Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là 2 giờ sáng, Ma Kết vén chăn ngồi dậy quan sát xung quanh, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến trước một cửa phòng đứng một hồi rồi gõ cửa. Bên trong có tiếng nói phát ra

" Vào đi "

Ma Kết mở cửa bước vào, nhìn Nhậm Phát

" Cháu đến tìm ta có việc gì? "

Ma Kết nhìn Nhậm Phát một hồi, nói

" Nhưng ông dặn cháu phải đến đây "

" Ta dặn cháu sao? "

" Hồi chiều ông đã vỗ vai cháu hai lần ý muốn nói hai giờ hãy đến gặp ông. Ông lắc đầu tức là nói không được để ai biết. Cháu nói có đúng không ạ? "

Nhậm Phát cười

" Hahahaha "" Thông minh lắm! "

Ma Kết nhìn " Ông quá khen. Nhưng ông muốn nói với cháu gì thế ạ? "

Mặt Nhậm Phát bắt đầu lo lắng, nhìn Ma Kết hồi lâu, nói

" Vốn ta cứ tưởng chuyện đi tới ngôi mộ sẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng nó lại nguy hiểm không tưởng. Các cháu vẫn còn là học sinh, cha mẹ các cháu sẽ lo lắng. Hơn nữa Từ Hải không đơn giản như cháu nghĩ. Hắn sẽ tìm mọi cách để có được những tờ giấy ấy. Cháu có hiểu không? "

Ma Kết nắm chặt tay nhưng cố gắng không để Nhậm Phát biết được tâm trạng của mình

" Cháu hiểu "

" Hiểu thì tốt. Ngày mai ta sẽ cho người đứa cháu và các bạn về "

" Cháu biết rồi. Vậy cháu xin phép về phòng "

" Ừm "

Ma Kết đứng dậy bước ra khỏi phòng, Nhậm Phát nhìn theo bóng Ma Kết ròi khỏi, trên miệng lẩm bẩm gì đó

Hôm sau cả đám thu dọn đồ đạc, vẻ mặt người nào người nấy không có lấy một chút vui vẻ. Nhậm Phát bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị, quan sát vẻ mặt từng người

" Sao thế? Sao mặt mũi đứa nào cũng bí xị thế? "

Không ai trả lời, Nhậm Phát nói tiếp

" Ta chỉ muốn tốt cho các cháu, không muốn cha mẹ các cháu lo lắng "

Nhậm Phát thở một hơi dài rồi nói tiếp

" Các cháu là những đứa trẻ thông minh, nhưng hãy sử dụng sự thông minh ấy vào việc học, đừng tham gia vào những việc nguy hiểm. Thôi, tới giờ rồi, các cháu lên xe đi "

Cả đám đồng thanh " Thưa ông, chúng cháu về "

Nhậm Phát nhìn họ cười, nói

" Nghỉ hè, các cháu hãy ghé đây chơi. Nơi đây luôn chào đón các cháu "

Kim Ngưu mặt mày hớn hở " Thật không ạ? "

Nhậm Phát cười " Haha, ta đã bao giờ gạt các cháu chưa? "" Thôi trễ giờ rồi, các cháu mau đi kẻo trời tối "

" Thưa ông chúng cháu về ạ ? "

Mười hai người cùng bước lên xe, trên đường về không ai nói với ai một câu nào. Về đến ký túc xá thì trời đã tối , ai nấy cũng đều nằm trườn người tỏ vẻ mệt mỏi. Đặc biệt là Ma Kết, lòng cậu luôn cảm thấy nặng nề

Thấy vậy Nhân Mã bước đến gần cậu, hỏi

" Cậu không sao chứ? "

" Ừm "

" Nếu có chuyện gì hãy nói với mình "

" Mình biết rồi "

~~~ Tại phòng ký túc xá nữ ~~~

Xử Nữ đã ngồi thất thần từ khi ngồi trên xe, dường như cô đang suy nghĩ gì đó. Trông cô như thế, Song Ngư hỏi

" Cậu sao thế? Mình thấy cậu như người mất hồn vậy "

Không nghe cô hỏi, Song Ngư kêu lớn

" Xử "

Xử Nữ giật mình

" Hả ? "

" Cậu sao vậy ? "

" À không có gì? "

Nói rồi cô bước vào nhà tắm, còn Song Ngư nhìn cô một cách khó hiểu

Thi xong, trường cho nghỉ một tuần và tổ chức buổi dã ngoại. Và ngày mai chính là ngày đi dã ngoại. Mọi người bắt đầu soạn đồ. Chợt Bạch Dương lên tiếng

" Này các cậu "

" Sao? "- Song Ngư

" Các cậu có nghĩ ông Nhân Mã đang giấu chúng ta điều gì không? "

" Giấu chuyện gì? "- Bảo Bình

" Mình không biết, chỉ là linh cảm "

Thiên Bình cười

" Haha, hôm nay Cừu nhà ta linh cảm kìa "

Bị Thiên Bình chọc, Bạch Dương hậm hụi. Cự Giải lên tiếng

" Mình nghĩ chắc không có đâu.  Chắc ông ấy sợ bọn mình gặp nguy hiểm thôi "

" Chắc là vậy " - Bạch Dương

Xử Nữ bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau đầu vừa mới gọi

" Các cậu mau nghỉ ngơi đi, mai còn đi dã ngoại nữa "

" Được " -  Nói rồi cả sáu người cùng nhau bước lên giường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro