Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt nạ người chết - là những chiếc mặt nạ thạch cao trên mặt hình nộm chứa hài cốt của một người.

Khi vừa trút hơi thở cuối, đời sống của nhiều nhân vật lịch sử và kiệt xuất được "bất tử hoá" bằng những chiếc mặt nạ khuôn đúc từ chính gương mặt thật của họ để cho hậu thế chiêm ngắm, dù phải chấp nhận cách "tả chân" tự nhiên và phũ phàng này đối với những nhân vật nổi tiếng, hoặc cũng có thể chỉ là... khét tiếng.

Chúng được tạo ra bằng sáp hoặc thạch cao và thường được tạo ra ngay sau khi họ chết, và có trường hợp tạo ra khi họ còn sống. Trước khi kĩ thuật nhiếp ảnh phổ biến, thì ở phương Tây đắp mặt nạ người chết được dùng như một loại công cụ pháp y giúp cho thân nhân nhận dạng được người quá cố nếu người thân của họ là người bị mất tích.

Việc tái tạo gương mặt người chết là một tập tục cổ xưa trong mọi nền văn minh và văn hoá thế giới, từ Ai Cập cổ đại, châu Phi, châu Á, thổ dân Da Đỏ, Thái bình dương, vân vân. Và nó được coi là bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội và tín ngưỡng.

Một mặt để gia đình tưởng nhớ người quá cố, mặt nạ người chết còn đóng vai trò truyền thông giữa người sống và người chết trong tang lễ, tạo nên một "căn cước" mới và mang tính siêu nhiên cho người đeo nó, khoác lấy vai trò chiêu hồn hoặc để xua đuổi tà ma. Và chúng là công cụ giúp linh hồn người chết dễ bề vượt sang thế giới bên kia, và còn có màn múa mặt nạ để tránh sự báo thù của người chết, ngăn linh hồn không bị nguy cơ thành cô hồn lang thang.

Chiếc mặt nạ người chết này thuộc về Dante Alighieri, một danh thơ thiên tài người Ý. Ông là tác giả của hai kiệt tác "La Divina Commedia" (Thần khúc) và "La Vita Nuova" (Cuộc đời mới).

Vài ngày trước, chiếc mặt nạ đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng "*****" tại Ý. Việc đánh cắp được thực hiện một cách bí ẩn, cảnh sát vẫn chưa biết cách làm thế nào mà chiếc mặt nạ lại có thể biến mất khỏi khu vực trưng bày. Tìm trong camera giám sát cũng vô dụng, tất cả dữ liệu đã ngay thời điểm vụ trộm cấp diễn ra.

Ai mà ngờ cuối cùng thì nó lại xuất hiện ở nơi ở của ngài tỷ phú này cơ chứ.

- Hửm... Vậy đây là cái mặt nạ mà báo chí đưa tin rầm rộ mấy ngày nay sao?

Bạch Dương hiếu kì, không tin về việc một vật quý giá như vậy lại nằm ở đây. Dù biết ông tỷ phú này giàu có, có tiền để thuê trộm nhưng mà...

Trộm ở Bảo tàng "*****" sao? Trang bị chống trộm ở đấy thuộc hàng top thế giới chưa chả đùa. Ngay cả việc hack vào đó cũng vô cùng khó với vô vàn tường lửa, nếu không chuẩn bị kĩ thì việc bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Hoặc là những tên trộm đó vô cùng cao tay hoặc là cái Bảo tàng đó đang canh gác vô cùng lơ là. Nhưng cũng có một cách nghĩ khác...

[Xử Nữ, đám đông đã được kiểm soát rồi!]

[Xử Nữ, mười giờ rồi.]

Tiếng nói của Sư Tử và Bảo Bình lần lượt truyền tới tai tám người, cắt đứt dòng suy nghĩ của họ.

- Đã đến giờ rồi à? Kim Ngưu, mau làm đi!

- Biết rồi, không cần nhắc...

0 giờ là lúc ngài Brown xuất hiện trước mắt mọi người, nếu ông ta không xuất hiện thì chắc chắn mọi người sẽ sinh nghi, lúc đó không chỉ vệ sĩ mà tất cả bảo vệ trong toà biết thự sẽ bắt đầu truy tìm ông ta. Tới lúc đó thì việc chạy trốn cũng là một vấn đề khó khăn.

Thiên Yết nhanh chóng lấy từ túi mình ra một chiếc camera được kết nối với màn hình tại phòng tiệc.

Chiếc camera chiếu thẳng vào mặt ngài Brown, bảy người còn lại đều hướng ánh sáng đèn của mình vào người ông ta.

Chưa kịp thả lỏng, tiếng thông báo của Sư Tử vang lên trong bộ đàm:

[Xử Nữ, có người đang lên lầu. Có vẻ là nhóm vệ sĩ riêng của John Brown. Bọn tao chuồn trước đây!]

- Cái quái gì chứ?! - Xử Nữ cau mày. - Sao chúng lại phát hiện nhanh như vậy?! Bảo Bình, có chỗ thoát nào ở đây không?

[Đợi chút] - Đôi tay của Bảo Bình thao tác như bay trên bàn phím, nhanh chóng tìm thấy được lối thoát bí mật nằm trong phòng ngủ.

[Thấy rồi, ở góc phải phòng ngủ có một cầu thang máy có thể dẫn xuống tầng dưới.]

- Tốt!

Theo lời Xử Nữ, tất cả đều nhanh chóng thu dọn mọi thứ để chạy trốn.

Họ nhanh chóng ngắt máy quay, nhét hết đống đèn pin vào túi chỉ để lại một cái. Song Tử và Thiên Yết cẩn thận gói mặt nạ người chết của Dante lại rồi đặt vào túi.

Thế nhưng, Thiên Bình vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn chăm chú vào bốn rửa tội. Cho tới khi Song Ngư gọi thì cô mới hoàn hồn.

Nhân Mã thông báo: [Tao thấy đám vệ sĩ sắp tới phòng của John Brown rồi nên nhanh chân lên! Bên tao cũng có người sắp đến rồi!]

Họ không có thời gian đóng cửa căn phòng bí mật nên chỉ đành mặc kệ nó rồi chạy vụt tới góc phải phòng ngủ.

Thang máy cá nhân của John Brown nằm khuất sau rèm cửa bên cạnh giá sách.

Ngay khi thang máy bắt đầu khởi động thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo.

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước vào bước vào, theo sau cô là ba người đàn ông lực lưỡng.

Người phụ nữ ngó quang phòng rồi lại chậc một tiếng.

- Chạy mất rồi... Ba người các ngươi, tìm Brown đi!

Mười một người nhanh chóng chạy vào xe tải, Bảo Bình đã khởi động xe sẵn.

Cô rồ ga một tiếng rồi chạy vụt đi.


10:30, kí túc xá của Chronos, phòng họp.

Căn phòng rộng thứ hai trong kí túc xá của mười hai người Chronos là một căn phòng tích hợp được Chronos ưu ái gọi với cái tên "Phòng họp". Căn phòng không chỉ là nơi họ họp bàn chiến lược, phân tích đối thù mà còn là nơi giải mã, thí nghiệm vũ khí và chất hoá học.

Căn phòng được sơn màu trắng toát, sàn lát gạch, trần nhà cao và bức tường bốn phía đều được dựng cách âm.

Trên tường được đặt một màn hình lớn và chính giữa căn phòng là một chiếc bàn hình elip thật lớn, ở trung tâm được khoét rỗng và đặt một cái kệ thuỷ tinh - cái kệ này gần giống máy ghi hình, nó có thể phòng to đồ vật đặt trên đó.

Hiện tại, chiếc Mặt nạ người chết của Dante được đặt chính giữa kệ thuỷ tinh, hai mươi tư con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Mười hai người quyết định không thể nào tin tưởng người đàn ông tên Janus đó một cách dễ dàng như vậy.

Một chiếc mặt nạ được đánh cắp từ bảo tàng được canh gác có thể coi là nghiêm ngặt nhất thế giới.

Thường mặt nạ này chỉ có tác dụng trưng bày, lưu giữ giá trị lịch sử chứ không như những bức tranh được bán với mục đích sưu tầm. Hay nói đơn giản hơn, mặt nạ người chết thường nghiêng về giá trị tinh thần, là biểu tượng, là dấu ấn lưu giữ mãi cái ấn tượng cuối cùng của một con người thay vì mang giá trị vật chất.

Điều đó có nghĩa là, mặt nạ người chết của Dante sẽ không bán được giá cao, ít nhất thì không đắt giá tới mức dám mạo hiểm đi trộm cắp. Nếu bị bắt và bị tra ra là người đứng sau vụ trộm, John Brown chắc chắn sẽ phải nhận một án phạt không hề nhẹ.

- Theo như những thông tin chúng ta có... - Bảo Bình giải thích quy trình đơn giản thường áp dụng để tạo ra một cái mặt nạ người chết. - Ngay sau khi có người qua đời, người chết được tẩm liệm, mặt được phủ một lớp dầu ô liu. Sau đó, da được đắp một lớp thạch cao ướt, phủ kín mọi thứ - miệng, mũi, mi mắt - từ chân tóc xuống đến cổ. Khi lớp thạch cao đã cứng lại, có thể dễ dàng nhấc nó ra và sử dụng như một cái khuôn để đổ thạch cao mới vào. Chỗ thạch cao này khô lại thành một bản sao chi tiết hoàn hảo đúng với khuôn mặt của người quá cố. Tục này đặc biệt phổ biến khi muốn tưởng nhớ những nhân vật lỗi lạc và thiên tài - Dante, Shakespeare, Voltaire, Tasso, Keats - tất cả bọn họ đều có mặt nạ người chết. (Trích nguyên văn câu nói của giáo sư biểu tượng học của Harvard, Robert Langdon, nhân vật hư cấu trong bộ truyện Hỏa Ngục - Dan Brown).

- Chúng ta mới chỉ biết được thế, rồi sao? - Sư Tử khó chịu lên tiếng.

- Peut saisir la vérité à travers les yeux morts. - Thiên Bình nhẹ giọng nói.

- Nó là gì? - Thiên Yết hỏi lại.

- Tao không biết, nó là dòng chữ được khảm trên cái cột gì gì đó đỡ cái mặt nạ. Là tiếng Pháp. Tao không giỏi tiếng Pháp, là gì đó liên quan đến mắt, chân lý,...?

- Chỉ có thể nắm bắt được chân lý qua cặp mắt chết chóc? - Kim Ngưu giúp dịch nghĩa, cô là người thông thạo tiếng Pháp nhất ở đây nên chẳng có gì lạ khi có thể dịch được nó một cách nhanh chóng. - Nghĩa là sao cơ chứ?

- Hửm...? - Cự Giải nghiêng đầu, trông có vẻ ngơ ngác. - Này, bọn mày. Không, Thiên Bình, mày nhìn xem. Có phải mặt bên này... trông mới hơn... đúng không?

Mười một người vươn người quan sát, Bảo Bình phóng to và chiếu lên màn hình.

Thiên Bình khẽ nheo mắt nói: - Quả đúng là vậy.

Bạch Dương nói: - Màu sắc có sự khác biệt giữa mặt sau và mặt trước. Độ khác biệt khá lớn nên tao đoán là hai mặt không cùng niên đại với nhau, độ già hoá không đồng đều. Mặt sau của mặt nạ, do bị che đi bởi phần đế trưng bày trong bảo tàng nên không bị hiệu ứng già hóa do ánh sáng mặt trời.

Ma Kết liếc nhanh trên bề mặt nhãn tới chỗ bợt màu mà cậu vừa mới nhận ra chỉ mới vài giây trước. Đó là một dấu hiệu mờ chạy ngang phía bên trong phần trán của Dante.

Ban đầu cậu nghĩ đó là khiếm khuyết tự nhiên, dù sao cái mặt nạ này cũng đã lâu đời. Vậy nhưng, lúc này, dưới ánh sáng của phòng họp, Ma Kết nhận thấy những vết này không phải là khiếm khuyết tự nhiên. Chúng do con người tạo ra.

- Đó là... chữ viết đúng không? - Nhân Mã nghi hoặc nói.

Bảo Bình lại nhanh chóng chiếu dòng chữ lên.

- Ai đó đã viết dòng chữ này? Có lẽ là một người cùng thời với Dante? - Song Tử vừa nhai rào rạo quả táo vừa nói.

- Không chắc lắm... - Xử Nữ bấy giờ mới lên tiếng. - Nếu như vậy thì không phải một sử gia nào đó đã nhận ra nó từ lâu rồi không phải sao? Và không phải nó đã trở thành một phần trong câu chuyện về chiếc mặt nạ của Dante rồi. Nhưng theo như những gì Bảo Bình tìm kiếm được, không có ở trang nào nói về việc này...

- Nếu vậy... "quý ngài Brown" của chúng ta hoàn toàn có khả năng chứ nhỉ? - Song Ngư ung dung nói.

Mr.Brown, theo như những gì mười hai người tin, ông ta chính là chủ nhân chiếc mặt nạ này và vì thế nên ông ta hoàn toàn có khả năng tiếp cận nó bất cứ khi nào ông ta muốn. Bằng cách nào đó, mặt nạ đã được chuyển nhượng cho Brown chứ không phải bị trộm. Có lẽ việc không công bố ra bên ngoài nên mới dễ khiến người khác hiểu lầm.

Brown có thể viết dòng chữ lên phía sau chiếc mặt nạ không lâu và sau đó đặt trong nơi bí mật của ông ta mà không ai biết.

Bạch Dương khịt khịt mũi, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ chiếc mặt nạ, hình như cậu đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó rồi.

- Bảy chữ P - Bảo Bình nói sau một hồi phóng to rồi lại thu nhỏ chiếc mặt nạ.

- Peccatum...  - Cự Giải lại tiếp tục nói -  Tao không biết đúng hay không nhưng khi nói đến bảy chữ P và Dante có lẽ chỉ có thể nhớ đến nó mà thôi... Nếu bọn mày đọc "Thần khúc" của Dante thì nhân vật chính trong tác phẩm đã được người trông coi Luyện Ngục khắc lên trên trán bảy chữ P. Từ trong tiếng Latinh chỉ "tội lỗi" - Peccatum. Và thực tế nó được viết bảy lần, tượng trưng cho Septem Peccata Martalua, còn được gọi là... Thất Đại Tội.

- À, hình như tao cũng từng đọc. - Xử Nữ nhíu mày - Núi Luyện Ngục...

Bảo Bình nhanh chóng tìm được một bài nói sơ qua về Núi Luyện Ngục và Thất Đại Tội.

"Bầu trời được cấu tạo thành chín quả cầu đồng tâm bao quanh Trái Đất. Cấu trúc Thiên Đường chín tầng mây này tương ứng và cân bằng với chín tầng địa ngục; con số Chín là một đề tài quen thuộc của Dante. (Trích Hoả Ngục - Dan Brown)

Cú rơi của Satan từ Thiên đàng đã làm lún cả mặt đất, tạo ra chính tầng Hoả ngục sâu thẳm; đồng thời đùn đất lên ở nửa kia bán cầu tạo nên một ngón núi cao vợi, chính là Núi Luyện Ngục. Núi Luyện Ngục nằm giữa biển nước mênh Mông, cũng bao gồm chín tầng (hai tầng tiền Luyện Ngục và bảy tầng Luyện Ngục.

Núi Luyện Ngục, nơi các linh hồn mang tư tưởng tội lỗi bị trừng phạt, nhưng nếu biết sám hối họ sẽ vượt qua Luyện Ngục và đi tới Thiên Đường. Phần thứ hai của "Thần khúc" là hành trình Dante và thi hào Virgil vượt qua Luyện Ngục.

Hai tầng tiền luyện ngục, tầng dưới cùng là nơi của những kẻ tuyệt giao với nhà thờ, tầng trên là nơi phạt nhưng vị vua không quan tâm vương quốc, những kẻ không sám hối hoặc chỉ biết sám hối khi khoảnh khắc cuối cùng gần kề mà không nhận được nghi thức rửa tội.

Leo tiếp, Dante và Virgil tới bảy tầng chính của Luyện ngục, được đặt tên theo Thất Đại Tội. Những kẻ kiêu ngạo học cách khiêm nhường bằng cách mang trên lưng những tảng đá nặng; những kẻ đố kị bị trừng phạt bằng dây thép, trùm trên người áo choàng xám; những kẻ thù hằn phải lang thang trong màn khói đèn; những kẻ lười biếng phải chịu phạt chạy không ngơi nghỉ; những kẻ tham lam phải nằm sấp mặt, trói chân tay, miệng đọc kinh cầu nguyện; những kẻ tham ăn phải chịu đói khát, dù đồ ăn trước mắt nhưng không thể với tới và cuối cùng, những kẻ đầy dục vọng phải vượt qua lửa nóng.

Qua bức vẽ "Dante và ba thế giới" của Domenio Di Michelin, được sáng tác năm 1465, trong đó có một thiên thần có cánh ngồi trên ngai vàng dưới chân Núi Luyện Ngục. "Đại thiên sứ" Michael cầm thanh kiếm của ánh sáng, ngồi trông nom cửa vào thiên đường, dưới chân ngài là một hàng dài những kẻ hối lỗi biết sám hối đợi được phép đi vào con đường leo lên cao.

Trong bức tranh, Thiên thần trông có vẻ như đang đâm mũi kiếm vào mặt người đầu tiên trong hàng, nhưng kì thực... thiên thần đó đang viết vào trán anh ta bảy chữ P.
 
Và vì thế, chỉ bằng cách leo lên qua từng cấp luyện ngục mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Với mỗi cấp leo qua, một thiên thần sẽ xóa bớt một chữ P trên trán cho tới khi lên được tới đỉnh, trán được xóa sạch cả bảy chữ P... và linh hồn được gột sạch mọi tội lỗi. (Trích Hoả Ngục - Dan Brown)"

Ban đầu, phần thông tin được trích từ tác phẩm Hoả ngục (Dan Brown), sau này đã được chỉnh sửa bằng những thông tin tác giả tìm được trên mạng.

- Ồ... - Nhân Mã nhe răng cười. - Tức là... bây giờ chúng ta cần tẩy sạch những chữ này đúng không? Nếu vậy thì sao? Cũng sẽ chỉ là một chiếc mặt nạ trống trơn mà thôi.

- Hừm... - Ma Kết đăm chiêu - Có thể không phải là do già hóa. Gai chăng?

Ma Kết chỉ cho những người còn lại thấy kết cấu bề ngoài ở mặt sau thô và nhám hơn mặt trước, giống như giấy ráp.

- Trong giới nghệ thuật, kết cấu bề mặt thô ráp như thế này được gọi là gai, và họa sĩ thích vẽ lên một lớp gai sần, như vậy sơn bám lên đó dễ hơn...

- Ồ... thạch cao đúng không? - Bạch Dương lúc đó mới nhận ra mùi mà mình ngửi được lúc trước.

- Là cái mà họa sĩ dùng để phủ lót toan? - Song Ngư tiếp lời.

- Ừm... - Ma Kết nói - Họ dùng thạch cao để tạo ra một mặt trắng sạch và gai. Đôi khi để phủ lên những bức vẽ không muốn nếu họ định dùng lại tấm toan đã vẽ.

- Tức là... - Song Tử xen vào - Quý ngài Brown của chúng ta che đi thứ gì đó phía sau chiếc mặt nạ người chết bằng thạch cao?

- Điều đó giải nghĩa cho lớp gai sần và màu sáng hơn cũng như lý do tại sao lại có thể xóa sạch bảy chữ P.

Bạch Dương ngửi ngửi mặt sau chiếc mặt nạ.

- Mùi này... giống mùi chó lông ướt... là thạch cao acrylic... nước có thể hòa tan.

- Tuyệt đấy... - Xử Nữ nhếch mép cười, quay người sang phía Nhân Mã - "Cô nàng phục chế", mau mau làm đi.

- Đ*u xanh? "Phục chế" cái quái gì chứ! Chúng bây mau cút ra ngoài để bà làm!

Nhân Mã vô cùng ghét ai cứ gọi cô là "Cô nàng phục chế" hay mấy thứ như vậy. Giỏi phục chế thì sao chứ?

Cô nàng nhanh chóng "ném" mấy con người kia ra khỏi phòng để được ở một mình. Nhân Mã không thích bị nhìn chằm chằm khi làm một công việc khác ngoài chém giết.

16:379/3/2019Kuuhaku aka haikushiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro