Chap 11. Bữa tiệc của sự rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Earth, hay còn được gọi là thế giới thứ 3, rất kì lạ. Nó lạ đến nỗi ngay cả những người sống ở đây cũng không hiểu rõ được. Ở đây là nơi tụ tập của nhiều chủng loại khác nhau. Nếu như vậy, ánh sáng và bóng tối thay nhau thống trị.

Đối với những người của thế giới ngầm, những kẻ mà khiến cho chúng ta phải khiếp sợ, coi sự sống rẻ mạt, giết người không ghê tay,... những kẻ mà ta tưởng không biết đến sợ hãi là gì, nhưng bọn họ cũng có thứ để chỉ nghe đến tên cũng run rẩy.

Đó là những kẻ được gọi là assasin (sát thủ). Những tổ chức sát thủ đứng đầu hiện giờ gồm có: SGATCL và CPLVAS. Những sát thủ này có những xuất thân khác nhau, từ angel, vampire, rồi cả phù thủy,... Họ có những suy nghĩ khác nhau, nên đương nhiên, các mục tiêu cũng khác nhau.

Ở trong nhóm assasin đó, có một bộ phận thuộc Hội Đồng - tòa án giữ trật tự của thế giới thứ 3. Và những assasin đó được gọi là Hunter. Những Hunter này chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu diệt đám zombies, vốn là những con người bị vampire hút máu mà mất đi lí trí, hay còn là những kẻ bị bóng tối ăn mất lí trí mà trở nên điên loạn.

~~~o0o~~~

...Do không khống chế được suy nghĩ mà giết người, thậm chí là ăn thịt đồng loại, vì tội ác đó nên những kẻ đã bị biến thành zombies, không cần nhiều lời, gặp là được giết, đúng hơn là bắt buộc phải giết. Đã từng có thời gian, khi mà cuộc chiến tranh thế kỉ giữa Angel và Devil, đó là khi zombie xuất hiện nhiều nhất. Nhưng cho đến hiện tại, khi mà đã hàng trăm năm trôi qua, zombies cũng không mấy khi xuất hiện nữa...

Đọc đến đây, Capricorn bất giác nhíu mày. Anh đã tìm qua những cuốn sách, tư liệu có liên quan đến zombie, nhưng không ở đâu lí giải được sự việc đang diễn ra. Trong đó chủ yếu chỉ toàn lịch sử những cuộc chiến cổ, dù có viết những cũng viết về đám zombie rất ít. Có lẽ chúng không đáng lo chăng?

Là một người có kiến thức rộng về các sinh vật ở cả ba thế giới, nhưng đến bây giờ, Capricorn mới chợt để ý, anh không có nhiều thông tin về chúng.

Nhưng vấn đề là tại sao chúng lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Nhằm mục đích gì chứ? Lại còn có số lượng khổng lồ đến vậy!? Và ai là người đứng đằng sau chúng. Đến kẻ ngốc cũng biết đám zombie này cũng không đủ sức mà tạo nên cuộc tàn sát kia, huống hồ chúng còn luôn chiến đấu đơn độc. Capricorn đưa hai tay xoa hai bên thái dương, những câu hỏi này cứ quanh quẩn ở đầu anh từ nãy đến giờ.

Anh chợt đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 4 giờ sáng rồi. Đã qua một ngày rồi sao!? Phải chuẩn bị còn đi học nữa. Do ngồi quá lâu nên lúc anh đứng dậy có hơi chóng mặt mà quơ tay va phải đống sách trên bàn khiến chúng rơi xuống, vội cúi xuống nhặt thù Capricorn chợt nhìn thấy một tờ giấy da rơi ra.

Nếu như bình thường, đáng lí ra anh sẽ vứt chúng lên bàn nhưng bây giờ, anh lại không làm vậy. Về sau, mỗi khi nghĩ lại việc này, Capricorn vẫn thấy thắc mắc. Do lòng hiếu kì sao? Nhưng anh cũng biết rằng, nếu lúc đó không mở cuộn giấy ra xem, thì có lẽ mọi chuyện đã biến thành như vậy, tờ giấy da đó, chính là chiếc chìa khóa thay đổi vận mệnh của tất cả...

~~~o0o~~~

R

ầm!!!

Một tiếng ngã mạnh từ trên tòa nhà cao tầng cùng tiếng thét chói tai vang lên trong không trung. Cái xác của kẻ xấu số kia sau khi rơi xuống thì nhanh chóng tan thành từng mảnh rồi biến mất không còn một dấu vết.

- "Con thứ bảy trong ngày." - Thu hồi lại thanh kiếm trong tay, Libra đưa mắt nhìn con zombie vừa rơi xuống rồi cất giọng lạnh lùng.

- "Có vẻ như bọn chúng cố ý nhắm vào ta." - Aquarius đi đến bên cạnh cô nói.

Nội trong hôm nay, bọn họ đã gặp phải không ít khó khăn từ đám phiền toái này. Khẽ thở dài, Libra định nói câu rời đi thì có một bóng đen nhanh chóng bay về phía hai người.

- "Cẩn thận!"

Trong chớp mắt, cả Aquarius cũng nhận thấy nguy hiểm, hai người nhanh chóng tách ra. Bóng đen theo quán tính bay về phía hai người đứng lúc nãy, chỗ nó tiếp đất để lại những vệt đen kì dị như vết nứt không lồ.

Khói bay mù mịt, trên tay Aquarius xuất hiện sợi xích bạc, anh lập tức vào thế phòng thủ. Tất cả chỉ diễn ra nhanh hơn cả chớp mắt.

Phía bên kia, Libra cũng chuẩn bị ứng chiến. Cô nheo mắt nhìn bóng đen vừa nãy, đó là một con Zombie bị biến dị! Nó có dáng vẻ giống như một con zombie bình thường, nhưng móng tay và răng của nó vừa sắc lại dài, cả cái ánh mắt màu đỏ tanh máu kia, bộ dáng như muốn xé xác hai người bọn họ thành trăm mảnh.

Một tiếng động vang lên. Lúc đó, hai người bọn họ mới nhận ra không chỉ một mà có hàng chục con như vậy đang vây quanh. Bọn chúng... bọn chúng xuất hiện từ lúc nào!?

Đột nhiên, con Zombie vừa nãy quay lại tấn công Libra. Cô lập tức né tránh đòn tấn công, đồng thời vung thanh kiếm trên tay, mặt không đổi sắc đâm thủng đầu nó. Thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua da đầu mỏng manh, đâm qua não và mắt khiến con Zombie ngay lập tức gục xuống rồi biến mất. Trên lưỡi kiếm vẫn còn dính đầy màu đen tươi tanh nồng.

Aquarius thấy vậy liền vung dây xích lên, quấn quanh 3, 4 con zombie lại với nhau, những mắt xích bằng hợp kim đặc biệt sắc nhọn cứa qua da thịt đám zombie rồi nhanh chóng chặt đứt đôi người chúng. Cứ như vậy, cho đến khi con cuối cùng gục xuống, bọn họ mới dừng lại.

- "Rời khỏi đây." - Aquarius liếc mắt nhìn Libra rồi biến mất. Cô cũng nhanh chóng hòa vào màn đêm. Không gian trên tầng thượng của tòa nhà lại yên ắng như lúc đầu, dù cả một vết máu cũng được bọn họ xử lí gọn gàng.

~~~o0o~~~

Sáng hôm sau, Aquarius và Libra trở về. Bọn họ thông báo cho cả nhóm tình hình hiện tại của căn biệt thự.

Trên đường đi học, Aries liếc nhìn Sagittarius đang đi bên cạnh mình:

- "Ê! Sagitt! - Aries vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt Sagittatius.

- "Cậu đang làm cái quái gì vậy!?" - Sagittarius đang suy nghĩ thì bị bàn tay của Aries đưa ra dọa đến giật mình. Cô tức giận gạt tay cô bạn ra.

- "Giúp cậu tỉnh chứ gì nữa." -Aries nhún vai trả lời. - "Làm gì mà thẫn thờ vậy?"

- "Nghĩ về câu nói của Libra." - Sagittarius hừ mũi trả lời. Câu trả lời của cậu ta sáng nay, chắc chắn là giấu điều gì đó.

- "Cậu cũng thấy vậy sao? Cậu ta còn giấu giếm điều gì đó." - Aries nghi ngờ hỏi lại.

- "Tất nhiên rồi. Cho dù hợp tác với cậu ta lâu như vậy nhưng tớ vẫn có cảm giác cậu ta đang có ý định gì đó."

Sagittarius cau mày đáp. Mà không chỉ Libra, cả Virgo nữa. Hai người họ quả nhiên có gì không ổn.

Nhìn lên bầu trời mây đen vần vù, không khí chuyển lạnh hơn, Sagittarius không khỏi bất ngờ, nhếch môi cười. Một cơn bão trái mùa sao? Sấm chớp giật ầm ầm, những tia chớp lóe lên như muốn xé rách cả bầu trời đen, cũng như muốn phá bỏ tấm màn bí mật kia.

~~~o0o~~~

Màn đêm buông xuống, cơn bão trái mùa ngày càng dữ dội hơn. Trong căn biệt thự ở sâu trong rừng, những giọt nước mưa rơi xuống đập vào ô cửa kính, vẽ thành những đường vân thật đẹp. Ngồi bên ô cửa sổ, nhìn thấy mưa ngày càng nặng hạt, cô gái mặc bộ váy màu xanh ngọc đưa cánh tay trắng muốt lên, chạm vào cánh cửa sổ. Nước mưa như xóa tan mọi ưu phiền của cô, ít nhất là vào thời điểm này.

Cô bất giác thở dài một tiếng, đúng lúc ấy, cánh cửa ra vào đột ngột mở ra, rồi lần lượt có ba người đi vào. Người đầu tiên mặc một bộ áo choàng đen che mặt, tiếp đến là một người đàn ông và một người phụ nữ đều ở tuổi trung niên. Cô gái không có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn họ, ngược lại, cô tiến đến chỗ bộ bàn ghế được đặt ở giữa phòng, nơi ba người bọn họ đã yên vị, khẽ kéo ghế rồi ngồi xuống.

- "Cô có vẻ thảnh thơi?"

Ngồi ở vị trí đối diện, người phụ nữ lên tiếng. Cô gái ở vị trí đối diện đang rót trà, nghe được câu hỏi thì mỉm cười:

- "Tôi đã hoàn thành xong từ sớm rồi!"

Nói rồi cô nhẹ nhàng cầm tách trà lên, thanh lịch nhấp một ngụm. Nhìn thấy bộ dáng ưu nhàn của cô, cả người đàn ông và người phụ nữ đều có vẻ tức giận. Ngược lại, người mặc áo choàng đen chỉ cười, rồi bất ngờ nói:

- "Bọn ta đều tin tưởng ở ngươi."

Giọng nói của người mặc áo đen là giọng nam, rất trầm, thấp, thậm chí còn mang theo ngữ khí lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Cô gái nghe vậy thì hừm một tiếng, lại tiếp tục uống trà. Ý tứ của lời nói đó, vừa là lời khẳng định, vừa để cảnh cáo cô, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả sẽ thê thảm vô cùng. Không khí im lặng được một lúc, cô gái bất ngờ lên tiếng:

- "Tôi muốn được gặp con bé!"

Nghe được yêu cầu của cô, người đàn ông trung niên không kìm nổi tức giận, đập mạnh tay xuống bàn:

- "Vô lễ!"

- "Được rồi!"

Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen lại gật đầu đồng ý. Nghe thấy vậy, cả hai người ông ta ngồi bên cạnh đều lên tiếng:

- "Nhưng thưa ngài..."

- "Boss, ngài..."

Người mặc áo choàng đen được gọi là Boss đó phất tay, ra hiệu làm theo lời cô gái. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra lần nữa, lần này là một người con trai đi vào, tay trái cậu ta nắm mái tóc dài màu xanh lam của một người con gái. Cậu ta kéo lê người con gái đáng thương đến chỗ cô gái mặc váy màu xanh ngọc rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của người con gái kia, cô gái vội chạy xuống đỡ cô. Gương mặt người con gái đầy máu, mái tóc rối tung, trên thân mình đầy thương tích do bị tra tấn, ngay cả bộ váy trắng mà cô mặc cũng rách tả tơi:

- "Chị..." - Người con gái cất giọng thều thào. Cô bị thương đến nỗi mất hết sức lực, ngay cả việc nói cũng rất khó khăn.

- "Cố lên! Chị sắp cứu em ra rồi!" - Cô gái ôm lấy thân thể nhỏ bé của người con gái, nghẹn ngào nói.

- "Đừng làm theo... chúng... giết người vô... tội..."

- "Đừng lo!" - Đánh gãy lời em gái, cô gái trẻ kêu lên. Rồi cô gằn giọng, nói với em gái bằng thứ âm lượng chỉ hai người nghe được. - "Chị nhất định sẽ trả thú cho tất cả những gì chúng đã làm với em! Chị hứa đấy, hãy đợi chị!"

- "Đưa cô ta ra ngoài."

Người đàn ông trung niên lên tiếng. Ngay sau đó, người con gái bị đưa đi, để lại cô gái trẻ với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

- "Đủ rồi chứ? Giờ hãy làm việc của cô đi."

- "Hãy giữ đúng lời hứa của các người!"

Cô gái trẻ ngồi dưới sàn liền đứng dậy, chỉ thẳng về phía ba người ngồi đối diện. Nói rồi cô quay người đi ra khỏi phòng. Người phụ nữ trung niên sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì bật cười:

- "Cô ta chắc không nghĩ mọi việc chỉ đơn giản thế chứ?"

- "Không phải lo cho nó." - Người đàn ông gọi là Boss lên tiếng. - "Con chuột nhắt đấy không thoát khỏi tay tổ chức được đâu."

~~~o0o~~~

Rầm!

Người con gái bị ném mạnh vào tường rồi ngã xuống. Gương mặt cô ta bê bết máu, mái tóc màu vàng rủ xuống, cùng với bộ váy cổ chữ v màu đỏ bị kéo trễ xuống phần ngực bị rách tả tơi. Gương mặt cô ta hiện rõ vẻ sợ hãi, đôi mắt mở to nhìn kẻ vừa ném mình vào tường. Cô ta lắp bắp, run rẩy:

- "Anh.. anh... tại sao..."

Liếc nhìn gương mặt đầy son phấn, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người cô ta, Scorpio càng cảm thấy ghê tởm. Anh đứng dậy từ chiếc ghế sofa, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch của mình, cất giọng đầy khinh bỉ:

- "Kinh tởm!"

Nói rồi anh xoay người rời đi, bỏ mặc người con gái ngồi trên nền đá lạnh với gương mặt tái nhợt.

Mẹ kiếp! Vốn định đến quán bar uống rượu giải sầu, tự dưng có một ả đàn bà từ đâu tiến đến lại gần anh. Scorpio vốn không thích phụ nữ, mọi hôm đi cùng đám kia anh cũng không bao giờ ngồi vạnh một người con gái nào. Vậy mà bây giờ cô ta lại đến gần, ngồi xuống tự nhiên khoác lấy vai anh, còn cố ý đem nơi đầy đặn trước ngực dán vào người anh, Scorpio cảm thấy rất khó chịu.

Anh không nói gì, chỉ cầm lấy cốc rượu uống, ánh mắt thì lườm người con gái kia. Nhưng cô ta không những không chịu buông, còn vươn tay sờ đùi anh, thậm chí còn tiến lên cởi cúc áo sơ mi của anh, khiến anh không khỏi phần nộ mà ném cô ta đi. Thực ra, anh chưa ra tay giết cô ta là quá nhân nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro