Chap 10 : Mua sắm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là Thiên Bình nha! Đáng yêuu <3
<~~~~~~~~~~~>
- Đồ đẹp ghê á Yết !

Im lặng...

- Cậu thấy cây đó đẹp không?

Im lặng...

- Bộ này sao Yết?

Im lặng... ( Au : tội nghiệp bé Ngư! )

- Cuối cùng cũng mua xong! Í bên kia có kem kìa Yết. Qua đó ăn đi. - Ngư vừa nói vừa chỉ chỉ qua một cửa hàng bán kem lớn rồi nắm tay Yết chạy như bay tới đó.

- Vâng của quý khách là hai kem trà xanh đây ạ!

- Dạ cảm ơn chị! - Ngư Nhi nhẹ nhàng cầm lấy rồi kéo Yết Ca qua phía bàn ngồi. - Wow, cảnh đẹp thiệt ấy!

Từ chỗ Yết và Ngư ngồi có thể nhìn ra được cả thành phố vì đây là tầng 50 của toà nhà Marizona. Bây giờ đang là hoàng hôn nên bầu trời mang một màu xanh biển và một chút tím hoà vào nhau tạo ra một màu sắc cực kì đầm ấm và thơ mộng. Những ngôi nhà cách nhau giữa những hàng cây xanh rì. Xa xa là tháp đồng hồ chính của thành phố - "bonggg...bonggg...bonggg" - tiếng tháp đồng hồ vang lên, không quá to nhưng rõ ràng và trầm lắng.

- 6 giờ rồi nhỉ? - Song Ngư nhìn ra khung cảnh ấy với ánh mắt đượm buồn. Trong kí ức của cô, đã có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra đúng lúc này, khi tháp đồng hồ vang lên lúc 6 giờ... - A, lại nữa rồi! - Cô ôm đầu mình rồi gục đầu xuống bàn.

- Này, bị gì vậy? Cô có sao không? - Khuôn mặt Thiên Yết khẽ nhăn lại, tay thì đặt lên đầu cô.

- Tớ không sao. Chỉ là một vài kí ức cũ thôi! - Ngư lắc tay tỏ vẻ không sao. - Bữa nay tốt thật, tụi mình đều chọn được đồ rồi, tớ cá là đồ của tụi mình sẽ là bộ đẹp nhất trong đám á! - Ngư Nhi cười.

- Xì. - Yết Ca bỗng nở nụ cười. Một nụ cười đẹp tuyệt vời.

- Cậu cười đẹp lắm đấy! Sao cậu lúc nào cũng im lặng và ít cười thế?

- Một chuyện khủng khiếp xảy ra trong quá khứ thôi... - " Lạ thật, mày bị sao vậy Yết. Chẳng bao giờ mày kể chuyện này với ai ngoài Kết cả... sao bây giờ..."

Song Ngư nở nụ cười buồn...

- Vậy mình giống nhau rồi... Cùng có quá khứ buồn... Nhưng thật sự thì tớ chỉ có một vài kí ức mờ nhạt ... mỗi lần cố nhớ thì lại đau đầu như hồi nãy. - Ngư nhẹ lấy tay chùi mắt. - Thôi không nói về vấn đề này nữa, cậu ăn xong chưa? Về thôi!

" Cá Con cũng bị mất trí nhớ thì phải... Cái gì nữa đây? Sao tự nhiên lại nhớ đến Cá Con cơ? Tại sao cứ mỗi lần ở cạnh Song Ngư lại khiến mình nhớ đến những kí ức cũ cơ chứ..."
<~~~~~~~~~~~~>

- Giải này, cậu có bao giờ lên tầng cao nhất ở đây chưa? - Song Tử hỏi Tiểu Giải, trên tay hai người là hai bịch đồ to đùng. ( Au : Chu choa, mua đồ giữ vậy? Vậy mà không cho au mua một món :(( ST và CG : Ngươi đã bắt tụi ta đi mua đồ thì tụi ta cũng phải bắt ngươi viết truyện chứ! Vậy mới huề :))

- Chưa. Cậu thì sao?

- Chưa luôn. Vậy đi thử không?

- Ô kê con dê !

Tầng 69 của toà nhà này cực kì đẹp và sôi nổi. Nơi đây tràn ngập các quán ăn, bàn ghế... Song Tử và Cự Giải lựa một tiệm pizza lớn để ghé vào mua rồi vừa đi vừa ăn. Khi đã đi tới cuối đường thì ngay trước mắt Song và Giải và một cái ban công rất lớn, từ đây có thể nhìn xuống cả thành phố.

- Nè ăn đi! - Tiểu Giải mở hộp pizza ra rồi đưa về phía Song Nhi.

- Ừm, cậu cũng ăn đi! - Song Tử vội lấy một miếng, chắc cô nàng đói lắm rồi . - Cảnh đẹp thật, với gió mát nữa!

Cự giải bật cười khi thấy Song Tử chạy vòng vòng như con nít, giơ tay như "nữ thần tự do" để hưởng thụ gió, đã vậy miệng còn nhai miếng pizza nữa.

- Chạy nhảy ăn uống gì cũng phải từ từ chứ, làm như con nít không bằng! ( Au : Chứ gì nữa! Nhìn dáng người của bạn Song thì ai cũng tưởng con nít hết á =)))

- Là lá la , ta là con nít! - Song Tử càng chạy nhảy "dữ dội" hơn. - A...

Bỗng Song Nhi trượt chân ngã bịch xuống đất. Đầu gối cô ửng đỏ, rớm máu. Cự Giải vội đặt hộp pizza xuống đất rồi chạy tới hỏi han :

- Trời, cậu có sao không? Tự nhiên chạy chi cho té thế? - Nói rồi Cự Giải cho tay vào túi rồi lấy ra một miếng băng cá nhân.

- Hì. Cảm ơn cậu.

- Không có gì. - Sau khi đã băng bó cho Song Tử xong thì Tiểu Giải liền lấy khăn giấy chùi vết cà chua dính trên miệng Song Nhi làm cô đỏ mặt.

- Câ... cậu làm gì vậy? - Mặt Song Tử lại càng đỏ hơn khi thấy mặt Cự Giải còn tiến gần hơn tới mặt cô. - Thôi, chắc mấy người kia đang đợi á! Vê...về thôi. - Song Nhi đẩy Cự Giải ra rồi quay mặt đi trước.

- Ấy chân cậu vậy đi được không?

- Tơ...tớ không sao mà. - Song Tử đi nhanh hơn, "thịch...thịch".
<~~~~~~~~~~>
"Rầm..."

- Tránh ra coi, mù hả?

Ngay khu trung tâm mua sắm là một đám người khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất "giang hồ" đang đứng vây quanh cô gái tóc hồng nằm sõng soài dưới đất.

- Cho các anh nói lại đó! Ai mới là người đi không nhìn đường hả? - Cô gái đó không chút sợ hãi, đứng lên cãi lại vì công lý. Cô không thể chấp nhận chuyện gì vô lý được.

- Ồ, con này gan. Còn dám cãi lại! - Tên to con nhất đám tiến tới gần rồi hất tay một cái, bỗng mái tóc hồng đó bay lên trời, kéo theo cô như có ai đang nắm tóc cô vậy.

- Á. - Cô đã bực lắm rồi, liền vung tay lên bắn một tia màu xanh về phía tên đó. - Tui không định sử dụng phép thuật đâu mà tại các anh đó.

Một tên trong đám đó thì thầm với mấy tên còn lại :

- Điện à? Cũng không phải dạng vừa đâu.

- Khoan đã, vậy chẳng lẽ nhỏ này là con của ông già goá vợ suốt ngày xưng mình am hiểu về điện sao? Ha, còn này gan, cái đồ không mẹ như mày mà dám đấu với tụi tao hả?

- Á .

Một tiếng hét chói tai vang lên. Bỗng từ đâu một anh chàng cực kì đẹp trai xuất hiện, lao tới đấm vào mặt những tên vừa mới nói câu đó. Phía sau anh là vài người bảo vệ toà nhà tới bắt mấy tên đó.

- Xử Nữ, cậu có sao không? - Anh chàng đó hỏi.

- Tơ...tớ không sao. Cảm ơn cậu. - Một giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má cô. Xử liền lấy tay lau rồi quay mặt đi.

- Cậu khóc sao?

- Không có.

Bảo Bình liền tiến tới lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cô rồi nói:

- Đừng để ý mấy tên đó nói gì. Kệ bọn nó đi. Về thôi! - Bảo Bảo chỉnh lại tóc cho Xử Nữ rồi nở nụ cười động viên cô.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro