Chap 17: Khi nghĩ rằng mình home alone nhưng thực tế thì không (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 2h30' đã có 1 cuộc họp khẩn cấp diễn ra với cả bị cáo, bị hại, nhân chứng, người ngoài cuộc đều ko hiểu cái mọe j đang xảy ra. Cơ bản là mọi người đều cực cực kì phẫn nộ vì bị xâm phạm đời sống riêng tư nên đứa nào cũng là bị cáo và bị hại...

 Người ko liên quan (Kim Ngưu), bắt đầu phiên tòa: 

"Vậy người trong cuộc vui lòng kể lại diễn biến sự việc!"

"À thì tao là người về đầu tiên..." "Tao mới là đứa về đầu tiên!" "Chúng mày nói j thế!" "Là tao là tao, tao mà!!!"

Đứa nào cũng thống nhất mình là người đầu tiên, dẫn tới 1 lô suy luận về cách cửa thời gian và lỗ đen dịch chuyển có tồn tại.

Kim Ngưu lần nữa đập bàn thình thình chất vấn:

"Đề nghị khai báo tử tế! Các bị cáo và nạn nhân đã làm j trong phòng suốt thời gian về tới nhà?"

Đờ phắc ?!

Quả là sát thương quá mạnh mà!

Trong chốc lát cả khán phòng tĩnh lặng, làm j ấy hả, ko nói được đâu!

Dù da mặt có dày cỡ nào cũng ko ngu đến mức tự ném hình tượng vào sọt rác chứ!

Hủ nữ? Otaku? Chụp trộm? Dán hình? Viết nhật kí? Dưỡng da bằng kem bôi trơn? Tác gia đam mỹ? Fan siêu nhân? Chấp vặt?

"Ngủ!" 9 đứa mặt tươi như hoa cười giả lả rồi đứa nào đứa nấy lảng về phòng hết mẹ.

Ở chung đúng là có nhiều bất tiện mà!

.

.

.

Tối hôm đấy, bầu trời đen ko một ánh sao, Ngưu Ngưu từ từ lôi dưới gầm giường ra 1 cái hộp cười nham nhở:

"Hà hà, may mà mình đã ko về nhà lúc chiều, ko thì nhục đâu cho hết!"

Mở nắp hộp, Ngưu sung sướng run người, anh đây trông như này thôi mà là fan boy chính hiệu đó nhe, mà là fan boy các nhóm nam cơ ko phải nữ đâu! J chứ các anh cứ tươi mát như kia sao con tim này chịu nổi! Trong hộp là poster, album, CDs, goods đủ các loại ko thiếu j, thừa nhận đúng chuẩn fan boy! Vụ này cũng là 1 bí mật nho nhỏ ko được công khai, lộ ra thì anh sẽ đi nhảy lầu để bảo toàn hình tượng bạn trai quốc dân. 

Đang phiêu, Ngưu ko nhận ra Bảo Bảo đã đứng trước cửa phòng mình với ánh mắt quái dị từ bao giờ. 

Bảo pov: "Định hỏi nó chiều nay bảo mình cái j hóa ra là vụ này" rồi chạy lại xoa đầu thằng nhỏ: 

"Tao ko nói với ai đâu!" 

Ngưu khóc ròng trong lòng: Thôi dẹp mọe đi mai tao lên tầng thượng trường nhảy xuống cho chúng mài coi!

.

.

.

Ngồi thư thái uống nước lọc, Thiên Bình nhìn camera các phòng:

"Chúng mày làm j bà biết hết nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro