Chương 9: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, cậu có thể để mình tự đi được, không cần phải cõng mình đâu!

- Không sao

Đi được một lúc, Cự Giải chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt:" Tới nhà mình rồi"

Thiên Yết đưa cô tới tận cửa, đến nơi cậu đỡ cô xuống, cậu nói:

-" Cậu tự vào nhà được không?"

-" Mình có thể tự vào được mà! Hôm nay cám ơn cậu và dì Mễ Hi nhiều!"

Cự Giải định mở cửa vào nhà thì Thiên Yết nắm tay cô lại " Cự Giải ", cô quay lại hỏi:

-" Có chuyện gì sao?"

Thiên Yết đưa một chiếc hộp to màu vàng cầm trong tay nói:

-" Mẹ mình biếu bác hộp nhân sâm để bác ấy bồi bổ thân thể. Có thể giúp giảm bệnh "

-" Dì biết ba mình bệnh sao?"

-" À...ừm...biết"

Cự Giải cầm lấy hộp nhân sâm, mỉm cười nhìn Thiên Yết, cô nói"

-" Cám ơn cậu và dì nhiều lắm!"

Nhìn thấy nụ cười của Cự Giải, đột nhiên tim Thiên Yết đập rất nhanh

Cự Giải mở cửa đi vào nhà, bước vào trong cô quay lại mỉm cười nhìn Thiên Yết lần nữa, cô nói nhỏ

-" Chúc cậu ngủ ngon "- rồi cô đóng cửa

Lần này tim Thiên Yết vừa đập nhanh và mạnh, cậu đưa tay sờ lên ngực mình, nói

-" Mình bị gì thế này "" Chắc mình bệnh rồi"


Thiên Yết vừa về đến nhà thì mẹ cậu hớt hải chạy lại, hỏi

- Thiên Yết con có thấy hộp nhân sâm mẹ để trong tủ đâu không?

Nghe nhắc đến hộp nhân sâm, cậu giật mình, nói:

-" Chẳng phải mẹ không thích nhân sâm sao? Mẹ tìm làm gì?"

- " Mẹ tính mang đi biếu nhưng bây giờ nó lại không cánh mà bay"

-"H...hay mẹ biếu thứ khác đi"

-" Phải vậy thôi"


  Cự Giải dậy từ rất sớm. Cô đánh răng rửa mặt, chải đầu. Cô ngồi xuống giường tay xoa xoa chân, nói:" Thuốc cuả dì Mễ Hi hay thật. Chân mình cũng sắp đỡ rồi!Cô đi đến phòng cha cô. Lúc này ông đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, cô đứng ngoài cửa nói- Hôm nay con dẫn cha đi dạo đi dạo nhé!Cha Cự Giải quay đầu lại, nói:

" - Được thôi con gái "

 Cô bước vào phòng đỡ ông đi. Thấy Cự Giải đi chân đi cà nhắc, ông hỏi:

 -Chân con làm sao vậy?

 -D...dạ...à... Con không cẩn thận nên bị té thôi. Không sao đâu. Cha đừng lo

 - Hay hôm nay chúng ta khỏi đi dạo. Con nghỉ ngơi đi

 - Không được. Con đã hứa với cha rồi. Con không sao đâu mà! 

- Nhưng.... 

- Con đỡ cha đi Cự Giải đỡ cha đi ra ngoài phòng

 Đang đi thì có tiếng chuông cửa reo" Tín tong"  

-" Để con ra mở cửa "

Nói xong cô chạy đến mở cửa, vừa mở cửa, cô bất ngờ:

-" Dì Mễ Hi, Thiên Yết"

-" Chào con- Cự Giải "

Tiếng cha Cự Giải vọng ra:" Ai thế Cự Giải?"

Cự Giải chạy lại đỡ cha, nói:

- Cha à, đây là Thiên Yết, bạn cùng lớp của con. Còn đây là dì Mễ Hi, mẹ của Thiên Yết 

Thiên Yết nhìn cha cô, lễ phép:" Chào bác, cháu tên Thiên Yết

-" Chào cậu"

  "- Tôi tên Mễ Hi, rất vui được gặp ông"  

Cha Cự Giải cười nói: "- Chào bà, tôi là cha Cự Giải"

Rồi mẹ Thiên Yết giơ tay đang cầm một hộp lớn hình chữ nhật nói:

"- A phải, đây là Mao Quyết Đan, tôi đây xin biếu ông "

Bà nhìn Cự Giải đưa chiếc hộp về phía cô, nói:

"- Cự Giải à, con cất cho cha con đi. "

Thấy vậy Cự Giải giơ tay từ chối:

-" Không, không, con không thể nhận thêm của dì nữa đâu ạ!"

-" Nhận thêm?"- Mẹ Thiên Yết ngạc nhiên

-" Dạ phải, hôm qua dì nhờ Thiên Yết đưa hộp nhân sâm cho cha con. Nay lại đưa thêm Mao Quyết Đan con và cha thật sẽ rất ngại khi nhận quà của dì hoài như thế!'

- " Hộp nhân sâm???"- mẹ Thiên Yết lại càng ngạc nhiên hơn

-" Vâng, dì quên rồi sao?"

Mẹ Thiên Yết quay sang nhìn cậu, còn cậu tỏ vẻ như mình vô tội. Cha Cự Giải nghe vậy liền nói:

-" Thì ra người tặng tôi hộp nhân sâm là của bà Mễ Hi đây. Tôi thật không biết gì để báo đáp bà"

-" Ơ... ông không cần phải khách sáo. Nếu như ông muốn báo đáp tôi thì hãy nhận thêm Mao Quyết Đan này, như thế coi như là báo đáp"

-" Sao có thể như vậy được chứ?"

-" Ông cứ nhận cho tôi vui đi mà!"

-" Ơ...."- Cha Cự Giải ngại ngùng

Cứ thế mẹ Thiên Yết nhét hộp Mao Quyết Đan vào tay Cự Giải rồi dặn dò thêm

-" Mỗi ngày con cho cha con uống trước 15 phút khi ăn, làm như vậy mỗi ngày sẽ giúp thân thể cha con khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không lo bệnh tật"

Cự Giải ngại ngùng nhưng rồi cũng cầm:" Cám ơn dì nhiều!"

- "Không cần khách sáo"" À phải hai cha con định đi ra ngoài à?"

-" Con định dẫn cha đi dạo "

-" Hai người không phiền nếu tôi đi chung chứ?"

- " Sao có thể, như vậy là vinh dự của tôi đây"- Cha Cự Giải

Họ đi dạo được một lúc, bỗng mẹ Thiên Yết nói"

- " Mọi người đến nhà tôi dùng cơm trưa nhé! Lần này mọi người đừng từ chối, như thế tôi sẽ buồn lắm!"

- "Việc này...... Vậy chúng tôi không khách sáo"- Cha Cự Giải

- "Thế thì hay quá! Nhà chỉ có tôi và Thiên Yết nên cũng chán lắm. Có thêm hai người chắc sẽ rất vui"

Rồi bà nói tiếp

-" A hay hôm nay chúng ta làm một bữa dã ngoại ngoài trời đi "

Nói xong họ cùng nhau về nhà Thiên Yết, bao nhiều người hầu đã đứng đó chờ sẵn, bỗng một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ của quản gia tiến về họ, nói:

- "Thưa bà chủ, bà cần gì?"

-" Chuẩn bị cho ta tất cả đồ để làm một buỗi dã ngoại ngoài trời"

-" Vâng"

5 phút sau bàn được trải khăn, chén dĩa, thức ăn, nước uống đã được dọn lên đầy đủ. Mùi thịt nướng bay phảng phất, tiếng cười nói chan hòa. Họ cùng nhau thưởng thức món ăn, cùng nhau thưởng thức không khí vui tươi này, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một gia đình. Có lẽ lâu lắm rồi họ mới có bầu không khí của một gia đình

Ăn xong, cha Cự Giải và mẹ Thiên Yết trò chuyện, cùng nhau đi dạo quanh vườn. Cự Giải thì phụ người hầu dọn dẹp, bỗng Thiên Yết đi lại chỗ cô, nói:

-" Mình dẫn cậu đến một nơi"

-" Nơi nào vậy?"- Cự Giải hỏi

-" Đi rồi cậu sẽ biết"

-" Ơ nhưng còn cha và dì?"

-" Họ còn đang đi dạo"

Nói xong Thiên Yết nắm tay Cự Giải đi. Cậu dẫn cô đến một ngôi nhà lớn, trông nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, cây leo mọc um tùm. Tuy là nhà hoang nhưng trông chẳng đáng sợ chút nào. Ở đây có những loài hoa tự mọc, đủ màu sắc và hương thơm, Những loài bướm khắp nơi bị những hương thơm thu hút. Góc 45o bên phải của ngôi nhà có một vòi nước rất đẹp, nó được thiết kế tỉ mỉ, vòi nước vẫn hoạt động. Tiếng nước chảy cộng thêm những con bướm đủ dắc màu tạo nên một khung cảnh lãng mạn

-" Woa, đẹp quá"

-" Cậu thích không?"

-"Mình thích lắm!"

-" Làm sao cậu biết có chỗ này?"

-" Lúc nhỏ mình vô tình lạc đến đây, sau đó mình hay đến đây chơi"

-" cậu đi cùng dì à?"

-" Một mình"- giọng cậu mang cảm giác cô đơn

Cự Giải nhìn cậu, cô không đồng cảm với cậu, vì như vậy đối với cậu như là thương hại. Cô mỉm cười nói với cậu

-" Cám ơn cậu!"

-" Huh?"- Thiên Yết nhìn Cự Giải

-" Cám ơn cậu đã dẫn mình đến một nơi đẹp như thế này"

Thiên Yết đỏ mặt, cậu cười nhẹ:"- Cậu thích là được"

Cự Giải nhìn bầu trời, thấy đã là hoàng hôn, cô nói

-" Chúng ta hình như đã đi lâu quá rồi, chắc dì và cha đang tìm tụi mình. Chúng ta về thôi!"

-"Uhm"


Thấy Thiên YẾt và Cự Giải về, mẹ cậu liền hỏi:

-" Hai đứa đi đâu đấy?"

-" Chúng con chỉ đi dạo thôi ạ!"- Cự Giải

Cha Cự Giải nói với mẹ Thiên Yết:

-" Cám ơn bà vì hôm nay. Chúng tôi phải về đây để chuẩn bị đồ đạc cho Cự Giải để lát nữa nó về ký túc xá

-" Về ký túc xá?"" Vậy để Thiên Yết nó đi chung với con bé đi. Một lát nữa nó cũng sẽ về ký túc xá. Hơn nữa để Cự Giải một mình về tôi không an tâm"

Nghe mẹ nói vậy, Thiên Yết quay sang nhìn mẹ, còn mẹ cậu nhìn cậu cười

  -" V...Vậy tôi phải làm phiền cậu Thiên Yết rồi !"

-" Ơ dạ con sẽ đưa Cự Giải về ký túc xá an toàn, bác yên tâm"

-" Vậy chúng tôi về đây! Tạm biệt"

-" Tạm biệt dì và cậu! "

Trông họ đi xa, Thiên Yết giở giọng lạnh như băng

-" Sau này mẹ đừng tự ý quyết định nữa"

-" Mẹ tự ý quyết định? Vậy ai đã tự ý quyết định lấy hộp nhân sâm của mẹ?"

Nghe mẹ nhắc đến hộp nhân sâm, cậu không dám nói gì nữa, mẹ cậu nói tiếp

-" Mẹ làm vậy là giúp con đấy! Chẳng phải con rất muốn vậy sao?"

Thiên Yết nhìn mẹ, rồi không nói gì đi lên lầu, còn mẹ cậu vừa cười gian vừa nói nhỏ

-" Thích con bé nhưng không dám nhận. Mẹ đây sẽ bắt con phải thừa nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro