Chap 11: Act 2: Melody Blood (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đại dương bao la và bát ngát, nay sẽ được tô đẹp thêm bởi màu sắc của viên đá quí ánh xanh hồng dưới hoàng hôn tĩnh lặng, một con thuyền trôi bình yên trên biển bằng, có lẽ sẽ không còn bao lâu nữa...
-Sao chúng ta không tận hưởng tí nhỉ? Thời gian còn nhiều mà! -Nhân Mã thèm thuồng cùng mọi người gia nhập.
-Không được chúng ta phải làm càng sớm càng tốt! Bởi đó là khẩu hiệu của bang ta mà. - Xữ Nữ nói vậy thôi chứ đang ngồi chơi Poker trên du thuyền.
-Dạ... - Nhân Mã bay bay nhưng nước mắt cứ như muốn tuôn tuôn.
-Xin chào quí khách đã đến với du thuyền Titanat (Tí tan nát ấy :))! Xin mời quí vị vào trong để tận hưởng vẻ đẹp của viên đá quí có một không hai này.
Khi ông ta nói xong thì cái nóc thuyền bỗng bật tung ra! Từ chính giữa căn phòng nơi được canh gác từ từ đưa lên một vật thể tuyệt đẹp và ngày càng lên cao. Cho đến khi hết mức thì tự động ánh hoàng hôn chiếu loé vào và viên ngọc bỗng dưng như nở pháo hoa, sáng rực rỡ muôn màu sắc cùng những hạt bụi trắng rơi như những cơn mưa sao nhỏ nhắn rơi nhè nhẹ bảo sao nó lại đẹp như cả một vũ trụ ẩn chứa trong một viên đá nhỏ nhoi. Mọi chuyện xảy ra khá nhớp nhoáng nên ai cũng khá tiếc nuối khi màn trình diễn kết thúc.
-Trời đất! Sao cuộc sống của tui được nhìn cái của nợ này vậy trời! Đẹp không tin được! - Xữ Nữ cũng phải lên tiếng - Nhưng sao lâu quá vậy Thiên Bình.
-Dạ! Tại em muốn nọi người coi hết ấy mà. Em chuẩn bị xong hết rồi ạ! Chúng ta bắt đầu thôi! - Thiên Bình ở tại căn biệt thự nhưng nhờ Phát Nổ đi theo họ. - Bảo Bình anh làm nổ cầu dao đi.
Bảo Bảo nhà ta đang cầm ly rượu còn dở dang ở đầu thuyền phải thọc tay vào túi móc cái điều khiển ra và bấm.
*Bùm*
-Rồi hai nhân vật chính vào đi!
Xữ Nữ và Kim Ngưu tranh thủ bước tới đại sảnh. Cô nàng thì lo khoá chặt cửa chính không cho ai ra ngoài rồi để Ma Kết vào trong, anh Trâu thì đập bể não những kẻ ngán đường đi và tiến tới nơi cất giữ.
-Ma Kết cứ chờ nhé! Bât giờ Nhân Mã hãy hô mưa gọi gió tới nhé! Còn Xữ Nữ thì kiếm chỗ trú đi, Bảo Bình anh đi đặt bom nơi chủ chốt nhé!
Tất cả như tăm tắp làm theo, Nhân Mã từ trên trời bỗng dưng con ngươi của cô hoá trắng, tóc bay phất phơ, đưa tay lên trời gọi gió bão tới, con thuyền vì thế liên tục lắc lư khiến cho mọi hoạt động của đối phương trở nên khó khăn hơn, riêng Kim Ngưu không bị ảnh hưởng bởi anh có Nắm Đấm Hoang Dã hỗ trợ giúp anh thích nghi với toàn bộ môi trường.
-Anh kia đứng lại! Anh nghĩ anh đang đi đâu vậy! - Một tên lính gác mặt như say sóng.
Ngưu nhà ta cười hồn nhiên lại gần rồi *Rắc* bẻ cổ không thương tiếc, mấy tên khác nhìn thấy liền bao vây Ngưu. Anh không ngần ngại bay tới đấm thẳng những tên ngáo đá và vật lộn gãy xương với chúng. Cho tới khi đến nơi, anh trầm trồ nhìn viên đá nhưng có một làn khói lạ dưới chân anh, để ý nơi cánh cửa một cô gái tóc màu hồng, mắt vô hồn.
-Ơ! Chẳng phải coi là Song Ngư đấy ư? Cô đang làm gì ấy!
Ngư không nói gì và một bóng đen khác đằng sau bước tới, chỉ tay về phía Ngưu, thì đột ngột Song Ngư chạy tới siết cổ và trên bàn tay cô có độc đang làm tan chảy da thịt của Ngưu. Anh đau quá nhưng không dám làm đau cô nên đành đạp cô văng ra xa. Anh thở dốc ngã khuỵ xuống lập tức và nói được hai ba lời cầu cứu...
-Nguy rồi! Mọi người nghe thấy rồi đó! Ngưu gặp nguy hiểm, ta phải mau kết thúc!! Xữ Nữ và Phát Nổ xuống hỗ trợ Ngưu cấp tốc, Nhân Mã ngừng gọi mưa và Ma Kết hãy giết hết được rồi! Khi xong nhiệm vụ thì tất cả cùng xuống hầm cuối hỗ trợ nhé!
Ma Kết nghe thấy thì lập tức một vũng máu lớn dưới chân của tất cả hành khách đang hoảng loạn xuất hiện, nó chảy từ từ lên từng người, thấm vào da, vào từ họng một cách gớm ghiếc và từ đó nó xé tan nội tạng từ bên trong nạn nhân, toàn bộ xác chết đó được Ma Kết hấp thụ, anh liền chạy nhanh để giúp đỡ. Nhân Mã cũng thế, ngừng hô mưa gọi gió và đi cùng. Riêng Bảo Bình thì tiếp tục lo nốt phần chủ chốt của mình mới có thể đi. Và câu chuyện mới nhưng đẫm máu sẽ bắt đầu.
-Ngư sao cậu lại ở đây? - Từ đằng sau của Ngư, Xữ Nữ nói.
Cô vẫn không nói gì quay lại nhìn Xữ Nữ vô hồn và bất ngờ nhào tới. Cả hai vật lộn với nhau và không cho tay Ngư chạm vào mình vì biết kết cuộc sẽ như Kim Ngưu mất.
-Tại sao cậu lại bị như thế này? - Xữ Nữ ứa nước mắt cố gạn hỏi dù biết cô không trả lời.
Mọi người bất ngờ tập trung và nhìn thấy cảnh tượng đó, ai ai cũng không tin vào mắt mình. Nhân Mã thấy thế liền dùng gió đẩy cô ta ra dính vách tường và bất tỉnh, Phát Nổ thì lo cho Kim Ngưu, người khác thì an ủi chặn Xữ Nữ lại vì hành động xót thương quá khích.
-Thế đấy cả lũ các người! Hahaha... - Chiếc bóng đen kia cười và dần lộ mặt.
Đó là một kẻ tóc xanh tím đang nhìn họ.
-Ta chỉ mượn Song Ngư các ngươi một tí nhé!
Xữ Nữ bỗng điên loạn không thể kiềm chế đánh bật tay người khác, cầm Song Xà Kiếm phóng thẳng vào hắn nhưng đac biến mất, lúc để ý thì Ngư cũng mất.
-Gã đó chính là người nhờ tôi giết cô đấy! Tên hắn chắc là Xà Phu.... - Nhân Mã nói.
Nhiệm vụ tuy hoàn thành nhưng có lẽ mọi tâm tư của từng người đều có một sứt mẻ khó phai. Lúc mọi người đi về cùng viên Alpha trên tay bằng cách bay đi từ sức mạnh của Mã Mã thì Thiên Bình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc giữa ánh trăng, một đôi cánh bướm đang bay ngược chiều cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro