Chap 6: Vật thể lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không đùa nữa cô bảo chúng ta tập hợp lại lớp xem còn thiếu ai không kìa??" Không hổ danh là thánh xen ngang Vinh béo lao cái đầu gần bằng quả mít của mình vào giữa cả đám kèm theo giọng nói the thé như ông cụ non của mình làm chúng nó sợ phát khiếp.

"Như ma ấy ông kia…Tui nhét cái bánh mì vào mồm ông bay giờ…tập với chả chung!!" Kim ngưu giơ nắm đấm lên đe dọa.

"Thôi!! Mà nè ai để ý có thấy Bảo Bảo đâu không??" Cự giải trên mặt không giấu nổi tia lo lắng, ngó nghiêng xung quanh.

"Uk ha!! Nãy bả vừa bảo với tui, bả đi vệ sinh ý!" T.Bình cố vắt óc ra suy nghĩ chỉ đi vệ sinh thôi có cần lo đến thế không.

"Nhưng cũng chắc tầm 30' ồi!!" Chi  tiết này mới thực sự làm bọn nó hoảng hốt.

Một đứa con gái chân yếu tay mềm như Bảo Bình làm sao có thể đi đâu xa mà đây lại là ở trong rừng…nhỡ đâu…nhỡ đâu gặp rắn,trăn tinh bắt về làm vợ,mãng xà ăn thịt,hổ báo trong cung thiếu nhi thì sao?? Cả bọn nghĩ ra những điều khinh khủng nhất có thể xảy ra cho Bảo Bình mà không khỏi rùng mình.

"Hay…h…ay mình đi tìm cậu ấy đi! Chắc chỉ đi loanh quanh gần đây thôi!!"

Xử dáo dác nhìn quanh xung phong lên dẫn đường. Nắng lên chưa lâu sương vẫn còn đọng trên lá ướt đẫm quần của tụi nó
Càng đi xa cỏ càng cao mọc um tùm và đó là trướng ngại vật to lớn nhất của Xử…bẩn

"Huhuhu…Quần của tui…ướt hết trơn ồi!!"

"Thôi mau đi tìm đi……"

----Tại chỗ của 'nhà bác học'----

"Ui da…!"

Tiếng hét không to cũng khong bé của Bảo Bình vanh lên. Chân cô cũng xuất hiện vết máu thấm qua đôi giày vải.

"Chảy máu rồi!!A…Cái gì đây ta??"

Bé Bảo của ta đang loay hoay giữa trướng ngại vật cản đường mình. Là một cỗ máy?? Để làm gì nhỉ?? Sao nó lại bị vứt ở trong rừng?? Mới thế này chắc không phải đồ bỏ đi?? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu B.Bình mà vẫn chưa có đáp án.-_-

"Ah! Gọi mọi người tới đây xem sao!"

Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa ra cách giải quyết tốt nhất…nhiều người nghĩ chắc chắn sẽ hơn 1 người.

~Tút…tút

[Ano xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ!]

Một giọng nói ngọt như mía lùi vang lên sau tiếng tút dài làm cho người nghe cảm thấy thoải mái và vơi bớt phần nào nỗi.tức giận của ai đó…Vâng đây đích thị là Ngư ngố nhà ta đây mà. Nhưng người cô gọi là T.Bình tại sao Ngư lại nghe máy chắc họ ở gần nhau.

~Ngư Nhi sao? Tui…Bảo Bình nè!!

[Cốp…Đưa đây cho tui, tui phải cho cái bà này một bài học…NÈ…Đi đâu còn chưa chịu về bà chết ở xó xỉnh nào rồi có biết bọn tui tìm bà cực khổ thế nào không!! Trời nắng chang chang thế này bà còn lặn lội vào rừng làm chi nhỡ beo hùm nó ăn thịt thì tui biết nói với ba mẹ bà như thế nào…v…v] (vì quá nhiều chữ+thằng  quay phim phải vào viện vì thủng màg nhĩ=>đã lc bỏ)

Vâng giọng ca oanh vàng kia đích xác là của chị Xử…máu nóng đang lên tận não vì ướt quần+giày iu dấu nên vừa nghe tên B.Bình cô vớ như vớ đc vàng xả sì troét của mình.

~Ahhh…X…ử Nh…i đấy à!! Tui…tu…i đi vào rừng kiếm củi thui mà!!Hì hì h…ì.

[Hừ! Kiếm củi…kiếm củi tụi tui cần bà kiếm à đi về mau lên trước khi tui nổi giận]

Từ nổi giận đc chị Xử nhấn mạnh làm cho bạn nó đang ở gần đó không khỏi rùng mình…nhưng ai kia vẫn nhởn nhơ không biết sợ là gì.

~Khoan cúp máy! Tui vừa nhìn thấy một vật thể lạ ở đây nè!!

[VẬT THỂ LẠ!!!!]

~Ukm!!

[Này!! Này bà đừng có sờ vào nó dù là một tí nhỡ đấy là UFO của người ngoài hành tinh thì làm sao!! Về…đ…i]

Ngư Ngư sợ sệt khuyên bảo B.Bình thật đáng bùn là kết quả không như cô mong đợi…

~Gì chứ!! UFO?? Bà mơ ngủ à!! Không chỉ sờ một tí tui còn sờ nhiều tí là đằng khác có bị sao đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro