thận đặt cái bút lông công bên trong cái rương đựng đầy ắp những cái kén tơ tằm. 

Aqua hết sức ngạc nhiên. Một trưởng lão lâu đời của người cá, luôn duy trì nguyên tắc tránh xa thế giới đất liền, lại bị ám ảnh bởi những mẩu vật có xuất xứ từ trên cạn. Mỗi một món quà cô đem đến đây đều được lão cẩn thận bỏ vào bộ sưu tập bí mật này, không thiếu một thứ gì.

Odinz nhận thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Aqua. Tất nhiên lão đã lường trước điều này rồi mới quyết định chia sẻ nó với cô. 

- Người cá di cư đến Tân Thế giới ngày một nhiều. - Lão nói. - Một thời gian nữa, Cựu Thế giới sẽ chẳng còn ai nữa.

Lão tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng không hề hờn trách Aqua. Cũng bởi một ngày kia khi lão quan sát khung cảnh bên ngoài theo thói quen, lão nhận thấy sự đìu hiu và già cỗi của cư dân Cựu Thế giới; đồng thời, chầm chậm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên bức tường kính, lão nhận ra có lẽ mình đã già quá rồi. Cái vùng biển Cựu Thế giới này nữa, nó đã lê lết qua bao nhiêu thế kỷ, mang theo tất cả mọi sự xưa cũ trên mình. 

Lão dành một tuần lễ sau đó để suy ngẫm về sự giống nhau giữa bản thân và nơi chốn này. Rồi lão nhận ra, giống như lão, cái gì đã quá già cỗi và cũ kỹ thì sẽ chết đi vào một ngày nào đó. Linh hồn lão rồi sẽ rời khỏi nơi này, và Cựu Thế giới rồi sẽ đến thời suy tàn của nó. 

Tất nhiên lão chẳng thể hiện lối nghĩ này ra đâu. Với vai trò là một trưởng lão, lão phải giả vờ rằng mình là một kẻ nô bộc trung thành của Mẹ đại dương, hay đúng hơn, với hàng lớp thế hệ người cá đi trước. Dù vậy, nỗi ám ảnh đất liền của lão quá lớn đến nỗi lão phải cố tình gây hấn với Aqua ở cuộc họp, vừa được quà, lại vừa thể hiện được uy quyền của mình.

Dù vậy, trong lòng lão vẫn cân cấn một nỗi lo vô hình.

- Ta không chỉ trích cô vì đã mang họ đi, nhưng nếu tất cả đều rời bỏ Cựu Thế giới, thì liệu sẽ còn ai ở lại để canh giữ nó, cái báu vật độc nhất vô nhị mà người cá đã và đang canh giữ từ ngàn xưa cho đến nay, thứ mà tất cả mọi sinh vật đều thèm thuồng?

Aqua hiểu Odinz đang ám chỉ điều gì. 

- Ta đã già rồi. - Odinz vắt hai tay ra sau thắt lưng, mắt hướng về bức tranh Mẹ đại dương trên cao. - Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cần trao lại trách nhiệm canh giữ nó cho một kẻ khác.

Lão quay mặt về phía Aqua, nhìn cô chăm chú.

- Liệu ta có sai không khi có ý định trao nó cho cô, nữ thần Aquariussa?

Không đợi cô có bất kỳ phản ứng nào, lão lại nói tiếp:

- Dù người cá chúng ta canh giữ nó đã từ lâu, nhưng cô là kẻ duy nhất có thể tìm đến và chạm lấy báu vật đó. Mẹ đại dương chắc hẳn nhìn thấu một tiềm năng nào đó trong cô. - Ông ngừng một chút. - Cùng với khả năng lên được đất liền, không cần tranh cãi, cô sẽ là người được chọn.

Aqua trầm ngâm. Một trong các băn khoăn vừa gợn lên trong đầu là việc lên đất liền có liên quan gì đến trách nhiệm mà lão nói? Chẳng phải đó là điều tối kỵ nhất đối với một người cá? Sống tách biệt với phần còn lại của thế giới là cách người cá giữ báu vật khỏi chúng, và rằng giao thiệp với các chủng tộc trên cạn là đi ngược lại với chủng tộc của chính mình.

- Nếu tôi chấp nhận, bọn họ sẽ nổi loạn lên mất. - Aqua nói. Việc lên cạn của cô luôn là chủ đề để bọn họ chỉ trích. - Bọn họ cho rằng tôi làm người cá đánh mất sự "vĩ đại" và hiếu chiến cố hữu. Việc này thì chắc chắn ngài cũng đã biết.

- Đất liền là một nơi màu mỡ, đại dương cũng vậy. Nhưng người cá đã tung hoành ngang dọc nó đã lâu, mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Người cá không thể cố chấp sống trong cái hũ, trở thành một con ếch trong cái giếng nhỏ của mình được nữa. - Odinz lại tiến về phía khung kính, đôi mắt già cỗi của lão nhìn xuyên ra ngoài. - Không thể phủ nhận những cống hiến của cô cho Tân Thế giới, cũng như cho người cá nói chung. Một lão già như ta, dù mắt đã mờ, trí nhớ đã giảm sút, nhưng cũng không thể một mực cho rằng giao thiệp với các chủng tộc trên mặt đất là điều hoàn toàn sai trái; và cô đã chứng minh được điều đó trong suốt một trăm năm qua.

Lão ngừng một chút để vuốt vuốt lọn râu thắt bím. 

- Dù vậy, cô hãy nhớ rằng, trách nhiệm của người cá là giữ cho báu vật được an toàn. Đừng để kẻ nào vượt quá ranh giới. - Lão nhìn cô chăm chú. Ánh mắt lão trườn lên mái tóc bạch kim bồng bềnh của cô. - Mẹ Đại dương đã chọn cô, dẫn cô đến báu vật đó. Hãy nhớ rằng một phần của nó đang luân chuyển trong mạch máu hay từng sợi tóc của cô. Hãy bảo vệ nó cho đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro