moi chuyện mới bắt đầu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở hành lang .

Hoa: anh định sẽ làm gì vậy.
Thông : hức !!! Làm cho nó phải bik niềm đau như thế nào. Khi bị mất đi tất cả mà những thứ đó tính ra là cuả anh.
Hoa : anh đag noi kim ngưư sao .
Giõng cuả cô bỗng trầm lặng lai.
Thông : em đag buồn sao.
Hoa: ko kẻ phản bội phải chiu mỗi thứ.
Thông cuời mép môi rùi đi.
Thông đag đi thì gặp xứ .
Xử : ak thông.
Thông : cậu ra nói chuyện vs tớ cai nhak.
Xử : um.
Thông : cậu con nhớ chuyện lúc nhỏ cuả tụi mik ko.
Xử : nhớ chứ.
Vua nói nuoc mắt cô vưà rơi.
Thông : bao nhiêu năm qua người thay thế tôi chăm sóc cho cậu là ngưư.
Xử : đúng.
Thông vậy sao ko bao lâu mà lời hưá ay cau lai quen.
Xử : ko tôi ko quên nhưng tâm chí tôi cho tôi bik là phải quên đi mọi thứ và phải đối xử tốt vs người luôn động viên những lúc tôi buồn . Người đó mới thực sự thương yêu mik. Chứ ko phải nói quan tâm là chỉ nhờ nguoi khac cho bik thông tin ve toi. Xin lỗi như vậy đối vs tui ko phải là yêu. Xin lỗi anh.
Nói rùi xử bỏ đi nước mắt cô rơi trên đôi m á mịn màng.
Thông đứng đó nước mắt anh nó cứ tự động rơi. Đây là lần đầu tiên anh phải rơi nước mắt vi người con gái nào.
Đứng từ xa đã có 1 cô gái đag nhìn anh . Cô ấy khá đẹp còn ai khác ngoai Hoa.

Ở căn tin.
Này anh đag làm gi vay dương nói.
Linh  chi thấy vậy chạy đến nũng niụ vs sư.
_ sư ca nak tui mún ăn coai nay cơ.
Sư: uh bà bà .... bà mua đi.
Anh nói xong liền chạy theo bạch dương.
Dương tui ko coá ý gi vs linh  chi đâu.
_ kệ ông chứ . Tui ko quan tâm.
Thôi xl mừk.
Vậy ông cổng tui đi lòng vòng sân trường ik.
Ok. Leo lên.
Ôi sao bà nặng như heo vậy.
Ông sao dám nói tui nặng hả mún chết ak.
Thế là hai nguoi di nhau chay vong truong.
Thiên binh và nhân mã dag nắm tay nhau ik vong bỗng thấy sư dương dí nhau hai nguoi mun cuoi chet đc.
Tùng! Tùng ! Tùng !
Vô lớp.
...... ppp ta viết ỉt thoi ki sau viet tip ma bat mi tí ki sau se co cuoc thi nhoa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro