Chương 8: Cơn bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đàn ông lạ mặt đến thăm Cancer. Dáng ông ta to lớn, bệ vệ hơn hết thảy mọi người nào Virgo từng gặp. Cô không rõ mặt mày ông ta thế nào bởi chiếc áo choàng đen có mũ che lấp hết mọi thứ. Lặng lẽ như cơn gió thoảng, ông có mặt ở bên hông nhà thờ một lát rồi lại biến mất.

- Cậu thế nào?

Gemini ngóc đầu khỏi chăn, ngó Virgo đang trầm ngâm ngắm miền đồng cỏ phía xa.

- Mình ổn, - Virgo nhìn cái tổ quạ trên đầu Gemini. Hai mắt cậu ta hơi thâm, dáng vẻ uể oải không tưởng. - cậu mệt à?

Gemini ừ hử, nghe như một tiếng rên, cố vùng dậy lắc người cho xương cốt khỏe khoắn hơn.

- Mình gặp ác mộng. Mình mơ thấy bị chết cháy.

- Cậu mơ gì ghê thế. - Virgo cũng ngồi dậy, không nằm nướng nữa.

- Bởi thế mới gọi là ác mộng. Tối qua dù tỉnh giấc bao nhiêu lần, khi ngủ lại mình vẫn mơ thấy giấc mơ đó.

- Hay là cậu sợ lửa? Có nhớ hồi trước cậu từng bị cháy tóc không?

Cô chun mũi nhớ lại hồi mùa hè nào cả đám đi cắm trại. Gemini xung phong làm đầu bếp, loay hoay kiểu gì với món vịt quay mà để ngọn lửa trại bắt lên tóc, cháy xém một vùng. Thế là cậu ta không để kiểu tóc thương hiệu một thời của mình nữa mà cắt kiểu tóc chỉ dài vừa hai phân.

- Mình vẫn còn nhớ cái mùi tóc khét đó, kinh chết đi được.

Scorpione không ở đây, cả trong lẫn ngoài nhà; có lẽ cô ấy có việc đi trước. Khi Gemini và Virgo bước ra ngoài thì ngôi nhà biến chuyển, trở về với trạng thái bình thường của nó: một khối hình lập phương với bên trong là một căn phòng đầy gương.

Họ rảo bước chừng mười phút thì tới ngôi nhà thờ của Cancer. Anh ta đương chặt củi phía bên hông nhà.

- Hai người vẫn chưa đi sao? - Cancer hỏi khi thấy họ từ xa.

Virgo lắc đầu.

- Hai tôi vẫn chưa biết nên đi đâu.

- Hai người đến từ chỗ Cánh cổng sao? - Cancer dừng tay. Anh ra hiệu cho Gemini và Virgo tới chỗ cái bàn tự chế của mình. Nó hơi rung rinh vì được đóng sơ sài. - Nghe nói Human đâu thể nào đi qua Cánh cổng được nhỉ? Cậu biết đấy, phong ấn của Tiên hậu đặt lên từ hồi Cuộc chiến định mệnh. Ác quỷ không thể qua đó được, Human cũng khó.

- Thì lý thuyết là thế. - Gemini gãi tai. - Nhưng bọn tôi đang thực sự ở đây đây.

Cancer và Gemini lặng thinh, cố suy nghĩ tại sao lại thế. Virgo không tham gia vào chủ đề này, cô để ánh mắt mình lang thang trên các triền đồi màu xanh nhạt và dãy núi màu đá ác đoa đằng xa, rồi dừng lại ở mặt trăng máu trên bầu trời.

- Tại sao nó được gọi là mặt trăng máu, trong khi nó màu vàng? - Giờ thì Virgo mới thật sự để tâm mọi thứ xung quanh mình và đi tìm câu trả lời cho chúng.

- Vì nó từng có màu máu.

- Vậy tại sao nó không có màu máu nữa?

- Khó giải thích thật. - Gemini đổi kiểu ngồi, giờ cậu ngồi hướng thẳng về Virgo. - Vì một đấng phi thường khiến nó đổi màu. Người ta gọi ông ta là đứa con của mặt trăng, linh hồn ông ta gắn liền với mặt trăng máu. Cho nên khi tâm tính ông ta thế nào thì mặt trăng sẽ hiển hiện theo như thế đó.

- Ông ta là một vị thần ư?

- Không, à mà cũng có thể, ông ta trông như những ác quỷ bình thường khác. - Gemini bỗng băn khoăn về việc liệu ông ấy có phải là một vị thần trong thân xác con người hay không.

- Thiên Yết, đó là tên ông ta. Người ta nói ông sống ở kẽ hở giữa hai thế giới. - Là Cancer, anh ngả lưng vào lưng ghế mà không sợ bị ngã chỏng vó. - Đó là lý do chưa ai từng gặp lại ông ta kể từ lần đó.

Gemini ngạc nhiên, giờ thì cậu lại hướng về Cancer. Cậu bắt chước dựa vào lưng ghế nhưng cái ghế sơ sài kêu cọt kẹt khiến cậu phải ngồi chật vật.

- Anh nói thật chứ, ông ta vẫn còn sống?

- Tất nhiên rồi. Cái lần mà Alig bị hạ bệ đó, sau cái chết của vị Đế vương thứ ba rồi nữ hoàng Nhân Mã đăng quang. Thiên Yết vẫn chưa chết mà đang thật sự lẩn trốn ở cái hốc tối tăm đó. Nữ hoàng hay đến thăm ông ta, nhưng họ không thể nối lại tình xưa vì họ là anh em ruột với nhau.

- Tội nghiệp quá. - Virgo bỗng rên rỉ. Việc này khiến cô nhớ đến câu lạc bộ đọc thơ. Các câu chuyện tình éo le luôn là nguồn cảm hứng to lớn với các nhà thơ như cô. Nó cũng tựa một cái mụn nhọt trên người, mỗi lần đụng tới là cô lại thấy đau đớn và khóc sướt mướt.

- Sao anh biết vậy? - Gemini tò mò. Đây thực sự là tin chấn động, vì sự tồn tại của Thiên Yết là không thể chấp nhận đối với cư dân Alig. Ông ta thực sự đã phá hủy thế giới của họ.

- Tôi chỉ biết là biết thế thôi. - Cancer đáp thế rồi đứng dậy. Anh trở lại với công việc chặt củi.

Con yêu tinh kéo xe của Cancer từ trong chái nhà bước ra, trên tay là vỉ bánh nướng xốp phủ mứt việt quất. Nó đặt bánh xuống cái bàn rồi lẳng lặng đi vào nhà. Nó định nói gì đó, nhưng chợt nhớ Cancer không cho phép nó nói gì bởi anh dị ứng với cái giọng chua thé trời sinh của nó, nhất là khi có khách. Virgo ấn tượng với cái tạp dề trắng trước bụng yêu tinh vì nó sạch vô cùng.

- Nó là người ở đa năng của tôi. - Cancer nói khi bắt gặp ánh mắt của Virgo. - Cực kỳ ưa sạch sẽ.

Gemini cắn ngập răng vào bánh, vẻ mặt mãn nguyện. Virgo thì khen lấy khen để.

- Vậy giờ tình hình hai thế giới thế nào? - Gemini hỏi.

- Ý cậu hỏi gì, chính trị ấy hả?

Gemini gật đầu, cậu bốc tới cái bánh thứ hai.

- Hòa bình, có vẻ thế. - Cancer nâng rìu lên khỏi đầu rồi bổ xuống, cây củi bị xẻ ra làm hai. - Lãnh đạo hai thế giới có vẻ thân thiết với nhau hơn.

Gemini gật gù. So với những gì cậu mơ thấy, hiện thực lúc này đẹp đẽ hơn rất nhiều lần. Các vị ấy từng đứng về phía nhau, với dây mơ rễ má các loại quan hệ.

- Nghe nói Hoàng hậu Bảo Bình là anh em gì của Tổng lãnh phía thiên thần, có phải vậy không? - Gemini hỏi. Cậu từng nghe cha mẹ mình kể về những chuyện trong cung điện.

- Cậu có tin tức chính xác đấy. Bà ấy và Tổng lãnh thiên thần Xử Nữ là hai người đã cải tạo đất đai xứ này. Nhớ cái thời mà chính chỗ đất này không cái gì mọc được, giờ thì lúa mạch trổ đồng đồng và lương thực đầy ắp kho, dân Edar mới được nếm món ngon như cái bánh mứt việt quất cậu vừa nếm.

Gemini nghe thế thì ồ lên, cậu vừa dứt xong cái bánh thứ ba.

- Thế thì hòa bình chắc sẽ kéo dài rất lâu, nhỉ?

Gemini thủng thẳng đợi câu đáp từ Cancer, nhưng anh ta cứ mãi bổ củi. Virgo dán mắt vào từng đợt rìu anh ta giáng xuống ầm ầm. Đôi lúc, cô thốt ra tiếng xuýt xoa nhè nhẹ mà Gemini không biết là đang sửng sốt vì sự thô bạo hay vì đang ca ngợi Cancer nữa.

- Cô công chúa Capria đó, - Gemini hỏi. - anh có vẻ thân thiết với cô ta nhỉ?

Cancer ngừng tay, liếc mắt nhìn Gemini chỉ trong một giây.

- Hai tôi quen biết nhau cũng nhiều năm rồi.

- Cơ duyên nào mà hai người biết nhau thế? Ý tôi là, cô ta là công chúa của thiên thần, còn anh thì là... một thầy tu của ác quỷ. Hai người kiểu thuộc hai thế giới khác biệt nhau ấy, tất nhiên rồi, ý tôi là theo nghĩa bóng cơ.

- Chúng tôi có cùng sở thích. - Cancer đặt rìu xuống đất, lau mồ hôi trên trán bằng cái khăn vắt trên cổ. - Đi tìm kho báu, chúng tôi thích phiêu lưu.

- Như mảnh giấy cô ta đem đến tối qua đấy hả?

Gemini không biết câu hỏi của mình có gì tế nhị mà Cancer bỗng trừng mắt nhìn cậu. Cậu cứ tưởng đang lúc trò chuyện vui vẻ, Cancer sẽ trả lời những băn khoăn vừa gợn lên trong cậu từ lúc đặt chân đến Edar đến giờ. Thế mà khi nói tới mảnh giấy đó thì thái độ anh ta quay ngoắt đi như đang che giấu điều gì đó.

- Cậu hơi tò mò rồi đó. - Cancer chỉ đáp thế, rồi bỗng như bị tụt hứng giữa chừng, anh không bổ củi nữa mà vắt rìu lên vai rồi chui vào kho.

- Anh ta bị sao thế? - Virgo đâm ra khó hiểu. Cô cứ đinh ninh Gemini hỏi chuyện về Capria nên khiến Cancer ghen.

Gemini không trả lời cô, cậu bắt đầu lầm bầm một mình. Đúng như cậu nghĩ, manh mối về quyển sách kỳ lạ mà cậu mơ thấy nằm ở chỗ Cancer, người chẳng thèm hé một câu về nó.

Nếu mảnh giấy đó thực sự là mảnh ghép bị thất lạc của quyển sách xấu xa ấy, thì Cancer và Capria đi tìm chúng với mục đích gì? Gemini bỗng hơi rùng mình, cảm giác lạ lùng vây lấy cậu như màn sương lạnh. Gió bỗng nổi lên, thổi từ phía bắc về khiến cậu ngước mắt lên dãy núi đá phía xa. Ở đó sương sớm vẫn còn bao phủ thành từng lớp ngả màu từ trắng tới xám nâu.

Scorpione bỗng xuất hiện từ phía triền đồi, dáng đi thẳng thớm như cây bạch dương. Gemini nhìn theo dáng chị ta, bỗng tim cậu như nghẹt đi một nhịp. Cậu bất thình lình mất thăng bằng, ngã chỏng vó về sau. Đâu đó trong lồng ngực khi ngã xuống vẫn còn tê dại.

- Cậu làm sao thế? - Virgo hoảng hồn chạy đến đỡ lấy cậu. Cô thu tay lại ngay vì làn da cậu ta bỏng rát. - Sao lại nóng thế này?

Da Gemini nóng hôi hổi hệt như lòng chảo bị hơ trên lửa nóng. Cậu cố lồm cồm bò dậy nhưng hai mắt tối mù như ai đó vừa đập một cú vào đầu. Scorpione thấy thế thì tiến nhanh lại. Chị ta làm cử chỉ gì đó mà Virgo không rõ, chỉ thấy một lúc sau thì Gemini bình tĩnh hơn. Cậu hớp lấy hớp để không khí như để làm dịu bên trong cơ thể.

Gemini nom còn choáng váng, cậu ngồi bệt dưới thảm cỏ.

- Cảm ơn chị. - Cậu phun ra từng chữ lúc hít thở mạnh trông như phụ nữ lúc lâm bồn.

- Cậu bị sao thế? - Virgo tiến tới gần, lo lắng. Da Gemini không còn nóng nữa mà chỉ hơi âm ấm.

Scorpione không nói gì, cô đứng lặng im như đang phân tích tình hình. Lần đầu tiên cô bắt gặp tình huống như thế này. Cô nhìn ngón tay mình, ở đó vẫn còn vương lại cảm giác nóng rát từ Gemini. Cô cảm giác có vầng hào quang màu vàng tươi tỏa ra từ người cậu ta. Cùng lúc, mùi hương quen thuộc của ác quỷ từ người Gemini phà ra, rất nhẹ nhưng dễ nhận thấy.

- Cậu là thứ gì?

Scorpione hỏi với ánh nhìn lạnh như băng. Ngày đầu gặp, Gemini chỉ là một cậu nhóc Human hết sức bình thường, giờ thì cậu ta có những dấu hiệu của ác quỷ. Cô tự trách mình hơi bất cẩn vì lúc đó không nghi ngờ sự xuất hiện của cậu ta ở vùng đất này. Tại sao một Human lại có mặt ở Edar khi phong ấn của Tiên hậu vẫn còn tác dụng? Chẳng phải phong ấn đó đã cấm tiệt bất kỳ Human hay Edar nào đến thế giới của nhau sao?

Cancer từ trong nhà đi ra, bất chợt thấy Scorpione đang có mặt ở đây nên xoay người quay trở vào.

- Cancer. - Scorpione phát hiện ra Cancer ngay, thế là anh đứng đực ra ngay đó. - Em lại quậy phá gì đúng không?

Cancer thở dài ngao ngán.

- Sao chị lúc nào cũng mang đến rắc rối cho tôi vậy?

- Là em tự tạo rắc rối cho mình đấy chứ.

- Vậy giờ là chuyện gì đây?

Scorpione móc ra từ túi một thứ gì đó và hướng về phía Cancer. Virgo nheo mắt, vật đó nhỏ xíu màu xam xám, là một con ong chúa tội nghiệp đã chết, với đôi cánh bị dập nát.

- Bọn ong đang di cư, hay nói đúng hơn, mất phương hướng. Phần lớn bọn chúng bị mất tổ và ong chúa, và giờ chúng lang thang và hỗn loạn.

- Việc này thì liên quan gì đến tôi chứ? - Cancer khoanh chặt hai tay trước ngực. - Chẳng lẽ chị thấy tôi hay bẻ tổ ong làm nến thì chị vung hết lỗi lầm lên đầu tôi?

Scorpione bỗng cáu lên, Gemini có thể nhận thấy điều đó qua cách quắc mắt của chị ta.

- Bọn ong chiếm vai trò quan trọng cho màu xanh của Edar. Nếu cứ đà này khi bọn chúng bị tiệt đường sống, Edar sẽ lại trở thành một miền đất chết.

- Tôi chẳng biết chị đang ám chỉ điều gì khi đến đây. Hãy thôi cái kiểu việc gì cũng đổ lỗi cho tôi đi.

Cancer chỉ nói thế, rồi quày quả quay trở lại nhà kho.

Hai vị khách của chúng ta im lặng, đến khi Cancer đi khỏi, họ vẫn đứng đó chưa dám nói lời nào. Mối quan hệ của hai chị em nhà này thật sự rất căng thẳng. Virgo tự hỏi chẳng lẽ lúc nào họ cũng cãi nhau như thế. Scorpione đứng đó chừng vài phút nữa thì nắm tay bóp nát xác con ong chúa đáng thương.

Tình huống kỳ lạ lại xuất hiện nơi Gemini. Cậu bỗng thấy người nóng hầm hập như bị sốt, nhất là nguồn nhiệt lại bắt đầu từ vùng ngực và cổ cậu. Thủ phạm là mặt dây chuyền hình tam giác, nó như cục than cháy nóng bắt đầu thiêu cháy ngực cậu. Gemini nhanh tay nắm lấy sợi dây giật mạnh và vứt nó xuống bãi cỏ. Nó nóng tới nỗi mảng da trước ngực cậu bỏng rát và phồng rộp lên.

- Chuyện gì thế này?

Sợi dây chuyền khiến đám cỏ đột nhiên bắt lửa, Gemini phải dùng tay cào cấu đám đất bên dưới và chôn hình tam giác trong một cái hố.

- Chẳng lẽ giấc mơ của cậu đang trở thành hiện thực? - Virgo sợ hãi.

- Mình không biết. - Gemini lo lắng. Những giấc mơ của cậu chưa bao giờ thành hiện thực bởi tất cả chúng đều là về Edar và Alig. Không, ngoại trừ việc mơ về những hình thù kỳ quặc màu cam mà bọn cậu bắt gặp chỗ Cánh cổng.

Scorpione đứng lặng im quan sát sự việc. Đầu gợn lên rất nhiều băn khoăn. Khi mặt sợi dây chuyền nóng lên, mùi tử khí của ác quỷ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Đi theo tôi. - Scorpione bỗng nói. - Tôi biết người có thể giúp hai cô cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro