Chap 8: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương thấy thằng bạn chó đẻ nước mắt ròng ròng chạy ra đón mình thì ko khỏi tự mãn: "Thằng mít ướt này, xa mình có 2 tiết mà đã thế này. Quả nhiên mình thật quan trọng mà!"

Nhưng dòng suy nghĩ của anh đã bị đập vỡ phũ phàng bởi giọng nói véo von từ 9 con người con người trong nhà:

"Cung Hỷ nhaaaaaaaaaaa!!!" *nhấn mạnh*

Cộng thêm thằng Mã vẫn nước mắt tuôn rơi đang lắc lắc tay chúc phúc cho đôi trẻ

Hiện tại là 2 phản ứng trái ngược. Thế thượng phong (số đông) là dàn những con người hạnh phúc vì đang thấy 1 tương lai hạnh phúc cho bạn mình, bên còn lại là 2 con người vẫn đang cõng nhau mà mặt vẫn ngơ ngác ko hiểu j.

"Cung hỷ? Ai cơ?" Bành Bạch đã hồi tỉnh

"Ya, cưới đâu nhớ mời nhá! Mới gặp mấy ngày mà tình cảm quá cơ!" Mã vẫn tiếp tục

Lúc này thì não Cừu đã thông và ngay lập tức hiểu rằng mình phải hành động trước khi mọi việc đi quá xa. Bạch bỏ Bình xuống và quay ra phản bác:

"Ko ko ko phải như bọn mày thấy đâu. Hiểu nhầm rồi!" Quay sang Bình nhi "Phải ko mày?"

Nhưng tác động của câu nói của Bạch (Xem lại chap trước) quá mạnh mẽ và hậu quả Cừu ko mong muốn là mặt Bình vẫn còn đỏ cho tới bây giờ và cực kỳ lúng túng khi trả lời.

Mã Mã với 1 tâm hồn yêu thương bạn bè nghĩ rằng tại bạn ngại ngùng nên đéo nói thật đã gật đầu ra hiệu chuẩn bị lễ đường .

Kết Kết vai trò chủ hôn bước lên, Mã Mã và các nam nhi( Ngưu, Xử, Ngư với Sư) phù rể nhận trách nhiệm trói Bạch lôi vào lễ đường, Bọn con gái hộ tống Bình vào ngay sau đó.

Buổi lễ diễn ra ko kém phần trang trọng so với các buổi lễ bình thường với ga trải giường làm váy cô dâu, khăn voăn được thay thế bằng khăn đỏ còn chú rể đáng lẽ phải mặc lễ phục đeo nơ vào cổ nhưng mà tại Bạch cứ giãy đành đạch nên đính mẹ cái nơ lên đầu (Nhìn ái thấy ghê luôn).

" Bạch Dương, con có hứa sẽ yêu thương và bên cạch cô dâu dù già trẻ bệnh tật hay ko?"

"Đéoooooooooooooooooo !!!!!!! " Mặc Cừu hét to thế nào những con người vô tâm kia cũng kệ thây mà tiếp tục

"Còn Thiên Bình, con có đồng ý sẽ luôn ở bên chăm sóc cho người đàn ông này dù có ra sao ko?"

"... Ơ.." - "Cóóóóó ạ!!" Dù Bình ko hiểu câu hỏi nhưng những người bạn tốt luôn hiểu ý và trả lời thay luôn :)

"Vậy ta tuyên bố hai con là vợ chồng!" *Chấm chấm nước mắt* Bảo Bảo cầm đôi nhẫn cưới vừa chế ra bằng giấy bạc ra đút vào ngón tay 2 người.

"Giờ 2 con có thể hôn nhau!" Kết thỏa mãn ban lệnh

Bọn trẻ nít thì sao biết được nụ hôn đầu quan trọng như nào nên là thấy có đứa nào hôn nhau thì cứ đú đởn đi cổ vũ thôi suy nghĩ cái mẹ j. Vào thời khắc 2 đôi môi ấy sắp chạm nhau thì Bạch giật đứt được dây trói và lao ra khỏi lễ đường với tốc độ ánh sáng, bỏ lại cô dâu và ban tổ chức.

Anh cứ chạy mãi cho tới khi đâm đầu vào cột điện... (Đù) ... và bất tỉnh

6h tối hôm đó, tỉnh dậy trong căn phòng của mình mà anh thấy thật nhẹ nhõm biết nhường nào. Cho tới kho bản mặt thằng Mã lại ngó vào

"Công tử, tỉnh rồi hả? Mày ngất hơi lâu rồi đấy, đem đồ ăn cho mày này!" Nhìn thấy cái nụ cười ngáo ngơ kia lại làm Bạch muốn cho ăn 1 đấm

"Sao mày lơ tao? Bọn tao đùa thôi mà! Bình nó kể hết rồi, chú thật tình! Nói năng với gái thế này thì chết !"

"Rồi rồi tao ngu được chưa! Biến ra cho ông ăn!" Bạch gắt

Mã biến ra ngay ko quên lắc lắc điện thoại mà màn hình khóa đang là hình Bạch cõng Bình (Lầy vl)

Vậy là hiểu nhầm đã bị gỡ bỏ nhưng dư âm vẫn còn đó và cả 2 vẫn bị ship dài dài :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro