Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ai cũng mang một tâm trạng nặng nề. Bữa ăn sáng vẫn diễn ra như thường ngày nhưng không ai chú tâm vào đồ ăn, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Bởi họ biết từ giờ trên con đường trưởng thành của họ không còn hai chữ bình yên.

Rất nhanh, bữa sáng đã hoàn thành, Thiên Bình vội kéo Cự Giải đi trước trao đổi gì đó. Song Ngư cũng chuẩn bị đến trường mặc dù mọi người đã ngăn cản.

Ngư nhi chỉ cười nhẹ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nụ cười trên môi cô cũng bớt đi vài phần tinh nghịch pha thêm chút gượng gạo.

- Mọi người yên tâm đi, tôi khỏe rồi. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay. Mà tôi còn mọi người ở đây bảo vệ cơ mà.

Nói xong Song Ngư khuyến mãi thêm nụ cười trấn an. Mọi người cùng nghĩ vậy, cứ ủ rũ mãi cũng không phải là cách.

Tiết học cũng nhanh chóng diễn ra, mói chỉ vào trường chưa đầy một tháng mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Dường như mọi chuyện đã được sắp đặt trước chỉ còn chờ còn mồi sập bẫy mà thôi. Sáng nay lại là tiết học lý thuyết, cô Nana là người đảm nhận vai trò hướng dẫn cho các sao. Tuy nhiên, đối với người nhạy bén như Xử Nữ rất nhanh phát hiện ra nhiều điểm bất thường cô người giáo viên này. Với những kiến thức mà cô giảng thì trong sách đều đã ghi rõ, đối với những người như các sao các kiến thức này họ đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà nhà trường không lý nào lại không biết lại phân phó cho giáo viên tầm thường như vậy.

Xử Nữ hơi nheo mắt trầm ngâm, Ma Kết nhìn cô khẽ khều nhẹ.

- Phát hiện ra điều gì sao?

Từ khi quen với Xử Nữ đến giờ, anh không hề phủ nhận tài năng quan sát và phán đoán của cô. Dường như ở Xử Nữ có điều gì đó thu hút anh, không phải là vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp kia, mà có lẽ là trí thông minh cũng như khí chất tỏa ra từ Xử Nữ không ai có thể bì kịp, luôn khiến cho người đối diện cảm thấy áp lực.

Xử Nữ hơi gật đầu, mỗi lần trầm ngâm thì y như rằng là Xử Nữ đã phát hiện ra điều gì đó.

- Anh có thấy cô Nana hơi lạ không? - Xử Nữ thấp giọng chỉ hai người đủ nghe.

Thấy Ma Kết im lặng, Xử Nữ không quay sang nhìn mắt vẫn hướng vào cô Nana.

- Anh có cảm thấy kiến thức học quá dễ hay không?! Tôi không nghĩ nhà trường lại cho giáo viên như vậy hướng dẫn chúng ta. Anh biết lớp này không phải lớp bình thường đúng không. Mà giáo viên lại chỉ dạy những kiến thức tầm thường như vậy... Trừ khi...

Xử Nữ ngắt quãng, cô không dám chắc những điều mình vừa nói. Ván cược này là 50-50 cơ hội quá mong manh. Mà nếu là thật thì cơ hội thắng cũng như là sợi chỉ mà thôi, không những vậy còn liên lụy đến những học viên ở đây.

- Anh nghĩ sao? - Nói xong Xử Nữ bất ngờ quay sang nhìn Ma Kết. Do bất ngờ Ma Kết chưa kịp quay đầu lại thì bất ngờ Xử Nữ quay sang. Xử Nữ nhìn sâu vào đôi mắt, màu mắt của Ma Kết là thứ gì đó rất hấp dẫn với Xử Nữ. Khi đã nhìn một lần thì chắc chắn sẽ muốn nhìn thêm lân nữa.

Lần này hai đôi mắt đối diện nhau...

1 giây

2 giây..

3 giây...

Đến giây thứ năm Xử Nữ không có giấu hiện nhìn đi chỗ khác, đến giây thứ sáu mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Đột nhiên Xử Nữ nhoẻn miệng cười.

- Vậy là tôi chính là ngoại lệ rồi!

Câu nói của Xử Nữ khiến cho Ma Kết giật mình, anh cũng quên mất điều này. Quả nhiên chuyện gì ở trên đời này cũng có ngoại lệ. Không ai có thể sống sót sau khi nhìn chăm chú vào đôi mắt bạc đó. Mà có khi chính Xử Nữ không có nỗi sợ hãi gì, quả người quật cường.

Khóe miệng Ma Kết hơi nhếch, sau đó xoay đầu lại, bất chợt đổi xưng hô.

- Phải em chính là ngoại lệ của tôi!

Xử Nữ bất ngờ lại nhìn trên bảng, không nói gì nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng, cảm giác lâng lâng này cô chưa bao giờ trải qua, chỉ một lời nói của Ma Kết cũng khiến cho tim của Xử Nữ đập rộn ràng như mở hội.

Bất chợt, Cự Giải xung phong lên làm mẫu, con cua này mọi hôm lười biếng thế mà lại tranh phần của Nhân Mã. Cự Giải hùng hổ đi lên, thực ra mà nói mấy cái này thì đơn giản mấy câu thần chú này lên 3 đã bắt đầu học rồi.

Cự Giải bắt đầu niệm thần chú di chuyển đồ vật, không biết vô tình hay cố ý, Cự Giải chỉ vào chiếc ghế gần đấy điều khiến cho nó hướng vào Nana, chiếc ghế nhanh chóng theo mệnh lệnh của cô thoắt cái đã ở trước mắt Nana. Các sao nhanh chóng hô lên.

- Cô Nana, cẩn thận.

Cự Giải giật mình vợi phi nhanh đến trước mặt giáo viên chắn ngang chiếc ghế đó. Do quá bất ngờ tế nên chiếc ghế đập mạnh vào phần lưng của Cự Giải khiến cho Giải nhi khẽ nhăn mặt, đồng thời tạo đà khiến cho cả hai ngã xuống đất.

Lúc này mọi người mới hoảng hồn vội chạy lại, Bạch Dương nhanh chóng lên đầu tiên, từ khi bắt đầu anh đã thấy chuyện này không ổn rồi.

Nana nhanh chóng đỡ Cự Giải, do va phải lực khá mạnh nên Cự Giải hơi nhăn mặt, nhưng thứ khiến cho Cự Giải mặt tái đi lại là một thứ khác, một luồng sức mạnh ghê rợn khiến cho Cự Giải ngất đi. Bạch Dương hoảng loạn nhanh chóng bế xốc Giải nhi về phòng y tế. Những người còn lại cũng nhanh chóng theo sau.

Nhân viên phòng y tế khi nhìn những gương mặt quen thuộc này chỉ biết lắc đầu.

- Mấy người có khi sắp thành khách quen rồi đấy! Không có việc gì chỉ là bất ngờ nên ngất thôi! Vết thương do va đập cũng không có gì đáng ngại tránh làm việc nặng để vết thương chóng lành.

Nói xong nhân viên y tế lặng lẽ rời đi, Thiên Bình nhìn cô Nana lại gần hỏi.

- Vết thương của cô sao rồi ạ?!

Nana hơi giật mình nhưng nhanh chóng đáp lại.

- Không sao! Chỉ là vết thương ngoài da thôi! Các em vào xem Cự Giải đi, cô bé đó đỡ chiếc ghế cho cô nên bị thương nặng hơn đó!

Thiên Bình gật đầu cũng không nói gì, Song Ngư tránh mặt của Nana bởi Thiên Bình đã dặn dò ít tiếp xúc với người giáo viên này.

Các sao nhanh chóng đi vào thăm Cự Giải, lúc này Bạch Dương đứng trước mặt Thiên Bình tra hỏi.

- Cái trò này do cô bày ra đúng không? Sáng nay tôi thấy hai người bàn bạc với nhau điều gì đó? Không lẽ chính là việc này.

Thiên Bình hơi bất ngờ không nghĩ mình có thể bị tra khảo như thế này, chỉ hơi cúi đầu không biết giải thích như thế nào. Đúng là sáng nay cô có nói chuyện với Cự Giải cách tiếp cận với Nana nhưng không nghĩ cô gái đấy lại dùng cách liều lĩnh như vậy.

- Tôi...

- Tôi biết tìm ra hung thủ rất quan trọng, nhưng cô không thể hy sinh bạn bè để đạt được lợi ích riêng như vậy!

Bạch Dương hơi cáu, không hiểu sao anh tự nhiên lại giận vô cớ như vậy. Tính của Bạch Dương vốn thẳng tính không thích vòng vo, nói hết luôn suy nghĩ trong đầu. Nhưng anh đâu có biết nếu là người khác lên đỡ thì anh sẽ không cáu giận như vậy.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn Thiên Bình, Thiên Bình lại quay sang nhìn Thiên Yết, ánh mắt của Thiên Yết vốn từ đầu đến cuối lạnh băng không để cô vào mắt. Thôi thì đã bị hiểu lầm rồi diễn nốt vậy.

- Hừ... Đúng, đều là kế hoạch của tôi, đổi lấy một người để cứu hàng nghìn người, cái giá này cũng lời quá rồi!

Nói xong, Thiên Bình cũng đi mất không kịp để cho ai nói câu gì. Bảo Bình chỉ kịp gọi tên cô. Lại như thế rồi, Bảo Bình siết chặt bàn tay tuy là chị nhưng cô không bao giờ đứng ra bảo vệ Thiên Bình một lần.

Song Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bảo Bình trấn an, anh không biết trước kia hai người họ đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Bảo Bình như vậy, anh không kiềm lòng được mà muốn ôm cô gái đấy vào lòng mà an ủi. Nhìn ngoài thì lạnh lùng băng giá khiến cho người khác không muốn lại gần nhưng thực chất sâu trong cô thì yếu đối, cô đơn.

- Mọi người ơ lại, tôi đi theo Thiên Bình! Trong trường hiện đang không an toàn, cô ấy đi một mình tôi không yêm tâm.

Xử Nữ vừa đi vừa nói vọng lại, Ma Kết gọi theo.

- Tôi đi với em!

Nói xong hai người đó biến mất sau cánh cửa. Cự Giải cũng tỉnh lại, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm mái tóc tím nhưng không thấy.

- Thiên Bình đâu?

Cự Giải ngồi bật dậy khi thấy hầu hết mọi người đều ở đây.

- Mọi người đứng ở đây làm gì? Tôi có làm sao đâu?

Bạch Dương vội dí tay vào vết thương ở sau lưng cô, hơi gằn giọng.

- Bị thương như này mà nói không sao? Đợi khi nào nằm liệt giường thì mới là có sao hả?

Cự Giải hơi giật mình với thái độ của Bạch Dương.

- Anh bị điên hả, tự dưng gắt với tôi làm gì? Mà Thiên Bình đâu?

- Cô tìm cô ta làm gì? Người mà hy sinh cả bạn mình làm mồi nhử?

Cự Giải nhanh chóng tìm ra điểm không đúng trong lời nói của Bạch Dương rồi nhìn những người trong phòng.

- Đừng bảo mọi người nghĩ rằng Thiên Bình lợi dụng tôi bảo tôi làm đấy? Mấy người bị hâm à, đây là kế hoạch của mình tôi, Thiên Bình lúc đầu đã ngăn tôi rồi, nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Lúc này mọi người mới ngớ người ra, khẽ tự trách bản thân, mà Bạch Dương khẽ cốc đầu mình chỉ tại cái tính nóng vội này.

- Thế sao cô lại ngất?- Thiên Yết lên tiếng, hiếm khi thấy tảng băng hỏi, Cự Giải vội rùng mình khi nghĩ lại lý do mình lại ngất.

- Ai vào trường hợp của tôi cũng ngất thôi? Cái sức mạnh ghê tởm đó.

Nghĩ lại thôi cũng khiến cô toát mồ hôi, cái sức mạnh này không biết bao lâu rồi cô mới thấy lại. Nếu nói của Xà Phu một sức mạnh thuần khiết không ảnh hưởng tạp chất khiến cho người ta thoải mái, thì của cô ta chỉ khiến người khác ghê rợn không ai muốn chạm vào.

Lúc này Bạch Dương bị Cự Giải đấm vào lưng, vừa đánh vừa nói.

- Cái tên hâm này, lần sau đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô, anh tìm Thiên Bình đi, nhanh lên không đừng có mà nói chuyện với tôi.

Bạch Dương ngán ngẩm vội rời đi nhưng trong lòng thấy không muốn nhưng nhìn Cự Giải như vậy, anh cũng bất lực, nhỏ giọng.

- Do tôi lo cho cô thôi mà!

Không biết Cự Giải có nghe được không, sau đó Song Ngư vội hỏi.

- Ê, sốt hả, cần tôi chữa cho không?

Vừa nói Song Ngư vội đạt tên lên trán Cự Giải. Giải nhi xua tay như ám hiệu mình không sao. Kim Ngưu chọc.

- Haizz... Lớp này tình yêu nhập rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Timety hiện ra bay theo sau Thiên Bình bắt đầu ba hoa.

- Mấy tên này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, sao lúc đấy ngươi không vả cho hắn một phát rồi giải thích có phải nhanh hơn không, bây giờ lại ôm cục tức vào người.

Bình nhi hơi cười, vốn từ của của cái tên tinh linh này lại nhiều hơn rồi. Đi một hồi thì Thiên Bình lại gần hiện trường vụ án quan sát xung quanh, không mặn không nhạt đáp lại.

- Từ khi nào mà ngươi lại bạo lực như vậy? Trước không phải còn khuyên ta ít gây chuyện cơ mà!

Timety gãi đầu giải thích bay xung quanh cô.

- Ầy, lúc đấy ta sợ mấy đứa nhóc kia không chịu được một chiêu của người nên mới nói vậy. Ai ngờ mấy tên được nuông chiều từ nhỏ kia được nước làm tới. Không nói ta cũng biết mấy tên đó không tin tưởng người rồi. Nhất là cái tên Thiên Yết kia, lúc nào cũng sợ ngươi làm tổn thương người trong mộng của hắn vậy.

Thiên Bình chỉ lắc đầu với cái lý sự kia của Timety, quan sát xung quanh hiện trường, tuy thi thể đã được chuyển đi nhưng những vết máu ở xung quanh vẫn còn, mùi máu hòa lẫn với không khí ẩm ướt đầy cây cỏ ở đây.

Quả nhiên khu vực này ít người qua lại thế nên mới dễ ra tay, nơi này chính là điểm chết mà đội bảo vệ ít khi quan tâm. Chỉ có thể là người có chức vụ cao mới biết điểm chết này. Mùi máu vừa hay giống với mùi máu kia.

- Bà ta quả nhiên không còn giữ được bao nhiêu sức mạnh rồi! Thời cơ của chúng ta sắp đến rồi!

- Thiên Bình!!

Giọng Ma Kết và Xư Nử vang vọng, bọn họ đuổi theo ngay lúc đấy không hiểu sao đến đây thì mất dấu.

- Anh có thấy không?

Ma Kết lắc đầu cô gái đó đúng như lời nói của Song Tử, tốc độ di chuyển nhanh không ai bì được.

Soạt...

- Hừ, ngươi đừng tưởng có thể trốn được!

Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên, Xử Nữ vội bịt miệng Ma Kết, rồi kéo anh vào góc khuất nghe ngóng.

Qua lỗ nhỏ, Xử Nữ thấy có hai người đang tranh cãi nhau, do đứng góc khuất nên không thể nhìn rõ là ai.

- Vứt ngay cái tư tưởng đó đi. Alice trong đầu ngươi nghĩ gì ta không biết sao. Cái sự bất mãn của người ghi rõ trong đôi mắt đó rồi. Bình sinh ta ghét nhất những người phản bội. Dù thế nào ngươi không thể chối bỏ cái dòng máu đang chảy trong người ngươi đâu.

Vừa dứt lời, người đó định giơ tay đánh vào người Alice. Bà ta đã biết ý định của Alice nên muốn nhanh chóng diệt trừ hậu họa. Người bị thương tích đầy mình kia chính là Alice, cô ta cười khinh bỉ sống đã nhục nhã, thì chết cũng chả khiến cô ta lo sợ. Cô ta cũng có suy nghĩ riêng, có lý nào đời trước làm đời sau phải gánh chịu.

Búng tay một cái, không biết từ đâu ra hai con quái cấp B xuất hiện, Xử Nữ lẫn Ma Kết đều sửng sốt. Từ khi nào mà trong trường xuất hiện mấy con quái này rồi. Xử Nữ định lao ra nhưng lại bị Ma Kết ôm lại, cô hơi chau mày nhưng nhận lại là cái lắc đầu của anh.

- Giết nó, các người lấy cái gì cũng được, còn lại mang trái tim về cho ta.

Bà ta vừa dứt lời thì mấy con quái kia xông lên những chiếc lưỡi dài lê thê đầy hôi hám như muốn quét sạch mọi thứ ở trước mắt, làn da sù sì gớm ghiếc khiến người đối diện muốn nôn hết ra.

Bà ta biến mất, chỉ còn lại mấy người ở lại, Alice nở nụ cười chế nhạo bản thân. Đúng là không khác gì món đồ chơi thích thì người ta sẽ giữ, hết giá trị lợi dụng thì vứt bỏ không thương tiếc. Bản thân cô đang bị thương nặng sau trận chiến kia do không được chữa trị cẩn thận, mà bản thân cô cũng làm việc quá sức, đôi mắt cô khẽ nhắm lại. Thôi thì cũng coi như cũng trả hết nợ cho bà ta từ giờ không ai nợi ai.

- Kết thúc rồi!

Lúc này Xử Nữ và Ma Kết chạy ra, hai người vội đứng chắn trước con quái vật. Con quái đó thấy nhiều người thì càng phấn khích, tiếng gầm rú vang lên vang vọng cả một khu rừng.

Xử Nữ lẩm nhẩm.

- Tường đất!

Một bức tường vững trãi bao xung quanh bảo vệ Alice, lúc này cô khá bất ngờ khi có người ở đây mà chính là người mà cô không muốn gặp nhất.

- Lưỡi hái bóng đêm.

Chiếc lưỡi hãi đen ngòm được Ma Kết triệu hồi, chiếc lưỡi hái đó nhanh chóng lia ngang đầu mấy tên quái khiến cho chúng không kịp hét. Xử Nữ đỡ Alice dậy, hỏi han.

- Cô có sao không?

Alice không trả lời cứ nhìn hai người họ chăm chú, như kiểu không tin. Nhưng lúc này vấn đề lo lắn hơn là mấy con quái này đã không còn như trước, chúng có thể tự nhân đôi bản thân từ hai còn giờ đã trở thành bốn con.

Ma Kết lên tiếng.

- Không ổn rồi! Chúng ta mau ra khỏi đây thôi! Nếu cứ thế này sẽ càng khiến chúng nhân bản nhiều hơn.

Xử Nữ cau mày, chạm tay xuống đất.

- Đất lún!

Lúc này chỗ của mấy con quái bắt đầu nhũn ra kéo bọn chúng rơi xuống. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên nghe thật ghê rợn, Ma Kết nắm thời cơ nhành chóng lia chiếc lưỡi hái cắt đôi người chúng.

- Làm thế sẽ không giết đc bọn chúng đâu!

Alice lúc này mới lên tiếng, giọng nói có chút yếu ớt.

- Tôi cũng không biết làm sao có thể diệt tận gốc nhưng mà chúng ta chỉ có thể cầm chân chúng thôi.

Xử Nữ lại tiếp tục ra ra những tường đất bảo vệ ba người ngăn cho bọn chúng chạy đến. Nhưng càng làm vậy bọn chúng càng hung hăng mà bây giờ chạy về trường thì lại nguy hiếm đến các học viên ở đây.

- Thời gian ngưng đọng!

Lúc này một giọng nói non nớt nhưng có vài phần nghiêm nghị vang lên không ai khác chính là tinh linh Timety, đi cạnh đó chính là Thiên Bình.

Mọi chuyển động lúc này đã chậm lại, cả ba người kia đều bất ngờ khi Thiên Bình ở đây và bất ngờ hơn nữa chính là một tinh linh mà đi theo bọn họ. Trước giờ tinh linh chính là một loài sinh vật kiêu ngạo, nhưng đất nước mà có tinh linh phù trợ thì ngày càng phát triển.

- Thiên Bình!

Xử Nữ bất ngờ thốt lên, Bình nhi chỉ mỉm cười nhẹ giơ ngón tay một luồng gió đã đưa bọn họ đến một nơi khoảng cách an toàn ở gần đó.

- Ngươi chỉ có 30 giây thôi đây!

- Rồi rồi! Cá cược xem lần này sẽ tốn bao nhiêu đây!

Thiên Bình ranh mãnh lên tiếng.

- 20 giây

- Không 10 giây.

Thiên Bình vội cắt ngang nhìn lũ quái vật đang lắm le muốn xông vào chỗ cô. Bọn này đúng là khó chịu thật, rất may là cô cũng tìm ra được điểm yếu của chúng.

Vừa dứt lời Thiên Bình lao vào như cơn gió, chiếc quạt trên tay cô lia vào gáy từng tên vừa đủ để bọn chúng kết liễu một đời. Ở ngoài cả ba người kia chỉ kịp nhìn thấy Thiên Bình lao vào và rồi từng con một gào lên một cách đau đớn sau đó tự tan chảy không còn một dấu vết.

Cả ba bọn họ khẽ nuốt nước bọt, sức mạnh này thực sự đã vượt hẳn bọn cô rồi, có khi một mình Thiên Bình có thể đánh ngang tay với năm người hiện tại ở trong lớp. Còn năm người kia còn tùy thuộc vào may mắn.

- Vẫn bị mất hai giây, này lần sau ngươi đừng có câu giờ nhá.

Thiên Bình vừa đánh xong, chiếc quạt trên tay cũng biến vào hư không, đây chính là vũ khí mà cô thích nhất tuy nhỏ nhưng lực sát thương vẫn còn là ẩn số.

- Nè con nhóc kia người là hậu bối ăn nói với người lớn tuổi như thế hả?

Timety quạu lên, Thiên Bình cười trù, véo má hắn ta.

- Vâng, ngài đừng có giở bài này ra nữa.- Lúc này Bình nhi hướng mắt về phía ba người kia. - Chúng ta về thôi, giờ đến lúc lật bài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro