<3> Bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Vụt !"
Trên bầu trời đục ngầu màu giông bão, 1 con cú bay ngang qua, xé rạch bầu trời rồi đáp xuống khu rừng đỏ như máu...

Bày vài vòng qua 1 căn nhà huyền bí, con cú sà sà xuống tay của 1 người phụ nữ ...

- Giỏi lắm Matthew, ngươi đã định hướng được cơn bão số 18,...
Con cú rúc đầu vào bộ lông tỏ ý vui mừng.
- Chuyện này thật kỳ lạ,... Người phụ nữ quay người bước vào căn nhà của mình, con cú vẫn bám theo sau
- Tại sao cơn bão 18 lại suất hiện ở đây, ào thời điểm này? Đã hơn 100 thế kỉ kể từ khi cơn bão xuất hiện...Chẳng lẽ...?!?
   Người phụ nữ trầm tư, đột nhiên giật mình đứng dậy, vội vã chạy đến 1 kệ sách sâu trong cùng căn nhà. Ấn tay vào 1 quyển sách trong có vẻ bình thường,...cái tủ sách lớn dần dần quay ngược lại, mở ra 1 đường hầm bí ẩn...
   " phụp!phụp!phụp!"
   Những ngọn đuốc bất chợt chiếu sáng từ đầu đến cuối con đường...
   Ánh sáng mờ ảo dẫn cô gái đi đến hết đường hầm, ánh sáng không thể xua tan cái nhìn lạnh lẽo của đường hầm... Ánh sáng dần hiện ra trước mắt, bước đi ngày 1 nhanh, cô gái đó dừng lại,ở cuối đường hầm, là 1 nơi không ai có thể mường tượng tới!

1 cây cầu nối từ phía cửa hầm đến 1 vòng tròn huyền bí được khắc trên cái bục, ơn dưới thì tối và sâu hun hút, cảnh trước mắt khiến ai cũng cảm thấy rợn người.
Cô gái đó không hề e sợ, bước thẳng tới cái bục. Đứng giữa vòng tròn huyền bí, cô lẩm nhẩm vài thứ, đột nhiên, lửa Và dung nham bất ngờ bùng lên tứ phía, vòng tròn huyền bí khắc trên bục đột nhiên sáng rức như sao sa. Không nào núng, cô tiếp tục lẩm nhẩm vài thứ, lần này trước mặt cô xuất hiện 1 cuốn sách cổ. Những trang sách tự động lật đến khi chủ nhân chúng chạm vào,...
-Quả là vậy,... lẩm nhảm khi đôi mắt dán chặt vào những văn tự cổ
- Hành tinh đó,...chúng...AAAAA... đột nhiên, cô ôm đầu ,sắc mặt tái nhợt , gục xuống nền đá lạnh ngắt, những ngọn lử lụi tàn đi. Con cú bay sà xuống bên cạnh cô, mổ mổ vào cách tay đang ôm lấy đầu, trong móng vuốt có chứa 1 chiếc lọ nhỏ đựng chất dịch màu tím
-Matthew... Cô gái đó gượng dậy, nắm láy cái bình và uống hết lọ nước màu tím đó.
Sắc mặt hồng hào chở lại, cô bình tĩnh, ngồi giựa vào tảng đá gần đó, con cú miệng quắp cái lọ, đậu bên trên, mắt vắn chăm chú nhìn cô.
- Không ngờ chúng hành động nhanh đến thế,...Nhưng đây không phải là hành tinh địa ngục... Cái gì đó đang tiến tới, ngày càng gần...Bây giờ,...chỉ trông chờ vào 5 đó vị thần thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro