Chap 14. Sâu thẳm trong tim mỗi người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống không chẳng có gì ngoài một cái giường, một thân hình màu trắng ngồi bó gối ở trên giường, nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt sợ hãi, đầy vẻ đề phòng. Trong căn phòng tối đen không một ánh đèn, chỉ có đôi mắt cô là sáng bừng.

Trong không gian tĩnh lặng, sự sợ hãi của cô lên đến đỉnh điểm. Run rẩy cắn chặt môi dưới như để trấn an, bàn tay siết lại thành quyền, cả người cô càng thu lại, đôi mắt dần trở nên mù mờ. Rốt cuộc bọn chúng là ai, mục đích của chúng là gì, tại sao lại đưa cô đến đây!? Cô chỉ biết lúc đó đang trên đường trở về nhà, rồi mọi thứ bỗng dưng tối đen. Phải mau tìm cách thoát ra khỏi đây!

Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu quan sát kĩ xung quanh. Trong này ngoài cái giường thì chỉ có mỗi cánh cửa ra vào cùng cửa sổ. Cái cửa sổ thì quá nhỏ, đã vậy còn ở trên cao. Lối ra duy nhất có lẽ chỉ còn cánh cửa gỗ đóng kín kia. Việc phá nó đối với cô không mấy khó khăn, nhưng còn những kẻ đã đem cô tới đây, bọn chúng chắc đã cử người canh giữ ngoài kia. Mà tay cô bây giờ đã bị cái vòng màu xám kì lạ này còng lại. Làm sao có thể chứ...

Trong lúc cô gái nhỏ còn đang loay hoay tìm lối thoát, đột nhiên, cánh cửa vốn đóng im ỉm bật mở, bằng một cách chậm rãi như trêu đùa người ta, giống như trong các bộ phim kinh dị, vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai trong tĩnh lặng, khiến cho cô gái nhỏ giật mình mở to mắt nhìn về phía đó.

Cánh cửa mở ra được một nửa thì  bóng đen từ từ tiến vào. Cô không phân biệt được đó là nam hay nữ, vì người đó mặc một bộ áo choàng đen tuyền, giống như đồ của các phù thủy thời xưa. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng bước chân đều đều đến gần, cô trừng mắt, gằn từng tiếng:

- "Ngươi... ngươi là ai!? Ngươi muốn làm gì ta!?"

Giọng cô tuy có run rẩy nhưng trên gương mặt, đặc biệt là ánh mắt lại chứa đầy sự quật cường không chịu khuất phục. Quả là một cô gái cứng cỏi. Nở nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nhả ra từng chữ:

- "Đẹp như vậy...Thật muốn có ngươi..."

Một giọng đàn ông trầm, khàn và chứa đầy sự lạnh lẽo đến ghê người. Cô cố gắng lùi lại, cả người đều có sự đề phòng, đồng thời cố tìm lối thoát. Nhưng kẻ vốn cách cô khoảng 3 bước chân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô đầy bất ngờ, chính giây phút đó, cô cảm thấy cả thân mình bị đè nặng, một nguồn ma lực quá khủng khiếp, khiến kẻ khác run sợ! Thời điểm hắn giơ tay lên, cũng là lúc cô ngã xuống. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của hắn. Cùng với một tiếng nói không rõ thực hư:

- "Chào mừng cô đến thế giới của ta..."

~~~o0o~~~

Sáng thứ hai đầu tuần, Taurus vội vã chạy qua khu A để đến khu S. Lớp học ở tầng 4, giờ vào học là 8h30, bây giờ đã là 8h25 rồi, mà anh chàng thì vẫn đang ở tầng 1 khu A.

Đáng lí ra tối qua không nên thức khuya đọc truyện như vậy. Mà cả khu S đều có kết giới bảo vệ đặc biệt, khiến cho cậu không thể nào dùng phép dịch chuyển được. Vừa nghĩ, cậu vừa cố nhảy 3 bậc cầu thang một. Horoscope vốn là ngôi trường danh tiếng, mặc dù được mở ra để đào tạo sát thủ, nhưng họ vẫn có những luật lệ riêng để giữ trật tự nhất định. Và việc đi muộn là một điều tối kị của một sát thủ.

May mắn thay, khi vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng cũng là lúc chuông reo, Taurus vừa kịp thở phào thì đã bị một phen choáng váng! Toàn bộ thành viên của Z12 đều ở bên ngoài. Còn lớp học thì biến mất, nói đúng hơn, một phần khu S đã bị phá hủy tan tành.

- "Đây là..."

- "Phải. Chính là hắn."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc của Gemini khiến Taurus tái mặt:

- "Hắn... Hắn đang ở đâu vậy chứ!?"

- "Không cần hét lớn thế. Cậu ta đang ở kia."

Đập tay lên vai Taurus, Aquarius đưa mắt nhìn sang phía Leo - người từ nãy đến giờ đều cúi gằm mặt xuống dưới.

- "Đáng sợ thật!"

Nhìn thấy gương mặt vốn trầm lặng hôm nay lại xuất hiện đầy ý cười của Aquarius, Leo đỏ mặt vừa giận dữ vừa xấu hổ:

- "Tôi chỉ sử dụng Axit sulfuric cùng Axit nitric đậm đặc* thôi..."

*(Công thức chế tạo thuốc nổ)

- "Sao cậu có thể vào được trường này vậy?"

Aries ở bên cạnh cười khoái trá, tên này đúng là chỉ được cái bản mặt, còn não thì chả có tác dụng gì cả. Nhưng cũng coi như trong cái rủi có cái may, hôm nay cô chẳng muốn học tí nào. Tất cả là vì đống cổ ngữ chết tiệt kia!

Vài phút sau, cô hiệu phó Victor phải lên hiện trường xem xét, còn các lớp bị ảnh hưởng bởi vụ nổ được nghỉ buổi sáng. Riêng Z12, lên phòng ban giám hiệu giải thích vụ việc.

Mọi việc xảy ra như vậy là do vài tiếng trước, sáng sớm, Leo nhận một nhiệm vụ cần ít lựu đạn cùng thuốc nổ. Với một sát thủ cận chiến, Leo ít khi sử dụng nên thường lấy bên Aquarius. Nhưng đúng hôm hắn ta không ở kí túc xá, cậu liền phải tự mình đến phòng thí nghiệm trường mà điều chế. Nhưng vốn "ít kinh nghiệm" nên đã vô tình thổi bay một phần khu S. Mà phòng thí nghiệm vốn ở ngay dưới lớp Z12, nên căn phòng đó gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Cuối cùng, để đợi xây lại lớp học, Leo phải chịu chi phí tổn thất cùng với hình phạt nhất định. Còn với Z12, họ phải chịu một điều còn đáng sợ hơn nấy hình phạt kia nhiều lần: ghép lớp!

~~~o0o~~~

- "Thật không còn gì để nói." - Gemini vừa đi vừa thở dài. - "Học chung với 1A1. Một đám nhàm chán!"

- "Akatsuki, Yamazaki, Wilson của The Hell, Dương gia, Wright của The Paradise,... Toàn các gia tộc lớn như vậy mà."

Sagittarius ở bên cạnh lại cười nói, nhưng quen nhau được một thời gian, ít nhất Leo cũng biết được cậu ta đang chọc ngoáy mình. Gì mà gia tộc lớn chứ, ai chả biết đám tiểu thư công tử đó như thế nào, một đám điên loạn, chả kém gì cái lớp Z12 này. Nhưng mà cậu vẫn nên im lặng, nói gì thì đây cũng là lỗi của cậu.

- "Thôi mà. Mọi việc không tệ thế đâu."

Pisces cười ngọt ngào, giúp đỡ Leo khỏi những lời nhận xét cay nghiệt kia. Cô cố ý nháy mắt ra dấu cho Taurus ở gần đó. Cậu bạn hiểu ý, cười nhẹ:

- "Đó cũng chưa phải điều tệ nhất mà, đúng chứ?"

Lúc bấy giờ, Leo sẽ vô cùng cảm kích trước lời nói kia. Nhưng hiện tại, khi đã yên vị trong cái lớp kia, cậu thực sự muốn nguyền rủa cái tên Taurus não tôm kia!

- "Các thành viên còn lại của Z12 đâu?"

Trên bục giảng của 1A1, giáo viên không khỏi ngỡ ngàng. Cái lớp Z đó vốn ít ỏi, giờ còn khuyết mấy chỗ: Aries, Cancer, Libra, Scorpio, Aquarius! Gần nửa lớp, đám nhóc đó có còn coi giáo viên ra gì không!

- "Giải thích cho tôi, những thành viên còn lại đâu!"

- "Aquarius, Libra có việc lên phòng hiệu trưởng, Scorpio thì từ sáng đã không thấy mặt, Aries đã xin nghỉ chiều nay, Cancer thì nghỉ từ chiều."

Virgo cùng Capricorn vừa thay nhau giải thích với giáo viên xong, thì ở bên dãy kia, một thành viên của 1A1 đã cất giọng mang ngữ điệu khinh khỉnh đầy châm biếm:

- "Hơ! Libra-sama*, Aquarius-sama cùng Scorpio-sama còn có thể hiểu được là do nhiệm vụ, Aries-sama là do ốm, nhưng Cancer thì rõ ràng là bỏ học."

* (ở đây sama thể hiện sự tôn trọng cho những người ở bậc trên theo chức vị, không phân biệt độ tuổi).

Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra thái độ mà cô gái kia. Cũng dễ hiểu bởi trong 12 sát thủ, riêng Cancer là người ít thể hiện tài năng nhất, thông thường cô hay ở vị trí hỗ trợ tuyến sau. Nhiều người thường nghĩ cô là thành viên yếu nhất, dù có là thành viên của gia tộc Cancro Kankebs cũng chỉ là cái vỏ bọc.

- "Norwood, Cancer-sama có việc riêng hoặc đến muộn chút thôi."

Một thành viên khác trong lớp lên tiếng bảo vệ cho Cancer. Norwood nghe vậy càng thêm tức giận:

- "Tôi nói không đúng sao?"

Cái suy nghĩ nông cạn đó chính là một điểm khác biệt rõ ràng giữa những tay non cùng sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng gia tộc Norwood là một trong những gia tộc quyền thế bậc nhất The Earth. Tất nhiên chả ai dại gì mà gây sự với cô tiểu thư kiêu ngạo kia. Bản chất của xã hội này vốn thế, kẻ có quyền người đó luôn đúng.

- "Dám nói những từ ngữ ấy trước mặt bọn tôi sao?"

Trong không khí im lặng, một giọng nói ngọt ngào làm người ta yêu thích đột nhiên vang lên.
Khẽ mỉm cười, Pisces chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô thản nhiên đi đến chỗ Norwood, cúi mặt xuống sát gương mặt xinh đẹp kia, chậm rãi đưa tay nâng cằm cô ta lên, nở nụ cười rạng rỡ:

- "Thật khiếm nhã... khi những lời nói đó được thốt lên từ cái miệng của tiểu thư nhỏ."

Tách... tách

Trong tích tắc, một lưỡi dao sắc nhọn lướt nhẹ qua gương mặt trắng nõn của Norwood, để lại một vết cắt dài từ dưới cằm lên trán. Quá nhanh, đến nỗi bản thân nạn nhân hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau. Quá nhanh, đến mức da thịt cũng không nhận ra mình bị cắt, mà từ từ mở vết thương ra. Mà người đang cầm con dao trên tay, trên gương mặt vẫn là nụ cười thân thiện không chút sát khí, khiến người ta không thể đề phòng.

- "Aaaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro