Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đây!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sơ trung Keito
" Bảo Bình! " anh Sư gọi.
Trong giờ ra chơi anh Sư tới gọi Bảo nhi ra nói chuyện trong khi cô đang chơi với những người bạn mới kết Thiên Kim và Như Đan.
" Gì vậy anh?"
" Chúng ta sẽ rời khỏi đất nước này! Chuyến đi này sẽ có lợi cho em!"
" Tại sao?" Bảo gắt lên. " Em không muốn chuyển trường, em chỉ vừa mới làm quen với lớp, ngoài ra chúng ta còn người anh thất lạc nữa! Em phải ở lại Nhật để tìm anh ấy nữa!"
" Chúng ta đã ở đây 10 năm rồi, đã 10 năm rồi nhưng ta cũng không tìm được anh ấy! Có lẽ anh ấy đã... anh ấy đã..."
" Anh đừng nói nữa! Vậy lí do là gì? Anh nói đi lí do là gì? Tại sao anh muốn em phải đi?" Giọng Bảo càng ngày càng cao
" Anh... Nó sẽ tốt cho em! Không nói nữa! Em phải đi!"
" Không bao giờ! " Bảo nói rồi bỏ đi, để lại người anh trai thẩn thờ bên cửa lớp, nhưng cô nào biết, đây là lần cuối cô nhìn thấy anh của mình.
--------------------------------------------------------------------------
" Có chuyện gì vậy Bảo?" Như Đan hỏi.
" à Không có gì đâu!" Bảo đáp nhưng trong lòng tràn ngập hối hận. Thôi để tối về mình xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã ứng xử như vậy.
" OK mọi người! Cô là Tuyết Anh! Từ nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình! Và sau đây là chương trình học của lớp 7 mà chúng ta sẽ học. Nhưng trước hết, các em sẽ có một kì thi sát hạch. OK?" Cô Tuyết Anh huyên thuyên.
" Bảo nè!" Song Tử gọi
" hửm?"
" kì thi sát hạch là sao hả?"
" À là kì thi mà thầy cô kiểm tra tài năng của bạn để tìm ra năng lực đặt biết của cậu! Mà tớ thi 1 lần rồi mà cũng không rõ mục đích cho lắm! Nhưng tớ nghĩ sở trường của tớ là âm nhạc, võ thuật, kiếm thuật và Môn học yêu thích thì là toán, lý, hoá và đặc biết là sinh học đó!" Bảo cứ nói mãi mà không để ý mình đang độc thoại nãy giờ.
A, khi suy nghĩ, trông cô ấy thật đẹp, thật quen thuộc... Giống như người ấy vậy.... Ý nghĩ của ai đó
Bảo ta đỏ mặt khi thấy Song cứ nhìn mình như vậy. Rồi cả hai cùng im lặng, sự lặng tiếng của hai người, hoà chung với tiếng giảng bài đầy tinh nghịch và nguy hiểm của cô Tuyết Anh tạo nên khung cảnh thật đẹp, thật êm dịu. Có lẽ lúc ấy, Bảo Bình đã nghĩ, bên cạnh Song tử thật yên bình, không như những sóng gió cô đã trải qua... Đó có lẽ là giây phút duy nhất mà Bảo cho phép mình thả lỏng tâm trí sau bao nhiêu năm tháng gồng mình, bắt bản thân mình phải mạnh mẽ.
---------------------------------------------Kì thi sát hạch
" Phập!" Tiếng mũi tên được ghim sâu vào đích một cách nhẹ nhàng. Bảo Bình thả lỏng cung của mình trước sự thán phục của mọi người. Bằng vài động tác đơn giản và nhanh nhẹn cô đã nhanh chóng bắn vào 20 tấm bia cách chỗ cô 50m. Đó có lẽ không phải là 1 bài thi đơn giản gì nhưng Bảo lại hoàn thành một cách dễ dàng. Sau khi xong lượt của mình, Bảo còn được Song Tử thưởng cho 1 cái xoa đầu đầy thân thương nữa, làm cô bất chợt thấy đời thật tươi đẹp.

Một thân ảnh cao to và khỏe mạnh xuất hiện. Khi anh ta giương cung, ta có thể cảm tưởng như sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Rồi " Phập!" Một tiếng kêu thật mạnh. Trái lại với Bảo, người này lại bắn cung rất chậm rãi, nhưng với một lực cực kì mạnh, tưởng chừng như mũi tên của người đó có thể gãy vì lực mạnh như vậy. Còn về điểm chính xác thì khỏi nói, chuẩn trên từng mm, có thể còn hơn Bảo nhà ta nữa. Rồi người đó về, khi bước qua Bảo, anh ta còn nhìn cô với anh mắt nguy hiểm và đầy thách thức, như muốn nói có giỏi thì lấy điểm cao hơn tôi đi!

Trong kì thi này, có thể nói Bảo đạt điểm tối đa ở tất cả Môn, ngoại trừ cung thuật và bắn súng. Bảo ta tức lắm chứ! Một người luôn đạt điểm cao nhất trong tất cả Môn học nay lại bị vượt mặt ở 2 môn.
Thôi thì bỏ đi! Mai lên tính sổ với hắn sau! Mà hắn tên gì ấy nhỉ? Mệt quá, về nhà đây, cả ngày thi kiểm tra sát hạch rồi! À mà về nhớ xin lỗi anh nữa chứ! Haizzz nhiều việc thật ấy nhỉ?
Mãi suy nghĩ, Bảo không để ý và đâm vào 1 người. " Ủa Bảo hả?" Thì ra là Song Tử.
" Không phải tui chứ ma à!" Bảo ta hậm hực
" Sao dữ vậy? Mà tui về chung với Bảo nha!"
" Ờm cũng được!"
Bảo quay đi mà không để ý đằng sau có người đang chưng bộ mặt đáng nghi.
Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Bảo đi trước, Song theo sau. Tới gần một hẻm nhỏ, cậu ấn Bảo vào bức tường làm nàng ta thoáng ngạc nhiên. " Cậu.... Cậu...." Bảo ấp úng. " Cậu cái gì? Có phải cậu muốn quen với tôi không nói đại cho rồi! Làm người ta chờ mãi! Mà thôi ta làm luôn đi!" Nói rồi không để Bảo kịp phản ứng, Song Tử ấn đôi môi bạc hà của mình vào. Đôi bàn tay luồn vào áo của Bảo làm cô khó chịu. Bảo cố gắng dùng mọi võ thuật mình có để đẩy Song Tử ra, nhưng vô dụng. Cậu ta quá mạnh, hay đúng hơn là cậu ta chặn được mọi đòn của Bảo. Rồi cậu ta xé áo sơ mi của Bảo ra, đôi tay vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô. Bỗng có một tiếng quật vang lên. Rồi cô thấy Song Tử ngã xuống đất, tay ôm đôi vai của mình. Bảo thấy người cứu cô là một cậu con trai cao, trông rất quen. Cậu ta cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên người Bảo. Sau đó, cậu bế Bảo lên rồi bỏ đi, để lại tên biến thái đó một mình.
" Cảm...cảm ơn!" Bảo khó khăn nói len từng tiếng.
" Nè! Đừng nói! Cậu đang bị tổn thương, mà không cần cảm ơn đâu!"
"Mà cậu tên gì vậy?" Bảo hỏi, mắt long lanh.
" Nhân Mã!" Cậu bạn nói nhưng không quên nở nụ cười thân thiện.
Thế là tối hôm đó, Nhân Mã đưa Bảo Bình về nhà. Nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.  Thì ra là anh Sư Tử.
"Alo? Anh Sư!" Bảo nói, giọng có chút hối hận về sự việc hồi sáng.
" Alo, Bảo, em không được về nhà, tối nay thì không được! Dù bay giờ em đang ở đâu, nhưng cũng không được về nhà lúc này! Em cứ ở nhà của Đan hay Kim Anh gì cũng được nhưng tuyệt đối, KHÔNG ĐƯỢC VỀ NHÀ!" Giọng Sư Tử có vẻ căng thẳng
" Tại sao vậy anh? Anh còn giận em chuyện hồi sáng ư? Em xin lỗi nhưng em sẽ nghe lời anh, em sẽ chuyển đi!" Bảo nói, giọng đã run run.
" Không! Anh không giận em, chỉ là bây giờ em đừng về nhà!.....Gyaaaaaaaa!!!!!!!.... Áaaaaaaaaaaaa!!!......." Tút..tút....tút
Nghe từng tiếng tút mà lòng Bảo như thắt lại, mặt đã trắng bệch nay đã trắng hơn. Chuyện gì xảy ra với anh cô thế này? Nhân Mã, cậu đưa tớ về nhà tớ được không? Một cách nhanh nhất có thể. Mã nhận thấy sự khẩn trương trong giọng của Bảo thì tức tốc, tăng tốc độ, phóng băng băng về nhà Bảo Bình.
--------------------------------------------- Nhà Bảo Bình và Sư Tử
Căn nhà tối thui, không một bóng người. Gió hiu hiu thổi, tạo nên một khung cảnh thật rùng rợn. Bảo định bước vào nhưng Mã chặn lại và cậu bước vào trước. Lúc họ bật đèn lên thì ôi thôi! Căn nhà là 1 thứ hỗn độn. Moi thứ bị xáo trộn và không còn thứ nào nguyên vẹn nữa. Tất cả đều biến thành vụn vỡ. Những cái bàn, ghế, tủ thì bị chém đứt không thương tiếc. Trong phòng ngủ của Sư Tử thì có 1 loại chất lỏng đang bốc khỏi, mùi hương nồng nạc. Chất lỏng là trộn lẫn của màu nâu, đen và xám, và nó đang dần lan tới tất cả mọi vật trong phòng anh Sư. Như nhìn thấy sự hiện diện của người, chất lỏng ấy bỗng dồn lại một chỗ và với 1 tốc độ nhanh chóng mặt, nó biến thành 1 con quái vật với hình thù gớm ghiếc. Thân hình cằn cọc của nó toát lên một vẻ gớm giếc. Bỗng từ đâu, xuất hiện nhiều con y như vậy, chúng lao đến chỗ Bảo Bình và Nhân Mã.

Quá khứ của Bảo Bình
  Unlocked

End
To be continue
Sorry mina! Chap hơi ngắn nha, mong moi người ủng hộ El nha~
Kì sau là quá khứ của Sư Tử và Nhân Mã nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro