Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2000, Aurora bước sang tuổi hai mươi. Cô là một trong số những nhà báo có tiền đề cực tốt, tài năng được kì vọng rất nhiều, công việc của cô phất lên như diều gặp gió.

Tháng 6 năm 2000, Aurora được cử đi công tác tại Maine, Mỹ.

Tại nhà thờ Rosario, cuộc gặp gỡ của Aurora với Stefano đã đẩy cuộc đời cô đi sang một hướng khác.

Đó là một cuộc gặp mặt kì lạ.

Aurora gặp hai Stefano, thật và giả.

Hai Stefano có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước, tính cách cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có duy nhất một điều khác nhau, Stefano thật có một người vợ tên Isabella và một đứa con đang trong bụng cô ấy. Stefano giả kia lại không có gì cả, gia đình, vợ con, nơi sinh, người đó không có bất cứ một cái gì.

Không mất quá nhiều thời gian để Aurora biết được bản chất của Stefano giả là gì, một Doppelganger - một bản sao.

Hai Stefano thực sự vô cùng thân thiết, hầu như đi đâu cũng có nhau, chính họ cũng khẳng định rằng hai người thân thiết như anh em ruột thịt vậy. Có lẽ cũng chính lí do ấy, hai người họ đều gia nhập hội Tam Điểm và cũng trở thành một trong số những hội viên có vị trí cao nhất.

Aurora thích Stefano thật nhưng cô biết rằng người đó đã có vợ, cũng biết rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đền đáp. Chính vì vậy, cô giữ lấy tình cảm này, ngu ngốc mà bên cạnh anh ta.

Không hiểu vì sao, cô thực sự không thể nào ưa nổi Stefano giả, khi ở gần hắn, cảm giác sợ hãi luôn bủa vây cô. Hắn luôn trưng ra nụ cười đầy giả dối, hành động của hắn cũng chẳng thể đoán được mục đích, đôi khi những lời nói của hắn cũng khiến Aurora cảm thấy bất an.

Aurora không tham gia vào hội Tam Điểm theo lời mời gọi của Stefano thật nhưng cô sẽ ở trong bóng tối giúp đỡ anh ta. Đây vừa là để giữ mối quan hệ này cũng là để coi chừng Stefano giả.

Hay ít nhất,... đó là những gì Aurora đã nghĩ.

Năm 2003, Stefano giả biến mất, bỏ lại người có cùng ngoại hình với mình. Hoàn toàn không chút tăm tích, như thể Doppelganger đó chưa từng tồn tại.

Cũng thời gian đó, Aurora biết được việc Stefano đang điên cuồng tìm kiếm thông tin về Doppelganger, tìm kiếm cả người có cùng ngoại hình với mình. Cô không hiểu, tại sao khi tìm kiếm nó, anh ta lại mang vẻ mặt sợ hãi đến vậy?

Cô giúp đỡ anh trong việc tìm kiếm, đương nhiên việc mỗi ngày bên cạnh chồng mình xuất hiện một cô gái trẻ măng cũng gây ít nhiều hiểu lầm với người vợ. Nhưng có vẻ, Stefano cũng không hề để tâm đến việc phải giải thích mọi chuyện, anh ta làm lơ mọi việc. Như một việc tất yếu, Isabella đã làm đơn li dị.

Năm 2005, vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, chính miệng Stefano đã nói với Aurora rằng: "Anh sẽ chạy trốn. Mọi việc thật sự quá sức với anh rồi! Anh không thể nào chịu được nữa!".

Aurora chẳng thể khuyên ngăn, cũng không thể biết được lí do. Stefano cứ như vậy mà biến mất, như Doppelganger năm nào...

Cô đã lao tâm khổ tứ bao lần mỗi khi tìm được chút ít tin tức của Stefano, hy vọng cứ nhen nhóm trong cô rồi lại vụt tắt.

Năm 2015, một người bán tin tức đã cho cô biết rằng Stefano hiện đang ở Việt Nam. Hơn nữa, anh ta đôi khi cũng sử dụng cái tên "Janus" cho những cuộc giao dịch kì lạ. Giống như những năm trước đó, thông tin mà Stefano tìm kiếm cũng chỉ xoay quanh tin đồn về Doppelganger. Chỉ khác duy nhất một thứ, anh ta còn tìm cả những tin tức về người đàn ông với cái tên Heinrich.

Cùng thời gian đó, Aurora cũng tiêu tốn rất nhiều tiền, để mua lại thông tin mà Stefano đã giao dịch, thêm cả điều tra thông tin về Heinrich và cả theo dõi Stefano.

Anh ta vẫn ở trong hội Tam Điểm với một chức vụ cao hơn đồng nghĩa với việc, nhiệm vụ mà anh ta được gia cũng khó khăn hơn. Năm 2016 cũng là khoảng thời gian mà nhiệm vụ khó nhằn nhất đến tay anh ta - tìm kiếm thứ vũ khí nơi đất Mỹ.

Đầu năm 2016, Stefano tìm được tin tức về thứ vũ khí mà hội Tam Điểm đã giao cho và anh ta nhanh chóng rời khỏi VIệt Nam mà bay tới Nhật Bản. Thay đổi tên thành Alxander Billious và vẫn giữ lấy biệt danh "Janus" trong những cuộc giao dịch.

Suy cho cùng, năm 2016 không hề có nhiều thông tin quá giá trị. Tin tức cũng chỉ xoay quanh vũ khí thuộc về một nhà thờ tại một làng nhỏ cùng với chiếc chìa khóa vẫn chưa được tìm thấy. Hoạt động của Stefano cũng vô cùng đơn giản: sáng ra ngoài, tối quay về, chẳng hề có một hành động kì lạ nào.

Vào cuối năm 2017, một thông tin đã mở đường cho nhiệm vụ không lối thoát của Stefano: Chìa khóa để khởi động thứ vũ khí hủy diệt đó là Mặt nạ người chết Dante. Đã có được đầu mối vậy thứ tiếp theo cũng chỉ là tìm kiếm mà thôi.

Mặt nạ Dante đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng mới đây, không rõ ai là kẻ cắp. Stefano đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tìm được người đang giữ mặt nạ này - John Brown. Nhưng với một người yếu đuối, cũng chẳng hề có chút hứng thú với những điều mạo hiểm như Stefano thì việc lấy cắp là điều cực kì vô lí. Chính vì vậy, Stefano đã không hề ngần ngại mà tới gặp Boss của nhóm Chronos nổi tiếng, cũng phải hạ mình để nhờ vả.

Anh ta nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ nhanh chóng được hoàn thành nhưng không!

"Kẻ hành quyết" xuất hiện - một Stefano khác, một Doppelganger.

Hắn ta dường như đã quên tình nghĩa cũ, chẳng hề có chút ngần ngại xuống tay giết hại người có cùng ngoại hình với mình và nghiễm nhiên trở thành Stefano "thật". Và nực cười làm sao, Doppelganger ấy cho rằng chính Stefano là kẻ phản bội mà không hề đưa ra chút nào bằng chứng, chỉ nhẫn tâm nói vài câu và bóp cò súng.

Tới lúc biết được tin về cái chết của Stefano, Aurora đã đau khổ tới nhường nào, căm hận bản thân tới nhường nào thì cũng căm hận kẻ vong ân kia nhường ấy. Cô không hiểu nổi!

Tại sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại nhẫn tâm đến thế? Vì cớ gì hắn lại có thể tàn độc tới mức có thể giết chết người từng đối xử với mình như anh em ruột thịt?

Chỉ trong thoáng chốc, Aurora chợt nhớ lại, trong số những lời đồn mà Stefano đã thu thập về Doppelganger, có một lời đồn nói: "Doppelganger căm ghét những kẻ mang khuôn mặt giống mình, nó sẵn sàng ra tay giết kẻ đó không chút thương tích. Và cuối cùng, chặt đầu kẻ đó, giấu đi. Còn bản thân tên Doppelganger đó trở thành bản thể thật. Có thể nói, ước nguyện lớn nhất của tất cả Doppelganger chính là trở thành 'người thật'.".

Aurora nhận ra rằng, tất cả những lí do mà tên Doppelganger làm cũng chỉ là để tiếp cận với Stefano và giả như thân thiết để làm anh ta mất cảnh giác. Nhưng vì sao, tên đó lại biến mất sau một khoảng thời gian?

Có lẽ lí do cho việc hắn biết mất cũng là vì Stefano đã nhận ra ý định thực sự của hắn chăng? Nếu nghĩ theo hướng đó thì có thể hiểu được lí do vì sao anh lại sợ hãi và điên cuồng tìm kiếm thông tin về Doppelganger.

Lồng ngực cô bỗng chốc cảm thấy đau đớn. Suy cho cùng, cô chẳng biết gì về những điều mà Stefano đã đối diện trong những ngày tháng đó. Anh ta đã phải sống trong sự đe dọa của người mà anh luôn nghĩ rằng đó là em trai, cũng sợ hãi khi phải đối diện với sự thật tàn khốc ấy. Anh đã từng nói với cô rằng: "Thằng bé đó, giống như những con quạ trong truyền thuyết nơi địa ngục tăm tối". Có lẽ, ngay từ ban đầu, Stefano đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ biến mất dưới chính bàn tay của người giống y mình.

Aurora tự hứa với bản thân, chính tay cô, sẽ trả thù cho anh, cho người đàn ông mà cô đã giành trọn tình cảm. Chính lời hứa đó, mọi công sức và tiền bạc của cô đều đổ dồn vào việc điều tra.

Cùng với những thông tin mà Stefano đã thu thập được khi anh vẫn còn sống, không tốn quá nhiều thời gian để cô có thể biết được nơi ở hiện tại của Doppelganger: Nhà thờ Rosario, làng XXX, tiểu bang Maine, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hắn sống ở đó với sự quan tâm hết mực của các cha và cùng với một cái biệt danh kì lạ: Con trai của Heinrich.

Để có thể có thêm thông tin, Aurora đã gia nhập hội Tam Điểm. Lợi dụng tiền bạc và ưu thế của mình, không cần tới nửa tháng, cô đã nắm được những thông tin vô cùng quan trọng.

Heinrich là một nhà khoa học người Đức, vì lí do gặp tai nạn nên đã lưu lạc nơi đất Mỹ cùng với nghiên cứu còn dang dở. Y thành công chế tạo một loại vũ khí với sức công phá lớn nhất trong lịch sử loài người nhưng lại chết đi trước khi có thể giao nó cho Tổng thống Đức. Trước khi về nơi suối vàng, ông ta đã để lại gen của mình cùng với lời nhắn nhủ tới cha Roger lúc đó mới mười lăm tuổi.

Sau đó vài năm, cha Roger thành công cấy ghép gen vào một người phụ nữ trong làng, thành công hạ sinh ra một đứa trẻ không tên. Chỉ tiếc rằng, đứa trẻ đó sinh ra vô cùng yếu đuối, cũng không biết vì lí do gì, đứa trẻ lại là một Doppelganger.

Chính vì thể chất yếu đuối thiên bẩm, đứa trẻ đó được nuôi lớn nhưng chẳng đón nhận được chút nào tình yêu thương. Năm 1990, đứa trẻ gặp được một người giống hệt mình. Nhưng không hề được ai nói cho hay, nó tự biết bản thân mình chỉ là một bản sao của người đó. Cũng chính khoảng thời gian đó, nó đã tự mình lên kế hoạch giết con người kia.

Năm 1998, cha Roger quyết định tiến hành cấy ghép gen một lần nữa. Và lần này, cậu bé tên Miriim chính là thành quả của ông ta, một cậu bé thông minh và vô cùng xinh đẹp. Cậu thừa hưởng trí thông minh của người bố và vẻ đẹp của người mẹ. Cha Roger tin chắc rằng, lần này ông đã thành công.

Năm 2003, Doppelganger biến mất, những người trong nhà thờ cũng chẳng chút nào quan tâm, cũng không ngăn cản việc nó rời đi. Bởi chăng, mọi sự chú ý trong nhà thờ này, tất cả đều đổ dồn vào đứa bé mới năm tuổi tên Miriim.

Nhưng đứa bé xinh đẹp đó lại quá nhút nhát và ỷ lại, nó sợ mọi thứ. Sợ máu, sợ thí nghiệm, sợ hóa chất, sợ cả những bài tập hóa học mà khi nhỏ nó thích thú. Và một lí do khác giữ chặt nó, một người đàn ông tên Alfred. Cậu bé chỉ đơn giản là không muốn trở thành kẻ độc ác trước mặt người đàn ông mà nó yêu.

Cuối cùng, vẫn chỉ là một sản phẩm thất bại.

Nhưng cuối năm 2017, đứa bé mà họ không bận tâm năm đó quay lại cùng với tiền tài và danh vọng. Cũng chính đứa bé năm đó nay đã trưởng thành, sẵn sàng kế nghiệp người cha Heinrich. Sự chú ý và quyền kiểm soát cả nhà thờ nhanh chóng được giao lại cho nó.

Nhưng cái lí lẽ kế nghiệp cha của hắn, Aurora chẳng thể nào tin tưởng được. Chỉ cần chú ý hắn một chút là đã có thể biết được mục đích thật sự: Phá hủy.

Đúng vậy, hắn muốn phá hủy ngôi làng này, đất nước và cả thế giới này - những nơi đã ruồng bỏ hắn, để mặc hắn cho dòng chảy của số phận.

Doppelganger yếu đuối năm đó bỗng có đủ tài lực vững chắc, cũng có một chỗ đứng trong xã hội không dễ lung lay, hắn đã sẵn sàng ra tay với người kia. Nhưng đồng thời, hắn cũng không quên chiếc chìa khóa khởi động vũ khí.

Chính hắn cũng không thể ngờ, chìa khóa lại nằm trong tầm kiểm soát của hội Tam Điểm. Chỉ cần chút tiền bạc là hắn đã thành công lấy cắp mặt nạ Dante từ viện bảo tàng đó.

Tiếc rằng, số tiền không đủ để những kẻ đó trung thành với Doppelganger.

Dưới sự chi phối của số tiền còn lớn hơn nữa, tỉ phú John Brown thành công nẫng lấy chiếc chìa khóa từ tay hắn. Không biết cách lấy cắp cũng không biết nơi cất giấu ở đâu, con đường bỗng chốc biến mất.

Tưởng rằng sẽ vô cùng khó khăn để có được nó nhưng ai ngờ cơ hội lại đến với hắn nhanh đến vậy. Kẻ hắn căm hận tới tận xương tủy thành công lấy được chiếc chìa khóa từ tay tên tỉ phú, đó là một cơ hội hiếm có.

Vậy thì, hắn chỉ cần có một lí do để thanh trừng. Chẳng cần bằng chứng cũng chẳng cần lí lẽ thuyết phục, chỉ một lí do thôi là hắn đã thành công loại bỏ kẻ có cùng khuôn mặt khỏi thế giới này.

Một mũi tên trúng hai đích. Vừa loại bỏ được kẻ kia, đồng thời cũng lấy được chìa khóa.

Nhưng, vẫn còn một mối nguy hại khác cho kế hoạch của hắn - Chronos.

Doppelganger đủ may mắn để chộp lấy được thời cơ. Hắn lợi dụng âm mưu của chính Boss của Chronos để đợi mười hai người tới chính ngôi làng xập xệ này. Mục đích chờ đợi của hắn cũng vô cùng hiểm độc - tiêu diệt Chronos.

Tài năng của Doppelganger nằm ở lòng kiên nhẫn và may mắn của hắn, không quá thông minh nhưng lại biết nắm bắt thời cơ chính là cách hắn có được vị thế như ngày hôm nay. Cũng chính vì kiên nhẫn nên hắn mới có thể đợi cả thập kỉ để chờ cơ hội hoàn hảo nhất để kết liễu Stefano.

[Vậy thì, tại sao cô lại theo dõi chúng tôi?] Xử Nữ từ màn hình bên kia cất giọng hỏi.

- Đương nhiên là để phá đám kế hoạch của hắn ta và bảo vệ mấy người. Dù biết rằng tôi không hề đủ sức khi so với mấy người nhưng mà tính xa thì vẫn tốt hơn không phải sao? Ít nhất thì mấy người cũng đã phá hỏng vài thiết bị của tôi cùng với một số người đã được thuê mà không biết lí do. Thật sự vô lí đấy.

[Nếu đợi đến khi biết được lí do từ mấy hành động này thì không phải là mấy bí mật của chúng tôi đều bay hết rồi à?] Bảo Bình nhíu mày nói.

- Vậy thì tại sao cô lại đột nhập vào phòng của chúng tôi ở Pháp, còn cả ông bartender nữa? - Cự Giải hỏi.

- Đơn giản thôi. Tôi biết rằng mấy người chẳng biết trao đổi với người lạ mà không có sự chấp thuận của Boss, thay vào đó thì luôn dùng vũ lực. Việc tôi bị trói là một ví dụ điển hình này. Chính vì việc thích dùng hành động thay lời nói của mấy người nên tôi cũng phải dùng hành động để bắt mấy người nghe chứ. Ai ngờ rằng mấy người lại mạnh đến vậy.

- Vậy thì mấy nhiệm vụ của tôi, à nhầm, chúng tôi mà luôn có sự can thiệp đều là từ phía cô hả? - Bạch Dương chép miệng, rất không cam lòng hỏi.

- Đúng vậy.

Xử Nữ cho rằng không còn bất cứ thứ gì có thể hỏi nữa, quay về phía Nhân Mã:

[Thế nào? Đã tìm được thông tin gì từ anh chàng kia chưa?]

- À, cậu ta thực sự rất lì lợm nên tao đã dùng một số biện pháp tâm lí kết hợp với tra tấn, cưỡng chế cậu ta nói ra mọi quan hệ với quý ngài "Bóng ma" kia.

Nhân Mã nhún vai, nhàn nhạt nói rằng, lí do mà Miriim từ chối "Bóng ma" nhưng lại chấp thuận Alfred chính là một ám ảnh về tâm lí.

Cậu sợ hãi khi nhìn thấy một "Bóng ma" cô đơn, điên dại và đầy đau khổ nhưng lại yêu mến một "Alfred" hiền lành và thân thiện.

Cậu chấp nhận "Bóng ma" với tư cách một người thầy nhưng lại từ chối "Bóng ma" với tư cách một người yêu.

Cậu chấp nhận "Alfred" là người mà bản thân yêu đến cuồng si nhưng cũng đồng thời chối bỏ con người mang tên "Bóng ma"

Alfred và "Bóng ma" là một người nhưng dưới con mắt của Miriim thì lại là hai con người khác nhau, như hai mặt của đồng tiền xu. Giống như Raoul và Bóng ma trong tác phẩm Le Fantôme de l'Opéra (Bóng ma trong nhà hát) của Gaston Leroux.

Còn Alfred, anh ta muốn Miriim yêu cả cái tôi của chính mình, yêu cái tôi điên dại, cái tôi của âm nhạc, cái tôi của bóng đêm. Anh muốn Miriim yêu tất cả những cảm xúc đơn sơ nhất của anh, vừa yêu con người vui tươi nhưng vừa yêu cả con người đau khổ.

Alfred là Raoul, "Bóng ma" cũng là Bóng ma và Miriim là Christine.

Bóng ma đeo mặt nạ để che giấu chính quá khứ của bản thân, cũng đồng thời thỏa mãn niềm đam mê ca hát của chính mình. Người đàn ông đó yêu một chàng trai không có tài năng ca hát, nhờ phép thuật của người đàn ông, cậu bỗng chốc trở thành hoàng tử. Thế nhưng người chàng trai yêu lại là người nông dân thân thiện, dễ mến và chân chất kìa.

"Christine" Miriim sẽ không bao giờ lựa chọn một tồn tại tên "Bóng ma". Nếu bắt buộc phải lựa chọn, cậu ước rằng tồn tại ấy hãy biến mất và để lại một Alfred phóng khoáng.

Cho dù "Bóng ma" không có vẻ ngoài xấu xí, cho dù "Bóng ma" trở thành danh ca tài giỏi bậc nhất, có sở hữu tài năng hơn người, có là một người đáng thương đi chăng nữa... Lựa chọn của "Christine" Miriim mãi mãi là con người tên Alfred. Không phải là một cái người tài giỏi kia mà chỉ đơn thuần là người nông dân chăm chỉ với nụ cười rực rỡ.

Nhân Mã chỉ đơn thuần nói hai từ "ngu ngốc" rồi lại im lặng, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ tình cảm kì lạ đó.

Cùng lúc đó, Sư Tử cùng với Thiết Yết, Kim Ngưu quay về phòng trọ với tất cả dụng cụ mà nhóm "cha xứ" đã mang tới.

Thiên Yết cau có nói:

- Biết gì không? Khi bọn tao tới để lấy đồ thì cả một đám cha xứ đứng chặn cửa phòng! Nếu không phải tay xách nách mang mấy dụng cụ đắt đỏ này thì tao đã cắt tiết đám người ấy rồi!

Thật sự hiếm khi thấy một Thiên Yết mất bình tĩnh như thế này.

Kim Ngưu cũng lên tiếng:

- Bọn tao còn gặp cả Stefano Kstancy ở đó! Ông ta đứng trong góc nhìn bọn tao vật lộn với đám cha xứ! Không phải ông ta đã chết rồi sao?!

- Ồ, vì bọn mày phải đi lấy đồ nên không biết cũng phải. - Song Ngư nâng khóe miệng, không nhanh không chậm lấy đống đồ để kiểm tra xem chúng có sứt có mẻ chỗ nào hay không.

Tùy tiện đặt đống đồ xuống một góc nào đó, Sư Tử chép miệng hỏi: - Bọn tao đã bỏ lỡ cái gì vậy?

- Nên nói thế nào nhỉ? - Ma Kết chống cằm. - Stefano mà Kim Ngưu nhìn thấy vừa là Stefano nhưng cũng không phải. Stefano quả thật đã chết nhưng Stefano này là một Stefano khác. Stefano này và Stefano kia là hai con người khác nhau nhưng Stefano này lại có ngoại hình giống Stefano kia.

- Con mẹ nó, câm miệng đi Ma Kết! - Sư Tử gắt. - Mày nói thế bố đứa nào hiểu được?! Mày cố tình đúng không?

Ma Kết cười khanh khách, Thiên Bình miễn cưỡng cất lời:

- Đại khái chính là Stefano thật đã chết còn cái người mà bọn mày gặp trong nhà thờ chính là bản sao của Stefano. Hơn nữa, hắn ta còn chính là "đứa con nhân tạo" của Heinrich, cả anh chàng tên Miriim cũng thế.

Xử Nữ nhíu mày hỏi Aurora:

[Khoan đã! Cô có nói về việc "lợi dụng âm mưu của chính Boss của Chronos". Âm mưu của ông ta là cái quái gì thế?]

- Ồ, cô chú ý đến điểm này à. Ha ha ha, chuyện đó thực ra cũng đơn giản thôi. Mục đích của ông ta là █ █ █ █ █ █ █.

Mày Xử Nữ như nhíu lại thành một đường, cô nhìn gương mặt đang vô cùng hài lòng của Aurora mà không khỏi cảm thấy khó chịu.

[Nếu cô đã biết như vậy thì vẫn còn muốn giúp chúng tôi sao?]

- Đương nhiên, cũng vì Stefano mà mấy người bị kéo vào chuyện này mà, không giúp thì có phần hơi thất lễ... Vậy, mấy người nghĩ sao? Hợp tác với tôi hay... giết tôi?

[Cô thực sự là một con cáo già đấy, Aurora] - Xử Nữ nheo mắt nhìn.

- Cảm ơn lời khen, sống trong giới báo chí đầy thị phi thì cáo cũng phải biết thành tinh chứ nhỉ?

-------------------

Thính đây, bắt đi :D

Ta định trong hai ngày tới sẽ viết một truyện một chương :v Nhưng ta thấy khó khăn vch.

Dù sao thì, bí ẩn đã được giải quyết gần hết rồi :)

Chỉ còn một nửa nữa thôi :) Ít ấy mà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro