1 Ngày Bận Rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trên đó là chị Song Ngư nha)

___________________________________

"Trưởng phòng! Tệp hồ sơ này cần kí" Cự Giải từ đâu đi đến hỏi Sư Tử.

"Ukm cứ để đó! Mình đang bận" Sư tử đang loay hoay làm việc nên không chú ý mấy đến cô.

"Trưởng phòng siêng quá nhỉ" Cự Giải nói, bình thường thì đâu có thấy sư tử siêng vậy!

"Hôm nay tâm tình ta rất tốt ak" Sư Tử cười tươi rối.

"Phải rồi! Vì hôm nay được cô nàng lễ tân mời cơm trưa" Bạch dương ở đâu chen vào!

"Mang tiếng trưởng phòng lại ăn cơm chùa của bên lễ tân là sao?" Bảo Bình ở đâu chen vào!

"Nghiên cứu không lo nghiên cứu qua bên đây nhiều chuyện là sao?" Sư tử đâu có muốn chịu thiệt liền nói.

"Tôi muốn gặp giám đốc thì phải đi ngang đây chứ sao! Mà đàn ông con trai gì mà . . . Không có ga lăng gì hết" Bảo Bình cũng đâu chịu nhận mình nhiều chuyện liền nói.

"Ai nói tôi không ga lăng, 1 lác tôi mời hết cả công ti đi ăn trưa ok không hả" Sư Tử nói chưa hết đã nghe thấy tiếng:

"Rầm . . . rầm . . . rầm . . . rầm"

"Sao? Có ăn là phải có phần tui đó nha!" Bây giờ người mới xuất hiện sau cánh cửa!

"Phòng tài vụ xa lắm mà! Sao nghe được thông tin mới này vậy?" Cự Giải hỏi!

"Tất nhiên là tôi có cái anten không dây tàng hình gắn trên đầu rồi" Kim Ngưu tự hào nghên mặt nói.

"Thôi để mình đi thông báo là sẽ được ăn trưa miễn phí đây" nói xong Bạch Dương liền chạy lên phòng Giám đốc mượn loa phát thanh cho lẹ.

"Bực mình hết công ti cũng có 12 người, không làm sạt nghiệp tên này được!" Bảo Bình nói.

"Không sao đâu! Gọi món hết cái Menu ăn không hết thì đem về cho Ngưu ăn" Song Tử ở đâu bay lại vổ vai Bảo Bình.

"Ở đây tám chuyện vui quá nhỉ? Thông báo tin vui từ tổng giám đốc, ai mà làm không hết công việc hôm nay thì chiều ở lại tăng ca!" Giọng Thiên Yết từ loa phát thanh vọng xuống làm những nụ cười hớn hở liền bay theo mây khói.

"Thôi đi làm việc! Giải tán đi" Sư Tử nói, mặt đen hơn than!

________________________________

Sáng hôm sau!

"Oáp . . . Oáp . . . Ơ trời ơi . . .con buồn ngủ quá" Nhân Mã vừa ngáp vừa nói, hôm qua chả biết chuyện gì mà người lập kế hoạch nhỏ nhoi như cô phải tăng ca làm thêm giờ lại khốing thêm lương mà còn gánh tội lười biếng mới bị dồn công việc.

"Có sao không Mã? Làm bài tập toán chưa chép đi" Bạch Dương thương sót đứa em gái, lấy cuốn tập đẩy tới trước mặt nàng.

"Anh siêng quá ha mà làm bài tập" cô nói.

"Không có mới mượn của bà chằn Nữ! Đúng thiệt là bà chằn mượn có cuốn tập mà bị giáo huấn cả trận, biết vậy qua bên Kết Ca mượn rồi" Bạch dương than vãn.

"Haha! Đáng đời anh, nhưng tay đánh máy nhiều quá giờ không cầm viết nổi nữa! Phạt thì phạt dù sao đừng có cầm tù là được rồi" Nhân Mã nói.

Bên kia:

"Hắc - xì . . . " Xử tự nhiên khi không bị hắc xì àk!

"Có sao không chị Xử" Song Tử ở đâu bay lại hỏi thâm.

"Có âm mưu gì thì nói đi?" Xử nhìn Tử hỏi.

"Hì hì! Cho mượn tập anh văn, hôm qua ngủ quên trong lớp chưa chép bài!" Nói xong thì Song Tử giả bộ cười cười tay gãi đầu.

"Ủa hôm nay có tiết anh văn đâu" Kim Ngưu ở trên quây xuống hỏi.

"Ủa không phải hôm nay có Toán, Lý, Anh, Văn, Nhạc Sao?" Song tử ngơ ngác hỏi.

"Con lạy má! Thời khóa biểu đổi từ hôm thứ 2 vậy mà đến giờ má vẫn còn sài thời khóa biểu cũ là sao? Hửm?" Thiên Bình nói, 2 tay chắp lại làm như kiểu đang lạy.

"Vậy tôi đem lộn rồi hả?" Song tử nói xong thì quây sang Bảo Bình hét to:

"Chị hôm nay chị soạn tập cho em! Chị cố tình phải không?"

"Chị đâu có chị vô tội mà" nói xong liền phóng ra khỏi lớp, Song Tử cũng đuồi theo.

"2 chị em nhà này! Chắc bữa nào tôi cũng thử!" Cự Giài quây xuống nhìn Yết cười hehehe.

"Hết thời! Giởn với ai không giởn giởn với tử thần!" Song ngư lắc đầu.

"Chị đừng quên bí mật của chị nằm trong tay em! Em mà dán áp phích công bố toàn trường là chị chết chắc" Thiên yết cũng cười cười, nhưng thiệt ra trong lòng lại không muốn chút nào. Không muốn thì không muốn thôi chứ nói ra là sẽ làm.

"Haha! Về nhà chị làm bít tết 3 phần chín cho ha, đừng giận!" Giải vỗ vai Yết rồi từ từ thục lùi về sau, sau đó phóng ra cửa chạy luôn.

Còn Yết đây thì cũng không muốn công khai chút nào, vì đó là chuyện riêng nha. Anh chỉ muốn 1 mình anh biết thôi vì đó là ảnh Nude của chị mà, 1 mình anh biết là được rồi. Nhưng mà theo suy đoán của Yết là Giải có bí mật đó nhưng không biết là bí mật nào thôi, chắc cái lúc mà Giải biết mình có ảnh Nude đang nằm trong tay anh thì sẽ có kịch vui để xem rồi.

Ngay lúc đó Song Tử đi về, mặt đen thui! Sư Tử lúc đó hăng hái chạy lại bá vai anh hỏi chuyện:

"Bà chị ông sao rồi"

"Bả chạy đi đâu không chạy, chạy vào nhà vệ sinh nữ thì làm sao vô được" Song Tử mặt đen hơn lúc nãy.

"Hahaha! Lại học hỏi Nhân Mã kìa, hôm trước Bạch Dương chạy vào nhà vệ sinh nam. Bả cũng không chịu thua chạy vô luôn, bái sư học đạo đi mầy ơi" Sư tử nói.

"Anh hai anh đang nói cái gì đó" Nhân Mã chưa đi tới đã thấy bóng Sư Tử mất hút sau cánh cửa lớp. Nhưng bây giờ cô chủ nhiệm liền đi vào:

"Các bạn đứng!" Ma Kết im hơi lặng tiếng từ đầu giờ đến giờ cũng phải mở miệng nói.

"Tội nghiệp ông quá! Muốn để dành calo mà không được" Thiên Yết thấu hiểu mở miệng an ủi nhưng mặt vẫn tỉnh, hờ hững không quan tâm.

"Không sao! Tôi làm không được thì cậu làm giúp" Ma kết nói, đây chính là giao số phận của những người không ở lại tăng ca mà về đã lọt vào tay tử thần.

"Oh! Cám ơn nhiều nhưng trong số đó có . . . " Thiên yết chưa kịp hỏi mà Ma Kết đã xen vào:

"Có" Ma Kết làm như hiểu Yết lắm nói ra luôn.

"Ukm được, giao cho tôi!" Tiêu hao calo xong Yết lại tập trung vào bài văn nhàm chán trước mặt.

"Reng _ Reng _ Reng" tiếng chuôn hết giờ.

Lúc này Bảo Bình mới xuất hiên, vừa thấy đã chạy mất vì Song Tử mới vừa đứng lên ra khỏi chổ.

"Người chị yêu quý của cậu bây giờ tránh cậu còn hơn tránh tà rồi" Kim Ngưu cười.

"Biết thế nào được" Song Tử nói rồi cũng phóng ra khỏi lớp, anh đã hết giân.

"Bây giờ đến tiết nhạc, đi lên phòng nhạc nào!" Ma kết đứng trước lớp la làng rồi tự mình đi đầu. Không phụ lòng Yết cuối cùng cũng đã thấy Giải về lớp, nhưng không muốn chờ cùng lên mà chỉ bỏ lại 1 câu rồi đi trước.

"Lớp đang chời trên phòng nhạc"

Giải lên đến phòng nhạc, may mà bà cô này dể không có nói lớp vắng bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro