CHAP 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Đền bù cho các bác vì đã lâu không ra truyện ạ.
Mà truyện tui viết các bác thấy được không ạ. Vì tui viết theo tính của tui nên chắc không hay cho lắm a.




- Bảo... Bảo Bình!- Mọi người đều sững sờ khi thấy Bảo Bình bỗng dưng xuất hiện và ngồi trên cây sà ngang trên đầu họ.

- Không... Không chỉ có cô ta! Còn có... Lớp Sát thủ thượng đẳng.- Một người khác sau khi nhìn ra ngoài thì thấy 11 sao còn lại.

Nhanh như cắt, sau khi 11 sao khác bị nhìn thấy thì cũng nhanh chóng đi vào với tốc độ nhanh nhất có thể. Hiện tại là Cự Giải, Song Tử, Kim Ngưu đang chặng ở cửa ra vào của họ. Sư Tử, Bạch Dương, Song Ngư, Nhân Mã mỗi người đứng chặng ngay một cửa sổ thoát thân. Thiên Yết đứng sau lưng cậu thủ lĩnh của họ. Ma Kết, Xữ Nữ nhàng nhã ngồi cạnh bọn người lúc nảy đòi trả thù cho Vũ Hùng, ngồi vắt chân lên bàn người ngã ra sau. Thiên Bình dựa người vào tường khoan tay giống đại ca. Bảo Bình vẫn ngồi trên cây sà nghịch phi tiêu. Bọn họ người nào người nấy ai cũng khoát cho mình chiếc áo choàng đen là cho người khác phải sợ hãi, tựa như thần chết đến tìm họ vậy.

- Các người muốn gì hả?- Thủ lĩnh của bọn họ lúng túng.

- Hỏi thừa!... Bọn ta đương nhiên là muốn biết ai sai các ngươi tới đây rồi.- Xữ Nữ bân quơ nói.

- Nếu chúng tôi không nói thì sao?

- Một chữ... CHẾT!- Sư Tử lên tiếng.

- ...

- Người của Ma Sát thủ sao?- Bảo Bình lạnh giọng hỏi, mắt không liếc họ lấy một cái.

- Thì sao?

- Vậy chỉ cần các ngươi nói ai đứng sau các ngươi thì ta có thể từ bi mà tha cho các ngươi một con đường sống... Nói!

- Không biết!

- Được!

Nói rồi Bảo Bình thẳng tay nếm phi tiêu về phía một cô gái vì chính xác ngay giữa trán nên cô ta ngã ngay ra chết làm những người khác một phen kinh hồn.

- Ai?

- Không biết!

Và từ "Không biết" đó đã làm cho một người nữa ngã xuống. Bảo Bình liếc mắt đến tên thủ lĩnh ý nói nếu ngươi không nói thì ta sẽ giết bạn của ngươi.

Sau một hồi không ai nói gì thì Bảo Bình nhảy từ sà nhà xuống, đến chổ của người con gái tên Hồng Nghiên, kéo cô ta ra khỏi đó rồi xô cô ta xuống đất.

- Cô gái này cũng khá xinh nhỉ?... Ta thấy các ngươi có tình cảm khá là đặc biệt với cô ta nha nhất là ngươi đó Tuấn Hàn... Ngươi thấy sau nếu ta hủy dung của cô ta?- Bảo Bình nhìn tên thủ lĩnh nói.

- Ngươi dám!

- Tại sao ta không dám chứ?... Ngươi cũng thừa biết ta máu lạnh thế nào mà? Nói rồi chết hay là muốn ta hành hạ từng đứa bạn của ngươi trước mặt ngươi?

- ...

- Chị Ngư ạ, em thấy chị rất giỏi việc này ạ, hay chị giúp em đi chị.

- Được!

Nói rồi Song Ngư đến chổ Bảo Bình dùng tay tát vài cái vào mặt của Hồng Nghiên rõ đau. 10 ngón tay hiện rõ trên hai đôi gò má trắng hồng của cô ta làm cô ta đau đớn la ai oái, nước mắt lăn trên đôi mi dài cong của cô ta.

- Dừng lại!

- Ngươi ra lệnh cho ta đấy hả?- Song Ngư nhìn hắn nói.

- Không!... Tôi cầu xin các người đấy... Đừng đánh cô ấy.

- Vậy thì ngươi cũng nên cho chúng ta cái chúng ta cần chứ nhỉ?- Xữ Nữ nói.

- Tôi thật sự không biết mà.

- Không biết?... Ngươi nghỉ ta là trẻ lên 3 chắc.- Nhân Mã lên tiếng.

- Yaaaa...

Bùm.

Bất chợt trong bọn họ có một người xông vào Bảo Bình nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị anh Thiên Yết bắn cho phát chết tươi. Bảo Bình nhìn về phía viên đạn được bắn ra thì gật đầu cám ơn Thiên Yết một cái. Bọn người kia hoảng hốt, bọn con gái thì ôm nhau la oai oái, nước mắt giàn dụa. Bọn con trai tuy không khóc nhưng thật ra là chết trân tại chổ không thể làm gì.

- Ở đây có khá nhiều con tin hay ta giết một nữa ngươi mới nói nhỉ?- Bảo Bình nhảy từ trên xuống nói.

- ...

...Bùm... Bùm... Bùm... Xẹt... Xẹt...

Bảo Bình vừa nói dứt câu thì bọn chúng đã bị các sao khác rút súng, rút dao ra xử phân nữa rồi.

- Ha ha ha...

- Các người thật tàn nhẫn!... Ta liều với các người.- Một tên nào đó xông vào rút súng định bắn Cự Giải, trong khi mọi người đang sững sờ không biết phản ứng thế nào thì anh Kim Ngưu đã kịp bắn một phát vào ngay tim hắn làm hắn lăng quay ra chết.

- Ngu xuẩn!- Bắn xong anh Kim Ngưu phán một câu làm bọn kia rung rẫy.

- Nói!- Chị Xữ Nữ đã hết kiên nhẫn và đến chổ cô gái tên Hồng Nghiên bóp cằm cô ta thật mạnh.

- Tôi nói!.. Tôi nói!... Xin các người đừng giết tôi.- Hồng Nghiên vang xin.

- Cô!

- Xin lỗi thủ lĩnh tôi không muốn chết!- Cô ta nhìn thủ lĩnh của mình nói.

- Nói đi!

- Người sai khiến chúng tôi chính là Kalikasaki thành viên thứ sáu của biệt đội Ma Sát thủ thượng đẳng.

- Vậy sao?- Xữ Nữ lên tiếng.

- Tôi nói rồi, xin các người hãy tha cho tôi.

- Ukm!... *Xẹt* - Vừa nói xong Xữ Nữ đã đâm một nhát dao vào bụng cô ta.

- Tại... Tại sao cô lại giết tôi?

- Thứ phản bội như cô thì không cần sống trên thế giới này chi cho chật đất đâu.

Nói rồi Xữ Nữ bỏ đi.

Việc còn lại là Bảo Bình cho bọn còn sống đó mỗi người một viên thuốc màu đen nhưng không ai biết là thuốc gì cả.










Hết chap rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro