Chap 14: Như vậy đã đủ yêu thương chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường các sao của ta đi về thì mọi chuyện không yên lặng tí nào chưa gì mà các sao nam đặc biệt là anh Mã và Anh Ngưu đứng lên hát liên khúc
-Cho anh gọi tên em hỡi người yêu dấu~Anh Ngưu
-Lên bắt con gà rồi quẩy ~anh Mã mở nhạc DJ
-Thôi đi ồn quá nha ~ Chị Ngư bị đánh thức bởi giọng hát lệch tông à không hát tào lao của 2 anh kia
-Xôm cho vui ~Anh Mã tỉnh bơ mở DJ hát lum la không biết bài gì
-Xôm cái gì ồn chết đi được~ Các sao nữ trừ chị Xử đồng thanh
-Xử nhi nè bà trị ông nhà bà coi quậy banh xe bây giờ~Chị Dương đang chơi au trên đt
-Ý da Xử Nhi ngủ rồi~ Chị Giải nhìn
-Bà Xử bã đeo tai phone mà~ Chị Bình tỉnh như huyện ngồi bấm điện thoại
-Nè bà kéo Kim Ngưu nhà bà vô ngồi yên đi~Chị Ngư do bị phá không ngủ được nên lên tiếng
-Trâu già an phận ngồi yên rồi ăn cho tôi~ Chị Bình vừa nge xong mặt lạnh sát khí gặp xe
-V..Vâng~Anh Ngưu đơ mặt nghe lời (sát khí kiểu đó không nghe lời là có đường chết)
-Còn ông Mã ông im cho mọi người ngủ đi phá hoài~ Chị Bảo do bị tra tấn quá nên lên tiếng
-Haizz nghe nhạc cho phiêu đê~Anh Mã lơ lời Chị Bảo nói
-Anh à em không ngủ được~ Chị Ngư nhõng nhẽo với anh Kết
-Nhân Mã~ Anh Kết thưn gệ mà nên lập tức sát khí hướng thẳng vào anh Mã
-T..Tui dẹp liền~ Anh Mã tắt nhạt rồi ngồi hàng xe trên

*Chỗ Chị Dương
-Nè sao ông thắng tui hoài vậy~Chị Dương không phục
-Bà dở nhất là bong bóng mà đòi đấu bong bóng với tui~Anh Sư lấy điểm yếu ra chọc chị Dương
-Vậy đấu tiết tấu tui không tin là tiết tấu tui thua ông~Chị Dương ý trí chiến thắng -Được thôi thích thì chiều~Anh Sư cao ngạo lên
thế là trận chiến (game) của họ đã bắt đầu nãy giờ và chúng ta chuyển nhé

*Chỗ Chị Bình
-ông suốt ngày hùa với chồng bà Xử làm loạn tùm lum hết rồi bắt tui với bà Xử ik dọn chiến trường cho 2 người~ Chị Bình chỉ trích anh Ngưu vụ khi nãy
-Tôi xin lỗi mà nhưng nếu bà không thích đâu cần phải ra dọn~ Anh Ngưu vừa ăn vừa xin lỗi Chị Bình
-Do ông nói đấy vậy tôi không quan tâm chuyện của ông nữa~Chị Bình giận lẫy luôn
-Nè ý tôi không phải vậy đâu~ Anh Ngưu bỏ bánh xuống
-Chứ ý ông là sao? nói rõ đi~ Chị Bình nhìn thẳng vào mắt anh Ngưu
-à...ý...tui...~Anh Ngưu ấp a ấp úng
-Thôi không cần nói đâu tui hiểu mà không sao ha~Chị Bình không muốn khó xử đánh trống lãng rồi bấm điện thoại
-1 ngày nào đó tui sẽ nói cho bà nge~Anh Ngưu nói xong cũng im lặng ăn tiếp
Thế đấy mọi chuyện là vậy đấy nói chứ nãy giờ au với tác giả theo dõi cũng không hiểu họ nói gì
Thôi thì do không hiểu nên mình chuyển kênh

*Chỗ Chị Ngư
Ây da da cặp đôi mới toanh đang ngủ à không mà là chị Ngư đang dựa vai anh Kết ngủ còn anh Kết ta thì đang đọc sách lâu lâu có nhìn chị Ngư rồi cười khó hiểu
Mà do chị Ngư ngủ mất tiêu rồi nên cặp này êm đềm thật sự au bánh kem(gatô) với cặp này quá nên chuyển kênh nhè nhẹ

*Chỗ chị Giải
Chị Giải ta thì cứ sách nấu ăn mà đọc còn anh Yết đeo tai Phone chuẩn bị ngủ
-Ê nè tên lạnh lùng heo kia~Chị Giải thấy anh Yết đeo Phone nên lén nói xấu
-Tôi nge đó nha con cua ~ Anh Yết bỏ 1 bên tai phone
-Ơ ơ không phải ông đeo Phone à~Chị Giải bất ngờ
-Thì bà nói lúc nhạc hết~Anh Yết giải thích
-Biết vậy khoảng nói đâu~ Câu này là chị Giải nói nhỏ
-Nè sao bà cứ thích rảnh là kiếm chuyện với tui thế ~ Anh Yết mặt vẫn lạnh
-Kệ tui đi đồ mặt lạnh ~Chị Giải lại tiếp tục nói xấu
-Cái con cua này giỡn với tui à ~Anh Yết nheo mày rồi
-Rồi sao tui thích nói ông vậy á làm gì được tui~ Chị Giải không sợ bướng tới
-Bà có ý gì ừ thì tui không làm được gì bà không phải là tui sợ mà tui nhường con cua sắp luộc thôi~ Anh Yết nói móc 1 câu rồi đeo Phone tiếp
-Áaa cái tên mặt heo kia nói ai cua sắp bị luộc vậy ý là sao hả nói rõ coi ~ Chị Giải tức điên lên vì cái câu đó
-Im lặng đi ồn ào quá ~ Anh Yết nói xong quay qua cửa sổ luôn
-Đồ tên mặt lạnh heo tên hentai tên... Áaa~Chị Giải chửi lum la rồi bí câu quá la luôn
thế là lại yên bình đến chỗ cặp sắp.và chuẩn bị thành 1 đôi
*Chỗ Chị Bảo
Chị Bảo đọc sách khoa học còn anh Tử ngồi ngơ ngác
-Nè tên ngốc làm gì ngơ ngác từ hum qua tới bây giờ thế~ Chị Bảo hỏi mặc Chị khó hiểu đáng yêu lắm cơ
-Ơ..ơ không có gì đâu đừng quan tâm~ Anh Tử nhìn khuôn mặt đó hình như có 1 chút lệch nhịp
-Nè nè kể tôi nge đi~ Chị Bảo lay anh Tử với ánh mắt cún con
-Được rồi nhưng mà trước tiên cô dẹp đôi mắt cún con đó được không~ Anh Tử dùng 1 tay che khuôn mặt đang đỏ bởi khuôn mặt đó
-À òm~thế là chị Bảo bỏ khuôn mặt đó liền
-Chuyện là vậy nè thế đó vậy đó hiểu chưa ~ Anh Tử kể cho Chị Bảo nge
-Ừm ưm ùm hiểu chết liền~ Chị Bảo gật gật rồi điên lên cóc đầu anh Tử
-Kể cái gì mà vậy đó vậy nè hiểu gì mới lạ đó tên ngốc~ Chị Bảo điên lên
-Đau quá bảo kể cho nghe thì kể vậy là được rồi~ Anh Tử xoa đầu vừa đau vừa nói
-Nè muốn ăn đòn thêm hay gì mà trả treo vậy hả~ Chị Bảo hung dữ nhìn với ánh mắc ác quỷ
-à à không không~Anh Tử chỉ biết nói vậy với khuôn mặt và tình thế là không có đường chạy
-Vậy mới được chứ ~ Chị Bảo hạ giận
-Nè sao từ lúc bà với mấy bà kia chuyển vào trường này rồi tới tận bây giờ bà mới lộ con người lúc trước vậy~Anh Tử thắc mắc
-À do bị áp lực khi gặp lại tên đầu đất như ông đấy ~Chị Bảo liếc xéo anh Tử
-Đầu đất??~Anh Tử hơi bất ngờ vì bị gọi như vậy
-Mà nè ông thích con bé kia hay sao mà ngồi ngơ ngơ vậy ~Chị Bảo đang nói Tiểu Mễ
-không phải chuyện con bé đó mà chuyện khác~ Anh Tử bình thản
-Dù chuyện gì đi nữa cũng cố gắng vượt qua nha đầu đất không qua được thì nói tui giúp cho hen ~Chị Bảo động viên với nụ cười thiên thần
*không lẽ Thiên Yết nói cái con nhỏ này sao mình phải tôn trọng sao*trích từ suy nghĩ của anh Tử
bây giờ ta chuyển chỗ nhé vì dường như không có chiến tranh gì xảy ra cả
~~~~~~~1 tiếng sau~~~~~~~~
Các sao của chúng ta đã ngủ thiếp đi từ khi nào không hay trên chuyến xe gần tới KTX của các sao và bây giờ cũng gần tới cơm trưa trên xe chị Xử vừa mới thức dậy nhìn xung quanh rồi nhìn đến chỗ anh Mã thì Chị Xử dừng lại rời cúi xuống rồi cũng không lâu sao đó thì cũng tới KTX và Chị Xử vẫn là nhiệm vụ kêu các sao dậy
-MẤY CÁI CON NGƯỜI HAM NGỦ KIA DẬY HẾT CHO TÔI~ Sao chiêu gào thét của quỷ của Chị Xử thì chim chóc đứng tim chết chó mèo chuột đều vậy
-bây giờ có không hay bắt tôi hát vậy hả~ Chị Xử nổi điên vì họ ngủ mà sà nẹo ôm ấp
-Dậy rồi mẹ ghẻ ~ các sao ta đồng thanh *chơi với bã cứ như chơi với mẹ ghẻ vậy* trích từ suy nghĩ của 10 sao trừ anh Mã ra
Rồi các sao cũng âm thầm lặng lẽ bước xuống xe lấy vali ra với khuôn mặt tươi cười vì đã tới nơi chưa đầy 1p sau thì các sao đã vứt giày dép lung tung nằm lăn trên sàn nhà với 1 Chữ "ĐÓI" vì khi sáng cũng vội quá các sao ta không ăn được gì nhiều cả được 1 ít lại gấp gáp đi lên xe rồi
-Đói quá ~Anh Ngưu là người than đói đầu tên
-đói xém và nhém xỉu rồi này~Chị Bình nằm ôm bụng
-trời ơi đói thì im đi cho đỡ đói đói mà than hoài là càng đói thêm ~Chị bảo cũng muốn xỉu rồi cũng cố gắng nói
-Đói muốn xỉu mà cũng còn hơi sức để chửi nữa he~Anh Sư
-Hay là kêu nhà hàng đêm đồ ăn đến đi~Anh Tử ra ý kiến
-Cái ông đầu đất kia còn ai còn sức đâu mà gọi với chả nói~Chị Bảo nhìn anh Tử nheo mày
-không còn sức mà cũng chửi tui được hay ghê~ Ang Tử lườm lại Chị
-trời ơi 2 cái người này thôi cãi nhau cho đỡ đói coi ~Chị Ngư đói quá không có gì ăn còn gặp cảnh tượng cãi nhau
-Trong bếp còn mì gói á hay nấu mì gói ăn cho đỡ đói rồi chiều mình đi nhà hàng ăn chống đói được hông~Anh Ngưu đưa ra ý kiến quá sáng
-Ừm cũng được mà ai nấu ~Anh Sư hỏi xong rồi nhìn mọi người
-Hay vậy đi đứa nào ra ý kiến này đứa đó nấu khỏi bàn cãi ~Anh Kết nói đang ám chỉ Anh Ngưu
-Kim Ngưu đi nấu mì cứu đói đi ~Chị Dương đói tới mơ hồ
-Rồi rồi đi liền ~Anh Ngưu cũng cố sức đi nấu
-Đi nhanh đi còn lết ở đó nữa~Anh Mã đói im lặng nãy giờ đói quá lên tiếng luôn
Sau 15p sau thì các tô mì đã dọn sẵn các sao của ta cũng chà lết khách sản đi vào trong để ăn mì
-Lần đầu tiên trong cuộc đời tui mới thấy các gia đình quý sờ tộc bây giờ rơi vào cảnh ăn mì gói~Chị Bình nói vậy chứ rồi ăn ngon lành
-Lo ăn cho chống đói đi ở đó mà lo sĩ diện hão~ Anh Ngưu nhìn Chị Bình rồi lườm
-Đúng á ăn xong chống đói đi rồi lấy lại cái sĩ diện đó sao~ Chị Dương ta không ngần ngại ăn khí thế
-trật tư rồi ăn đi~Chị Xử ăn ghét nhất là ồn ào nãy giờ cũng im im nhịn rồi
Sao khi ăn xong các sao của ta đã chống đói xong thì đã dọn hành lý lên phòng và bây giờ đang là 12h10 trưa
Bây giờ au và tác giả sẽ đi điều tra từng phòng xem có chuyện gì xảy ra nhé
Phòng ồn ào náo nhiệt nhất
Ấy chà hình như họ đang chú tâm vào việc gì đó ái chà đồ đạt dọn xong rồi lên cơ nhanh ghê nhỉ họ làm gì cấm cúi cái điện thoại thế nhỉ xem nào xem nào ấy chà họ đang đấu nhau
-Yeah tui thắng rồi nhé sau bao nhiêu trận đấu và công sức luyện tập cuối cùng tui cũng thắng yeah yeah ~Chị Dương đã thắng anh Sư 1 cách ngoạn ngục trong game
-Do bà hên thui nhé nãy tui mà không lơ là bà mà thắng mới là lạ~Anh sư không phủ nhận sự chiến thắng của Chị Dương
-Được thôi ngon thì ông chiến tranh gối với tui xem ~Chị Dương thách đấu ở ngoài lun
~Được thôi nhào vô nào~Anh Sư và Chị Dương bỏ điện thoại xuống và chiến tranh
Cuộc chiến diễn ra khóc liệt quá nãy giờ au và tác giả đã dính hết mấy trưởng của 2 người họ và xém tử dong bây giờ au và tác giả sẽ chuồng qua phòng khác
Tiếp theo đây là cái phòng mới cãi nhau Vâng bạn đoán đúng rồi là phòng của Chị Xử và anh Mã
Chị Xử vẫn im lặng dọn đồ của mình anh Mã vừa mới dọn đồ xong thì quay nhìn sang Chị Xử
-Này em~Anh Mã thấy cứ im lặng cả 2 chẳng giải quyết được gì và anh đã lên tiếng
Chị Xử không quan tâm mấy vẫn cứ tiếp tục dọn đồ
-Em có nghe anh nói gì không vậy~Anh Mã đã cố nói lớn tiếng 1 chút để Chị Xử nghe
Chị Xử đã làm lơ và lấy tai phone ra đeo vào đồng thời vừa dọn xong Chị Xử định ra ngoài đi dạo vừa ra tới cửa thì bị anh Mã kéo lại và hun Chị Xử bất ngờ không phản kháng vừa hun xong anh Mã lấy 1 bên phone ra
-Anh xin lỗi anh sai rồi mà anh sẽ không như vậy nữa sẽ không bỏ em 1 mình nữa~Anh Mã nhìn Chị Xử cười dịu dàng
-Anh bảo yêu thương em cứ như là trêu hoa ghẹo bướm vậy ~Chị Xử tránh ánh mắt và nụ cười của anh
-Cái vòng cổ em đeo anh không biết em có thích không nhưng đó là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng em đó~ Anh Mã đỏ mặt cũng quay đi
-Ơ đeo khi nào vậy nhưng mà như vậy vẫn không đủ yêu thương gì cả~Chị Xử tuy nói vậy nhưng lòng rất vui
Vừa nghe xong câu đó với cái sĩ diện hão với người yêu thì đâu thể bị nói vậy được do đó mà anh Mã đã áp sát Chị Xử và hun 1 cách ngọt ngào
-Như vậy đã đủ yêu thương như em muốn rồi chứ~Anh Mã cũng vẫn cười nụ cười dịu dàng đó
-Đủ rồi~ Chị Xử ôm anh Mã
Cả 2 rất tình tứ và rồi lại ngọt ngào nắm tay nhau xuống dưới đại sảnh
Và vậy là con au và má tác giả đi rình phòng khác và tiếp theo đây là cặp xém thành đôi vâng đoá là chị Bình và anh Ngưu
Chị Bình dọn xong đồ đang ngồi makup kiểu ngây thơ nhẹ nhàng anh Ngưu thì vừa dọn đồ xong đang đếm bánh coi đủ không còn chị Bình thì makup xong chuẩn bị mở cửa thì
-Này Thiên Bình ~Anh Ngưu đang đếm thì mặt ngục xuống buồn
-Hở sao thế chuyện gì ~ Chị Bình tĩnh bơ tĩnh như huyện chẳng biết gì đang xảy ra
-Nếu cậu thích 1 người nào đó rất lâu rồi nhưng không dám nói họ thì từng trãi qua 1 nổi đau rất lớn và bây giờ họ chẳng yêu thương ai cả thì cậu sẽ làm gì ~ Anh Ngưu nói đang ám chỉ bản thân và Chị Bình
-À theo tui nghĩ thì ông nên nói ra tình cảm để họ biết họ còn có thể đền đáo tình cảm ấy hay như thế nào đó chứ im lặng vậy không tốt~Chị Bình thì không biết bĩnh bơ trả lười

(coi mẽ hồn nhiên vô tâm deso ko 😒)

-Ukm tui biết rồi ~Anh Ngưu cười nhẹ rồi cả 2 cùng đi xuống trong im lặng
Sau khi nghe chị Bình nói thì có lẽ Anh Ngưu có tinh thần để theo đuổi chị Bình hơn rồi
(au: chúc anh thèn công trong cuộc tình à hí 😁)
Vâng tiếp là con au và má tác giả đã luồn lách lẫn trốn chà lết đủ thứ và các kiểu cuối cùng cũng đến được phòng tiếp theo thật là là có 2 3 bước là tới rồi 😂 vâng phòng đôi vợ chồng trẻ ý lợn cặp đôi trẻ mới quen
Anh Kết thì dọn xong lâu rồi đang nằm thảnh thơi đọc sách còn Chị Ngư thì vừa mới xong vào toilet rửa mặt rồi sẵn tắm chị chưa lau khô mặt và tóc nên chị đang ra ngoài lấy khăn vừa bước ra cửa thì anh Kết đã úp cái khăn lên đầu cô
-Tắm ra mà không lau kĩ là sẽ bị cảm đó ~Anh Kết ân cần lau tóc cho Chị Ngư
-À dạ~Chị Nghe ta thì thẩn người đỏ mặt
-À mà anh này~Chị Ngư vẫn còn đỏ mặt nhưng cố hỏi
-Sao em ~Anh Kết vẫn dịu dàng

(khổ thân bọn fa tụi con 😭)

-Tại sao anh lại yêu em mà không phải là Thiên Bình hay Bảo Bình ~Chị Ngư nheo mài ngục mặt
-Thiên Bình không phải gu của anh với lại Kim Ngưu thích Thiên Bình còn Bảo Bình nhìn sơ là biết thích Song Tử nên anh không đụng tới ~ Anh Kết giải thích rồi lau nhẹ nhàng xuống cổ của chị Ngư
-Vậy còn em thì sao ~Chị Ngư vẫn ngục mặt
-Em là cô gái rất đặc biệt khiến anh sao xuyến từ rất lâu rồi ~Anh Kết lau khuôn mặt thật nhẹ nhàng nâng mặt Chị Ngư lên
-Từ khi nào cơ ~ Chị Ngư khó hiểu dần
-Năm học gần cuối cấp 2 lúc đó anh nhận ra mình rất thương em nên sang cấp 3 anh đã tìm em khắp nơi nhưng lại không thấy cũng không ngờ em lại chuyển về trường anh~ Anh Kết vẫn dịu dàng với Chị Ngư nhất

(a2 con au: cái đệt tại sao để mấy đứa ế đọc vậy 😡 / au: bềnh tễnh 2 ui để em kể tiếp chớ 2 chen vô hoài kì hà /a2 : mi nói gì lo viết đi tại ấm ức quá lên tiếng thôi / au : ầy 😐)

-Lâu như vậy sao anh ~ Chị Ngư vui nhẹ trong lòng
-Vì em mà ~ À khúc này Anh Kết lấy tay bịch tai chị lại ~ vì thương em nên bao lâu cũng đợi được ~ à khúc này nói xong là bỏ tay ra lên đọc sách tiếp
-Anh... ~Hình như chị Ngư nghe được nên đỏ mặt hay sao ý đứng như trời chồng
-Em sao vậy lo chải tóc rồi xuống dưới nữa
- À.. Em biết rồi mà ~ Chị Ngư lại chỗ cái gương ngồi chải tóc
-Thôi để anh chải cho em ~ Anh Kết lại dịu dàng ngồi sau Chị Ngư nâng niu tóc chị ý lộn chải tóc cho chị

"Dù là có bị bịt tai nhưng em vẫn nghe rõ lời của anh và sự ấm áp của anh em vui lắm vì anh đã yêu em lâu như vậy" à cái này là trích từ cái suy sờ nghĩ của chị Ngư

Thế là cả hai ân ân ái ái được một lúc rồi cả hai cùng đi xuống dưới
Rồi tiếp tục lăn lộn chà lết sang phòng kế bên vâng phòng chưa Giải và anh Yết
Chị Giải cũng dọn xong đang tắm anh Yết thì tắm xong đang đứng ngoài ban công hóng gió à hứng nắng chứ
-Này Yết ~Chị Giải về bước ra khỏi phòng tắm tay đang lau tóc
-Sao? ~Anh Yết quay lại
-Ông nói xem cô bé đó như thế nào mà ngay cả ông cũng điều tra không rõ ~ Chị Giải ngồi xuống sấy tóc
-Nghe nói gia tộc cô bé đó từng rất nổi tiếng sau đó có chuyện gì đó với gia tộc của Bảo Bình thì phải sau 1 thời gian không ai biết hay nhớ về gia tộc cô bé đó nữa như 1 vụ mất tích vậy~ Anh Yết tĩnh bơ giải thích
-Bảo Bình sao?  Mất tích? ~Chị Giải khó hiểu
-Có thể là do việc làm ăn phí cha mẹ thì phải bà kêu Bảo Bình cẩn thận đấy ~Anh Yết mặt tĩnh như huyện
-Biết rồi ông xuống dưới trước đu tui xuống sau~Chị Giải bắt đầu buột tóc
-Tình hình bây giờ nguy hiểm lắm tui ở lại chờ bà đi cùng xuống~Anh Yết mặt vẫn vậy

( thiệt sự là au bái phục khuôn mặt tĩnh trong mọi tình huống của anh Yết mỗi lần nói tới sắc mặt thật sự au bó tay với anh Yết lạnh lùng gì mà lạnh dễ sợ)

-Tui xong lun rồi buộc sơ thôi không cầu kì đi thôi ~Chị Giải đứng lên và bước ra cửa
Và vậy là cả hai cùng nhau đi xuống đại sảnh thế đấy nên là con au và mọe tác giác léo tường bay qua phòng kế bên
À bên này lạ lắm Chị Bảo thì đang buộc tóc anh Tử đi tém sau 1 lúc chị Bảo buộc xong và đọc sách anh Tử bước ra với cái quần và ở trên là không có áo tóc thì đang ướt chèm nhẹp chưa lau khô thân hình sáu múi body chuẩn đập thẳng vào mắt chị Bảo

(Ôi mẹ ơi máu mũi con chảy rồi chắc xỉu luôn quá)

-Nè cái tên biến thái sao không mặc áo vậy~Chị Bảo tay che mắt miệng chửi
-Tui quên đem áo vô thôi bà cần làm quá lên vậy không ~Anh Tử lại tủ đồ lấy áo
-Ông là con trai đó còn tui là con gái cùng phòng như vậy ít ra ông cũng tế nhị chút chứ ~Chị Bảo quay đi không dám nhìn
-Ít ra tui cũng có khăn che đi một ít rồi không lẽ body tui làm bà đỏ mặt không dám nhìn sao ~Anh Tử giở giọng nham hiểm
-Cái ông này nói vậy mà đư-~Chị Bảo nói quay lại bị Anh Tử áp sát không còn đường ra
-Tui quyến rũ đến vậy sao ~Anh Tử giọng nham hiểm tiến đến trêu chị Bảo
2 người càng lúc càng căng người thì cố né người thì cứ thích trêu tiến tới tới khi mặt đối mặt môi còn 7cm là chạm rồi thì
"Cọc cọc" à cái tiếng rõ cửa
-Ai Vậy ~Anh Tử bỏ chị Bảo ra quay đi
-2 Người xuống nhanh coi còn đi ăn chiều nè 3 giờ rồi ăn xong có chuyện bàn nữa ~ Giọng chị Xử thất thanh
-Tui biết rồi tui xuống liền ~Anh Tử vào toilet mặc áo vào

"Đa tạ Xử nhi đã cứu mình xém bị hành rồi " Trích từ cái suy nghĩ của chị Bảo trong khi mặt chỉ đỏ rất rất thật sự rất đỏ

Sau khi anh Tử thay áo chỉ chu cả 2 đi xuống đại sảnh nhưng không ai đi gần nhau chị Bảo cứ tránh né anh Tử

*Dưới đại sảnh đầy đủ các sao*
-Đầy đủ rồi phải không ?~Chi Xử mặt lạnh
-Đủ rồi ~các sao còn lại đồng thanh
-Trước khi ăn bàn cái đi không thì lại quên chuyện là ngày mai cuối tuần có ai muốn về nhà không? ~ Chị Xử nhìn sơ rồi hỏi
-Có thể là không ~Các sao đồng thanh (kì lạ à nha)
-Có về nhà đi nữa mẹ tớ đi công tác rồi nên không có ở nhà ba tớ thì chỉ có công việc ở công ty~Chị Dương
-Mẹ tớ đang du lịch bên Pháp ba tớ với tớ không hòa thuận cho mấy ~Chị Bình
- Mẹ tớ rất khó sẽ bắt tớ đến công ty này nọ mệt lắm ~Chị Giải
-Tui với ba không hợp nhau mấy ~ Anh Sư
-Tui thì chẳng muốn về nhà về rồi cũng lại 1 mình chẳng làm gì ~ Anh Mã
-Tui về thì không thành vấn đề mà cái vấn đề là ở nhà có em họ tui chờ với lại tui không muốn gặp ~Anh Ngưu
-Gia đình tui thì ko sao chỉ là tới tối mới gặp thì về nhà chi~Tử
-Tui muốn đến nhà sách hơn là về nhà ~Anh Kết
-Chán~Anh Yết ngắn gọn
Từng người một đều có lý do không về còn chị Bảo định nói thì bị chị Giải kéo ra chỗ khác
-Nè nè bà kéo tui ra đây làm gì ~Chị Bảo ngạc nhiên
-Tui nói bà về nhà hỏi ba mẹ về gia đình con bé kia đi ~Chị Giải nheo mài chỉ
-Con bé nào mà sao lại liên quan đến ba mẹ tui~Chị Bảo càng ngạc nhiên
-Thì lúc đi xuống đây Yết nói tui nge con bé Tiểu... tiểu mẽ hay Tiểu mỹ ta~ Chị Giải đang nghiêm túc đến cái tên lại quên
-Người ta là Tiểu Mễ ~Chị Bảo nhìn lườm chị Giải
-À thì con bé đó đó thật ra tên thật là Phương Đình Yến nghe nói gia tộc con bé là gia tộc tiếng tâm lẫy lừng nhưng vụ gì đó gia tộc nhà bà đã giành được vị trí của gia tộc con bé đó sau đó gia tộc con bé như là mất tích vậy nhưng bây giờ quay lại với cái tên khác không biết có ý đồ gì không bà về hỏi gia đình đi~Chị Giải quyết định nói rõ giải thích cho chị Bảo nghe
-Ờ ừm tui sẽ về hỏi~ Chị Bảo ngơ ngác
-Quay lại thôi không thì khỏi ăn đó ~Chị Giải hớn hở kéo Chị Bảo về chỗ cũ
Chị Bảo vẫn ngồi ngơ ngác mặc cho tất cả đang diễn ra tất cả mọi người bàn chuyện xong xuôi và đang trên đường đi bộ đến nhà hàng ăn
-Này Cái bình ~Anh Tử
-Hở.. Sao~Hồn chị Bảo về
-Làm gì bà ngơ ngác của lúc nói chuyện với mọi người vậy ~Anh Tử nheo mài
-Ờ ko sao tui ổn ~Chị Bảo cười lừ khiến ai đó đơ người
Rồi cả 2 cùng im lặng sau đó mọi người vào nhà ăn mặc ai nấy ăn nhưng khi ăn xong trên đường về các sao ta đừa giỡn vui vẻ với nhau suốt đường về KTX đã không biết bao nhiêu trận đấu khẩu nữa những cách ăn mặc của họ nụ cười của họ khiến cho all mọi người xung quanh phải quay lại nhìn họ lần nữa sau đoạn đường về đến KTX ai cũng trở về phòng làm việc riêng của bản thân

(à khúc này do lười nên túm gọn hé hé)

Tác giả thay con au lăng lết đi rình và đây phòng của Anh Sư
Chị Dương vừa bước ra từ toilet ra chị mặc quần ngắn lộ đôi chân trắng nỏn với áo thun tay ngắn hơi ôm lộ rõ đường cong cô rất đẹp và hình ảnh đó đập thẳng vào mắt của anh Sư trong lúc đang tán gái dạo trên face
-Tui xong rồi đó tới lượt cậu tắm đó ~ Chị Dương đang lau tóc ngồi trên ghế
-Sao lại ăn mặc vậy~Anh Sư quay đi cất điện thoại
-Tui ăn mặc đủ vãi nhé chẳng như mấy con ghê ảo của ông khoe khoang vú~Chị Dương lườm nhè nhẹ
-Tui đi tắm xíu ra sử bà sau ~Anh Sư lấy đồ rồi vào toilet
Trong khi đó chị Dương mới lau tóc xong nghĩ ra ý kiến thâm hiểm là chị bay thẳng nằm lên giường và lấy cái điện thoại của anh Sư phá nhắn cho tùm lum người nói chia tay hay mấy câu tình cảm chị Dương quậy nằm cười khúc khích

(chị né em phá ké với mà công nhận cái hành động này có gọi là ghen không ta)

Phá được 1 lúc anh Sư gần ra chị Dương bỏ điện thoai lại chỗ cũ rồi lăn qua phía mình giả vờ bấm điện thoại của mình
-Cái bà kia làm gì vậy nghi lắm nghe~Anh Sư đi ra với tóc ướt
rồi đi thẳng đến cầm điện thoại thì phát hiện bị phá điện thoại là lập tức bỏ điện thoại nhào tới túm Chị Dương
-Á Ông làm gì vậy ~Chị Dương bất ngờ đột nhiên anh Sư nằm trên người chị
-Bà còn nói phá tui còn đăng tus này nọ nữa cũng may tui xóa kịp bà gan quá ha~Anh Sư giận dữ
-Tui xin lỗi nhưng ông lau tóc đi không sẽ đễ bị nhứt đầu đó ~Chị Dương dụ dỗ lấy khăn mình lau cho anh Sư
Vậy mà anh Sư cũng ngoan ngoãn ngồi dậy để chị Dương lau tóc Chị Dương thì tìm cách trốn còn người còn lại bị loạn nhịp lung tung khi chị Dương xém và nhóm chạy thì bị anh Sư kéo lại và đè cô nằm yên trên giường
-Nè thả tui ra khi nãy tui xin lỗi rồi mà ~Chị Dương với mặt nữa cười nữa khóc
-Bà biết mất mác lớn cỡ nào không bà nói xem bà đền được không ~Anh Sư mặt lạnh nguy hiểm
-Tui xin lỗi mà vậy ông muốn tui đền gì tui cũng chịu mà ~Chị Dương ngây thơ
-Tui muốn bà được không? ~Giọng anh Sư nham hiểm
-Hả gì cơ? ~Chị Dương chưa hiểu nheo mài
-Thì tui nói tui muốn bà là người yêu tui ~ Anh Sư cười nham hiểm
-ô.. Ông đừa tui a-~Chưa dứt câu thì đã bị Anh Sư khóa môi
Chị Dương cố vùng vẫy mà vẫn ko đẫy nổi 1 đứa con zai nên Chị để yên cho Anh Sư hun Anh dần tấn công vào khoang miệng hút hết đường trong miệng Chị và càng lúc nhịp đập của cả hai dần đập cùng nhịp Anh Sư hút gần hết mật đường trong khoang miệng Chị Dương rồi nên Anh tấn công xuống cổ hun cổ Chị Dương rồi sua đó lại tiếp tục hút mật cho đến khi hơi thơi Chị Dương gần hết Anh Sư mới bỏ ra
-Bây giờ em là của tôi ~Anh Sư cười gian
-Ông... Ông dám~Chị Dương mặt đỏ chét luôn
Anh Sư để Chị Dương thở anh quay sang lại cầm điện thoại liền đăng tus lên
"Có gệ chính thức rồi all các mối quan hệ không giữ nữa"
Còn Chị Dương ngại đỏ mặt quay mặt đi cố gắng ổn định tinh thần lại để tim không đập nhanh nữa nhưng Chị Dương càng trấn an thì anh Sư lại đến ôm cô
-Nằm yên cho ôm tối tắm nên chắc khuya sẽ lạnh nên em ngoan đi~Anh sư ôm trọn Chị Dương vào lòng
-Ờ ờm~Chị Dương chỉ biết để yên cho Anh Sư ôm

(What cái gì mà hiền dữ vậy 😱)

Do cảnh này sến hay không ta nên ta đi chỗ khác rình rập tiếp vâng và đôi tiếp theo là đôi vợ chồng ý lộn cặp đôi đầu tiên
Anh Mã tắm xong và đang ngồi chơi game Chị Xử vừa mới xong chị bước ra với bộ đồ và thân hình cực kỳ sexy Lady áo dây mỏng màu trắng lộ rõ cổ và vai Chị rất trắng và quần ngắn lộ đôi chân thon thả thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đó đập thẳng vô bản mặt anh Mã làm anh không thể tập trung chơi gam được anh tiến thẳng đến chỗ Chị ôm lấy Chị
-Anh sao thế ~Chị Xử nhẹ nhàng quay lại nhìn anh Mã
-Em mặc như thế là sao đây muốn anh "ăn" em luôn sao~Anh Mã nhẹ nhàng hun lên trán cô
- Không phải do hôm nay nóng mà ~Chị Xử đỏ mặt
Anh Mã tiến đến hun Chị rồi đè chị lên giường rồi dần tấn công vào khoang miệng của Chị anh luồng qua từng chỗ trong miệng chị cứ níu níu lưỡi chị lại khiên cho Chị cnagf lúc càng đỏ mặt rồi dần anh hun tới khi chị không thở nữa mố buông chị ra
-Thôi mà được ra chưa đủ tuổi đâu đó ~Chị Xử ngại quay đi
-Được rồi vậy tối nay anh sẽ ôm em ngủ suốt đêm nhé~Anh Mã nằm cạnh Chị Xử rồi ôm nhau cả 2 thì 1 người ngại 1 người cứ ngửi mùi hương dễ chịu trên người chị Xử

Úi ui thế đó nên ta chuyển phòng tác giá phóng bay leo lăng lếch các kiểu cuối cùng cũng đến phòng mà có thể nói là 1 trong 2 cặp đổi ít phát triển
Vâng phòng anh Ngưu
Chị Bình đang sao gương lau khô tóc còn Anh Ngưu thì đang ăn và uống 1 ít rượu vang
-Ê cái con heo kia KTX đâu được đem rượu theo ông cất nhanh đi ~Chị Bình quay lại thấy liền ngạc nhiên nhắc nhở
-Có sao đâu~Anh Ngưu đứng dậy đi từ từ đến chỗ Chị Bình
-Toilet bên kìa ông qua tui làm gì ~ Chị Bình ngạc nhiên ngơ ra
-Nè ~Anh Ngưu áp sát chị Bình vào tường~ tại sao bà lại không thích tui mà lại còn thích cậu ta chứ rõ ràng tui tới trước mà tui là người yêu thương bà cơ mà tại sao chứ~ Anh Ngưu say nói ra hết lòng mình
-Nè cậu nói gì vậy? ~Chị Bình hết ngạc nhiên này đến bất ngo ngạc nhiên khác
-Tui yêu bà nhiều như vậy tại soa bà không nhận ra ~Anh Ngưu nói xong tiến gần đến định hôn chị Bình thì đột nhiên lăng ngang ra ngủ
-Giật mình xém bị cướp nụ hôn như lần trước rồi ~Chị Bình thở phào nhẹ nhõm rồi lôi anh Ngưu lên giường nằm cho anh Ngưu ngủ tối đó anh Ngưu do say lên cứ cọ quậy ôm lấy Chị khiến chị không thể ngủ được
Do tua hơi nhanh đến khuya của họ nên ta chuyển kênh ý nhầm chuyển phòng dạ vâng em sẽ chuyển cho anh Yết trước nhé

Chị Giải thì ngồi tĩnh bơ đọc sách Anh Yết thì ra ban công nói chuyện điện thoại sau khi nghe xong vô thì khuôn mặt anh Yết bỗng nhiên kì lạ

-Này Yết sao thế chuyện gì sao? ~Thấy khuôn mặt đó Chị Giải ta mò hỏi
-Chuyện gia đình tế nhị thôi~Anh Yết vẫn mặt lạnh
-Ủa không lẽ mai cậu định về nhà sao? ~Chị Giải ngạc nhiên
-Không phải chuyện khác mà bà lo làm gì ~Mặt anh Yết vẫn lạnh không thay đổi
-Ơ cái ông này ~Mặt Chị Giải phụng phịu chẳng quan tâm luôn
-À quên còn vụ lời hứa thì sao? ~Anh Yết nhìn chị Giải cười gian
-Lời hứa gì tui có hứa gì với ông đâu chèn~ Chị Giải mặt ngây thơ
-thì cái lời hứa nếu tui điều tra giúp thì tui làm gì bà hay sai gì bà cũng làm theo trong 1 ngày đúng không? ~Anh Yết ánh mắt gian tà
-Ờ ờ rồi sao ông định làm gì tui ~Chị Giải sợt nhớ bắt đầu hơi sợ bị hại
-Bà lại đây rồi tui nói~Anh Yết mặt bình tĩnh
-Gì mà gê vậy ~Chi Giải bước lại thì Anh Yết đã ôm Chị Giải thật chặt

(với tư thế là anh ngồi chị thì đứng thì cái kiểu ôm nó là anh ôm eo chị/ ấy chà kiểu này giống mẹ con hay chị em ta)

-Ơ sao vậy Yết~Chị Giải bất ngờ đến đỏ mặt
-để yên cho tui ôm đi còn vụ lời hứa sau này tui dùng nó sau~Anh Yết cứ ôm chị Giải mãi không chịu buông

Do là anh Yết cứ ôm Chị Giải cứ đỏ mặt nên tình hình này coi bộ tác giả chuồng trước cho chắc ăn khỏi làm kì đà cản mũi chỗ người ta ôm ấp tình tứ
Vâng phòng tiếp theo hem con lầm đâu là phòng cặp đôi lần ân ân ái ái dạ phòng anh Kết
Cảnh tượng đẹp lắm chị Ngư nằm đọc sách còn anh Kết để Chị Ngư nằm lên tay mình

-Anh này ~Chị Ngư bỏ sách bên bàn mình rồi quay sang phía anh Kết
-Sao thế em~Anh Kết nhìn cô cười nhẹ nhàng
-Em ví dụ nhé nếu như người anh gặp trước đó không phải em thì anh có yêu họ không ~ Chị Ngư mới đọc sách xong muốn hỏi thử lòng ấy mà
-Nếu không phải em thì có lẽ anh sẽ yêu họ~Anh Kết cười cười trã lời giỡn
-Ơ hứ~Chị Ngư phụng phịu giận (au: chị vô lý ghê vậy chị hỏi cho đã rồi chị giận người ta /SN: thích vậy đó được không ý kiến gì lên phường/au: để em kể xong rồi em với chị lên phường)
-Anh đùa thôi nếu không phải em thì anh sẽ đợi đến khi em xuất hiện rồi anh sẽ lại yêu em ~Anh Kết dỗ ngọt cô bạn gái của mình
-Anh chỉ giỏi có cái miệng ~Chị Ngư hết giận quay lại ôm anh Kết
-Được rồi ngoan ngủ nhé nãy giờ em đọc sách chắc mỏi mắt rồi ~Anh Kết vuốt nhẹ tóc rồi tắt đèn sau đó là ôm chặt cô rồi ngủ

(ấy chà không ngờ anh Kết trong tình yêu lại ngọt ngào đến vậy muốn siu lòng với anh Kết mất 😍)

Dạ cặp đôi trãi qua thật êm xui và ngập tràn sự ngọt ngào khiến cộng đồng Fa như au phải gatô bấy nhiêu lần kể về họ vâng và ta rình tới cặp đôi cuối nhé
Dạ phòng cuối là Phong Anh Tử chứ ai lọt vào đây đâu
Anh Tử thì nằm suy tư Chị Bảo đang đọc sách thí nghiệm khung cảnh yên tĩnh đáng sợ
-Cái bình ~Anh tử bỗng gọi
-Gì á tên biến thái~Chị Bảo đáp ân tình "nhẹ nhàng"
-Tui không có biến thái~Anh Tử tức ngồi bật dậy
-Cái chuyện hồi trưa vậy mà ông bảo không dâm~Chị Bảo nhìn anh với đôi mắt lườm sắt bén
-Bà muốn làm lại hay sao~Từ khi nào mà Anh Tử đã ở phía sau Chị Bảo
-Nè nè tránh xa tui ra ông suy nghĩ cái gì vậy ~Chị Bảo quay mặt đi đẩy Anh Tử ra
-Đùa tí với bà thôi mà sao lúc nãy ngơ ngác vậy~Anh Tử bỏ Chị Bảo ra rồi quay lại vị trí ban đầu
-À không có gì thui tui ngủ mai tui dậy sớm còn về nữa~Chị Bảo đánh trống lãng rồi lăng ra ngủ
-Ơ thiệt tình ~Anh Tử đơ trước hành động đó của chị Bảo

"Sao lại thích nhìn cái bình đó xấu hổ vậy nè...mà lúc ngũ nhìn còn dễ thương hơn lúc thức mà lúc thì lanh chanh nóng giận thất thường.... Ơ trời mình đang nghĩ gì vậy nè không điowjc ngủ thôi ngủ thôi"Trích từ suy nghĩ của anh Tử

-----------+--Hết chap 14 -
Tất cả các sao Nam dần dần thay đổi vì sao thế?  Liệu chuyện của Anh Song  Tử và chị Bảo Bình sẽ đi tới đầu và về đâu đây mọi người hãy chờ đón chap sau sẽ

-"Đi chơi với tôi hôm nay vui chứ"

Trích của chap sau mọi người au sắp ra 1 loại truyện mới mang tên
"Tôi Yêu em cô gái của riêng tôi"
mọi người nhớ ủng hộ cho au nha au sẽ ra chap càng sớm càng tốt cho mina dạo chap này hơi dài 1 xíu nhé mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro