Chương 15: Sự thật của 13 năm trước (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong chiếc camera , Nhị Lang đi qua đi lại trên tay cầm những tờ giấy gì đó,có tiếng nói của Điệp Giao nhưng không có mặt cô ấy " Anh làm gì thế? "

" Anh muốn cho Nhậm Phát biết về những bằng chứng tội lỗi của Từ Hải, sợ sau này chúng ta xảy ra chuyện thì ít nhất vẫn còn những chứng cứ này "- Nhị Lang đáp

" Nếu như Từ Hải bị trừng trị, anh không buồn sao? "

Nhị Lang không nói gì, mặt buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về bình thường, anh nói: " Cho dù đó là em ruột của anh nhưng nếu phạm tội thì cũng phải bị trừng phạt. Nếu như có một đứa em độc ác như vậy thà anh không có còn hơn"" Anh bắt đầu ghi hình đây"

Nhị Lang chỉnh quần áo ngay ngắn lại, rồi nhìn thẳng ngay về phía camera và nói

" Nhậm Phát, khi em coi được cái này thì có lẽ anh và Điệp Giao sẽ không còn ở bên em nữa"- Nói đến đây Nhị Lang nức nghẹn, bàn tay Điệp Giao vịnh vai anh " Có một số chuyện mà bọn anh không cho em biết, vì sợ em sẽ dễ kích động, nhưng sự việc đã đến nước này... Từ Hải là một con người tốt nhưng vì  ham vinh quang, bị những đồng tiền che mờ con mắt nên em ấy đã lầm đường lạc lối, bọn anh đã cố sức khuyên ngăn nhưng vô ích. Vài ngày trước anh và Điệp Giao đi làm nhiệm vụ, tình cờ đi ngang qua thôn Bắc Yên, nghe những người dân khóc lóc nên chúng ta đã ghé xem thử. Phát hiện được Từ Hải đã đến đó mà khai thác bất hợp pháp để kiếm lợi lộc, có người đã ngăn cản nhưng em ấy không nghe còn giết chết họ" 

Anh giơ những tờ giấy cầm trên tay, nói tiếp

"Đây là những chứng cứ để buộc tội em ấy. Nếu chẳng may anh và Điệp Giao xảy ra chuyện thì em hãy đem những bằng chứng này đưa cho những người đạo Bạch*

* ( Trong giới giang hồ chia làm 2 phái, đạo Bạch và đạo Hắc. Đạo Bạch là những người chuyên cướp giàu giúp nghèo, nếu như làm trái lời thề, ngược những nội quy trong đạo sẽ bị những người tối cao trong hội xử lý, nhẹ thì bị giam giữ 10 ngày, nặng thì tử hình). 

----------------------------------------------------------------------------

"Vậy chứng cứ đó đã được giao cho những người đạo Bạch chưa ạ?"- Xử Nữ hỏi

Ông thở dài một cái, rồi nói: " Khi ta xem xong bất chợt Từ Hải đến, hắn biết rằng chắc chắn ta sẽ quay lại để điều tra, Từ Hải cho người bắt ta nhưng ta may mắn thoát được, chỉ tiếc camera đã lọt vào tay hắn"

" Vậy chẳng phải chứng cứ đang nằm trong tay hắn sao? Con phải đi lấy lại tố cáo những gì hắn làm "- Ma Kết đứng dậy

" Con muốn đi tìm chỗ chết sao? Nếu như để hắn biết cháu đã biết sự thật hắn có tha cho cháu không. Nếu như cháu có mệnh hệ gì thì cha mẹ trên trời làm sao yên tâm đây?"

" Nhưng...."

" Ta nghĩ  những chứng cứ đó không ở trong tay Từ Hải "

" Vậy thì ở đâu ạ?"- Xử Nữ hỏi

" Trong đoạn băng Nhị Lang không nói rõ chỗ cất giấu những chứng cứ ấy, có lẽ anh ấy chắc chắn biết camera sẽ lọt vào tay Từ Hải, trước khi kết thúc ghi hình thì chỉ nói một câu"

" Câu gì thế ông? "- Bảo Bình hỏi

" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất "

" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" Bảo Bình nhắc lại câu nói

" Câu đó có nghĩa là gì?"- Kim Ngưu

" Ta cũng không biết "

Mọi người suy nghĩ một hồi, chợt Bảo Bình lên tiếng

" Có lẽ là..." Bảo Bình vừa nói vừa xoa cằm

" Là gì?"- Cự Giải hỏi

" Hmm mình cũng không chắc, mình chỉ nghĩ có lẽ là những chứng cứ đang ở một nơi nào đó gần Từ Hải"

" Gần Từ Hải sao? Chẳng lẽ họ không sợ Từ hải sẽ tìm thấy trước sao?- Kim Ngưu

Xử Nữ nói:" Có lẽ mình hiểu ý nghĩa của câu nói của ba Ma Kết cũng như suy nghĩ của Bảo Bình, trước khi kết thúc đoạn băng chú ấy có nói Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có thể Từ Hải sẽ không bao giờ ngờ rằng những chứng cứ mà mình tìm kiếm suốt bấy lâu thật ra đang ở gần mình nhất. Cũng như câu xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt ấy"

Nghe vậy đột nhiên Ông nghĩ ra điều gì đó liền đứng dậy nói lớn

" Ta biết nó ở đâu rồi! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro