Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                 -----o0o------

Buổi chiều ngoài đất trống có trồng 1 cây xoài to, ở đó chỉ có 1 cây xoài duy nhất. Vì là cây xoài duy nhất ở đó nên có rất nhiều đứa trẻ lại hái, nơi đó cũng thường tập trung những đứa trẻ nhỏ chơi đùa. Một buổi xế chiều khi những đứa trẻ ấy đang nô đùa thì tại 1 góc ngay tường của bãi đất trống có một đứa bé gái đang ngồi khóc.

-huhuhu

Một cậu nhóc mặt lắm lem bùn đất khi thấy cô bé như vậy thì hỏi:" -Cậu tên gì? Tại sao lại ngồi khóc ở đây?

-Hic..Mình tên là ...hic...Bạch Dương...hic.. Mình lỡ làm mất sợi dây chuyền mà mẹ đã tặng cho mình...hic...

-Thôi nín đi, mình với cậu cùng đi tìm nha!

Bạch Dương dụi mắt nhìn cậu bé ngây thơ:"Umm". Hai đứa trẻ lần mò cả bãi đất trống, mò mẩm kím hoài đến nỗi chân tay toàn dính cát, kím mãi vẫn không thấy cuối cùng Bạch Dương lại khóc tiếp. Không biết làm thế nào để Bạch Dương nín khóc bỗng cậu bé móc từ trong chiếc túi ra một chiếc máy nghe nhạc mini và nói:

-Mình tặng cho bạn này! Đây là chiếc máy nghe nhạc của anh mình, anh ấy đã cho mình đó và bây giờ anh mình đang ở một rất xa. Bây giờ mình tặng nó lại cho cậu, cậu đừng khóc nữa nha!

Bạch Dương nghe vậy liền nín khóc nhìn cậu bé, từ nhỏ tới giờ Bạch Dương không có bạn, cậu ấy là người bạn đầu tiên đối xử với Bạch Dương rất tốt.

-Hay là mình cùng nghe nhạc nha!?-Bạch Dương vừa khóc vừa cười
-"Um"- Trước cảnh hoàng hôn hai đứa trẻ ấy ngồi cùng nghe nhạc với nhau trông rất đáng yêu. Nếu như hai đứa trẻ ấy không phải là con nít thì người ngoài nhìn thấy cứ tưởng họ là 1 cặp. Nghe được một lúc Bạch Dương đứng dậy nói:

-Mình phải về đây!

-Nhà cậu ở đâu vậy?-Cậu bé đứng lên phủ hết cát và hỏi

-Nhà mình ở ngay cuối phố

Nói xong Bạch Dương liền chạy đi nhưng chạy chưa bao xa thì Bạch Dương đứng lại và quay lại phía cậu bé:-"Cậu tên là gì vậy?"

-Sư Tử

Nghe tên xong Bạch Dương không nói gì liền chạy đi. Còn Sư Tử thì vẫn đứng đó ngắm nhìn Bạch Dương đi đến khi không còn nhìn thấy bóng của cô bé thì mới bắt đầu đi về. Đi gần ra ngoài bãi đất trống thì câu đạp trúng một vật gì đó:"Ủa đây có phải là sợi dây chuyền mà Bạch Dương tìm không? Ngày mai phải đi trả cho bạn ấy mới được." Nói xong cậu liền một mạch chạy về nhà. Vừa về đến nhà thì có một người đàn ông gần 48t bước ra với vẻ hấp hối

-Thưa cậu chủ, lão gia đang đợi cậu chủ đấy! Ông ấy có vẻ rất tức giận

-Được rồi chú lui xuống trước đi

Sư Tử bước vào trong phòng, vừa mới bước tới cửa phòng thì đã có tiếng la rất tức giận

- Đường đường con là con trai của một tập đoàn mà cứ suốt ngày đi chơi với mấy tụi con nít không ra gì ngoài kia, con làm như vậy ta còn mặt mũi nào mà ra đường chứ! Nếu như sau này lớn lên con vẫn cứ như vậy thì phải làm sao không lẽ phải để tập đoàn phá sản chỉ vì con. Ngày mai ta sẽ đưa con sang Mỹ để du học.

- Không, con không đi. Không lẽ con không như mấy bạn được đi chơi sao? Không có được một tuổi thơ đẹp sao? Không lẽ là con của một tập đoàn là cứ suốt ngày phải học cái này học cái kia sao, phải học những quy tắc mà ba đặt ra. Từ khi mẹ mất ba có còn quan tâm con đâu cứ suốt ngày công việc công việc. Nếu ba thích thì cứ lo cái tập đoàn của ba đi còn quan tâm đến con làm gì.

- BỐP!

Quá tức giận nên ba của Sư Tử đã đánh cậu. Trên mặt cậu hiện lên năm dấu tay rõ rệt

-Sư Tử nhìn ông nói với giọng tức giận:" Con ghét ba." . Rồi cậu chạy lên phòng một mạch, vừa chạy vừa khóc:" Mẹ tại sao lại bỏ con mà đi, con còn nhỏ mà mẹ lại bỏ con đi, tại sao lại để ông ấy ở với con, con hận ông ấy.

-"Quản gia Kim"- Ba Sư Tử nói với vẻ buồn bã-" Mau đem thuốc lên cho nó đi, hồi nãy hình như ta hơi quá tay rồi."

-Dạ!

Quản gia bước lên phòng Sư Tử và gõ cửa

-Cốc Cốc! Cậu chủ, tôi đem thuốc lên cho cậu đây!

-Ông đi đi! Ta không cần!

- Vậy tôi để thuốc ngoài đây có gì cậu ra lấy nha! Ông chủ không cố ý đâu, cậu đừng giận ông ấy nữa

Trong phòng vẫn không có tiếng gì nhưng bên ngoài lại nghe tiếng thở dài từ quản gia:"Haizzz...zzz". "Tội nghiệp cho một đứa trẻ"

Sư Tử vẫn còn khóc, nước mắt chảy dài trên mà và ướt hết cả gối, cậu móc trong túi ra một sợi dây chuyền liền nhớ đến Bạch Dương, nhớ đến nụ cười của cô bé, đột nhiên cậu không khóc nữa.

-----Sáng hôm sau-----

Reng...reng...

-Ra ngay đây!.....Ủa.. Sư Tử

-Chào! Mình đến đây để trả sợi dây chuyền cho cậu!

-Cậu đã tìm thấy sao? Cám ơn cậu nhiều lắm!

-Không có gì!

-Mình cũng tới đây để chào tạm biệt bạn

-Cậu phải đi sao?

-Đúng vậy, mình cũng không biết khi nào quay về

-"Mình sẽ nhớ cậu lắm, lỡ như sau này gặp lại làm sao để nhận ra 2 đứa đây?!"

Nói xong Bạch Dương chợt nhớ ra gì đó liền quay vào trong. Khi quay ra cô bé cầm 1 cái móc khóa hình con gấu panda và nói:"- Cậu phải luôn mang cái này bên mình khi nào gặp lại mình sẽ nhận ra cậu liền!-"UM"- Sư Tử nhìn Bạch Dương

13 năm sau

Bạch Dương bây giờ đã 18 tuổi, cô vẫn còn nhớ người ấy và rất mong để gặp lại người ấy. Cứ lo nghĩ suy mà không để ý, một chiếc tây ga đang đi với tốc độ nhanh lien tục bấm kèn, vì không để ý nên cô đã bị đụng cũng may người lái xe kịp thời thắng gas không là không biết hiện giờ cô đang ở Thiên đàng hay là bệnh viện. người lái chiếc xe tức giận

-Nè con mắt của cô ở đâu vậy hả? Mù à?

Không nhìn được mặt của người lái xe vì anh ta đã bị chiếc nón che hết cả khuôn mặt nên cô không biết ai. Nghe người lái xe quát như vậy nên cứ nghĩ là người thô lỗ

-Tại anh chạy xe kiểu gì, chạy xe làm gì mà nhanh như vậy, bộ bị vợ đánh ghen hay sao mà chạy hết tốc độ vậy?- Cô tức giận quát to

Nghe vậy người lái xe liền tháo mũ ra, anh chàng có mái tóc màu cam với đôi mắt màu cam mê hoặc mặc bộ đồ đua xe

-Tại cô đi đứng mắt ở đâu đấy, có biết là tôi bấm kèn liên tục không, điếc hả?

-Nè, tại anh trước

-Thôi! không nói với cô nữa, tôi đi đây!

Nói xong anh chàng liền lên xe phóng to rồ lao nhanh như vút.

                                           -----------------------------------------------------------

Tại trường Trung học cơ sở Actriton, Bạch Dương ngồi ngay gốc cây bàng đọc sách bỗng có người đè vào cô

-Ui da!-Bạch Dương la lên

Cậu học sinh ấy ngã vào cô đứng dậy phủi tay nói: "-Cậu có sao không?"

Hai người nhìn nhau liền đồng thanh

-Là anh!

-Là cô!

Bạch Dương nói:"-Anh cứ như sao chổi của tôi vậy, đi đâu cũng gặp là sao?

-Cái này tôi nói cô mới đúng!

Đằng sau vang lên một tiếng kêu của một cô gái:"-Sư Tư, anh làm gì ở đây vậy?

-À không có gì, chỉ là đụng phải sao chổi thôi!

Bạch Dương không nói gì mà thẩn người ra:"Sư Tử, là bạn ấy! Nhưng sao bạn ấy lại khác vậy, sao lại trở nên hóng hách như vậy?

Bạch Dương nhìn quanh người Sư Tử thấy cậu ta không mang chiếc móc khóa ấy nên Bạch Dương nghĩ rằng chắc chỉ là tên giống nhau thôi. Nghĩ xong cô liền quay lại nói:"-Nè..." – Khi quay lại thì cậu ta đã đi từ lúc nào.

                                                                   ----o0o-----

-Đó giờ cậu đã hiểu chưa?-Bảo Bình hỏi

-Mình hiểu rồi nhưng như vậy tại sao lại trở thành kẻ thù?-Cự Giải hỏi

-Vì mình chưa kể hết! mình kể ngắn gọn cho cậu dễ hiểu. Là vầy: Sư Tử này đã làm cho Bạch Dương bị người ta hiểu lầm, còn Bạch Dương giận  quá nên đổ một ca nước lên đầu cậu ta trước đám đông. Thế đấy hai người cứ trả đũa qua trả đũa lại.

-Ồ!

-Thôi chúng ta vào lớp đi, tới giờ rồi kìa!-Thiên Bình thúc

-Ok

-Chúng ta học lớp 12A8 nha các cậu!

Các sao nữ đi vào lớp nhưng trong lớp không có ai. Một lúc sau giáo viên tới và hỏi:

-Ủa sao chỉ lại chỉ có 6 người thôi, 6 người còn lại đâu??-Giáo viên thắc mắc

-Dạ, chúng em vào đây đã không thấy ai rồi thưa cô – Xử Nữ thưa

Vậy thôi ta chờ một chút.

15 phút trôi qua......

Bỗng trước cửa lớp nghe tiếng rù rì:"-Phải lớp này không vậy?""Hỏi thử xem"

-Các em làm gì ngoài đó thế? Lớp của các em đâu?-Cô giáo hỏi

-Dạ chúng em không biết thưa cô!- Cả nhóm đồng thanh trả lời

-Tại sao lại không biết chứ!?- Cô giáo nghiêm khắc hỏi

-Ai chơi mắc vịt tháo tờ thông báo xuống làm chúng em tìm muốn chết!-Sư Tử tức giận trả lời

Nghe vậy các sao nữ đều quay qua nhìn Bảo Bình, còn Bảo Bình thì tỏ vẻ vô tội như không có chuyện gì xảy ra.

-Tất cả các em đề có 6 người chắc là học lớp này vì lớp này cũng thiếu 6 người-Cô giáo nói

-Được rồi! Tôi sẽ sắp xếp chỗ nhưng đầu tiên tôi sẽ bầu lớp trưởng. Em Xử Nữ, cô được biết em học rất giỏi lại còn gương mẫu nên em sẽ là lớp trưởng.

-Dạ!-Xử Nữ vâng lời

Cô giáo nhìn quanh rồi chỉ vào một chàng trai tóc đen và cặp mắt đen nói:"-Em, em là Nhân Mã phải không, vậy em sẽ là lớp phó. Được rồi bây giờ ta sắp xếp chỗ ngồi"- Nói xong cô nhìn vào bảng danh sách đọc tên

-Bạch Dương, em sẽ ngồi chung với.......với Sư Tử

Nghe xong cả hai Bạch Dương và Sư Tử liền há hốc mồm đồng thanh:"-CÁI GÌ?"

-"Có vấn đề gì sao?"-Cô giáo hỏi

-"Thưa cô, em muốn ngồi chỗ khác"- Bạch Dương cầu xin

-"Việc này......"

-Thưa cô, tại Bạch Dương ngại ngồi với em đấy ạ!"-Sư Tử nở một nụ cười hút hồn

-"Ra là thế"-Cô giáo ồ lên 

-Nhưng......

Sư Tử đứng trước mặt Bạch Dương nói:"Được ngồi chung với tôi là vinh hạnh cho cô đấy!

Bạch Dương nghe xong liền tỏ vẻ phớt lờ rồi đi về chỗ ngồi:"Xì có ma mới thèm"

-"Cô.........

-Bảo Bình, em sẽ ngồi chung với Song Tử. Cự Giải, em ngồi chung vời Thiên Yết. Song Ngư, em ngồi chung với Kim Ngưu . Thiên Bình, em ngồi chung với Ma Kết. Còn Xử Nữ, em ngồi chung với Nhân Mã. Được rồi tất cả lặp tức về chỗ ngồi! LET'S GO....À  Cô có việc các em ngồi yên đó

Tại bàn của Bảo Bình:"-Chào mình là Song Tử, bạn tên gì???

Bảo Bình nhìn Song Tử trả lời:"-Chào, tên mình hồi nảy cô giáo vừa đọc rồi đấy!"

-Thôi mà Bảo Bảo, mình giỡn chút thôi!-Song Tử cười phì

-Cậu gọi ai là Bảo Bảo. Tên đó chỉ dành cho mấy bạn nữ và ba mẹ mình được gọi ngoài ra chỉ có người yêu mình gọi chứ cậu không được gọi.

-Ồ! Vậy cậu có  người yêu rồi à!

-Chưa, nói vậy thôi!

-hahaha. Thế mà cứ tưởng....

Tại bàn Thiên Yết

-Chào, mình là Cự Giải, cậu tên gì?

-"Thiên Yết"-Thiên Yết trả lời lạnh lùng

-"Vậy là chúng ta đã làm quen xong rồi nha!-Song Tử hô to:-Quẫy thôi!

-"Cậu làm ơn đừng có quậy nữa được không. Mới vô nhận lớp mà đã nghĩ trò- Xử Nữ lằng nhằng

-Tại sao lại học chung với các cậu nữa chứ, kiếp trước chắc ở ác lắm kiếp này mới gặp mấy người. Đã vậy hay bị liên lụy nữa-Thiên Bình bực bội nói lớn

-Song Tử mặt nhăn nhó nói: Bình à, cậu đừng nói nặng như vậy chớ, lâu rồi chúng ta mới được học chung mà cậu không vui mừng hay sao. Huống hồ chúng ta cũng là bạn thân mà.

- Bạn thân mà nỡ lòng nào bỏ rơi người ta, còn đổ lỗi hết lên đầu người ta nữa. Thân, thân ai nấy lo thì có- Thiên Bình tức giận

-"Ờ thì......."-Song Tử ấp úng

- ĐỦ RỒI ĐỪNG CÃI NỮA- Xử Nữ hét lên, cả đám đều hướng mắt nhìn cô

-Kim Ngưu nhỏ nhẹ nói: Mọi người lâu ngày không gặp rồi, chuyện cũ bỏ qua hết đi

Song Tử nhìn về phía bàn của Thiên Yết - Cự Giải, nhìn chằm chằm vào Giải làm Giải đỏ mặt:"Cậu đây là......." - Cự Giải cười dịu dàng nói:"Mình là Cự Giải, rất vui được làm quen"

- Chào cậu mình là Song Tử, trông cậu dễ thương thật- Song Tử nở nụ cười mê hồn làm Giải đỏ mặt

Hai người nhìn nhau, Song Tử liền từ từ cúi người xuống áp sát Cự Giải làm cô càng thêm đỏ mặt, đột nhiên có ai đó vừa là lên"TRÁNH XA CẬU ẤY RA"rồi đẩy ra làm cậu té phịch xuống đất, Song Tử kêu đau đớn:" Ui daaaa, mông của tôi. BẠCH DƯƠNG CẬU LÀM GÌ VẬY?

-Cự Giải là bạn mình, mình không cho cậu đùa giỡn hay trêu ghẹo cậu ấy!

- "Mình đã làm gì đâu"-" Ai biết được là cậu sẽ làm gì, phòng bệnh hơn chữa bệnh"

-Cậu!

Sư Tử lại chỗ Song Tử đỡ cậu dậy, nói: Thôi đi, cậu cố chấp với bà chằng làm gì!

-Cậu nói ai là bà chằng?- Bạch Dương trợn mắt

-Phông lông ấy mà!- Nói xong Sử Tử nhếch miệng cười

-Thôi thôi cho tôi xin, cô giáo sắp vô rồi kìa- Bảo Bình can ngăn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro