Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwa: Tiếp tục với câu chuyện nào...

Buổi tối đến, màn đêm bao phủ cả vùng ngoại ô đến ảm đạm, lạnh lẽo đến đáng sợ một phần chắc do đang vào mùa mưa nên trời nhìn như mang một cơn mưa lớn đổ xô vào, dòng người tấp lập cố đi nhanh về nhà hội tụ với gia đình và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi... Không phụ lòng ai cả, trên trời có những tiếng tích tắc nhỏ vang lên và cơn mưa chợt ào tới. Dòng người trên đường lớn lại chen lẫn xô đẩy nhau để tránh cơn mưa. Tại một căn biệt thư ở vùng ngoại ô thì yên tĩnh hẳn, chỉ bất ngờ khi có hai bóng người đang chạy từ ngoài cổng lớn vào đến cửa của căn biệt thự. Trong căn biệt thự lại còn yên tĩnh hơn và rất ấm áp khi có nhiều người đang tụ họp ở căn phòng lớn ở giữa biệt thự. Một luồn gió lạnh từ cửa chính chợt thổi vào làm bầu khí ấm áp bị bay ra khỏi cửa, những người trong phòng cũng không bất ngờ khi mà nhìn thấy hai người mở cửa chính là người bạn của họ, hai người đó là một nam và một nữ, người nam mang tên Hắc Thiên Yết và nười nữ mang tên Hàn Sư Tử. Vì trời đang mưa nên cả hai người họ đều ướt như chuột lột.
Bảo Bình cùng Song Ngư trên lầu bước xuống thấy cảnh bạn mình ướt nhem từ đầu đến chân liền chạy tới, hỏi hang nhưng không quên tìm kiếm bòng hình quen thuộc đó:
- Cậu không sao chứ, Sư Tử? Sao đi phơi mưa làm chi, lỡ sốt thì sao? Mà... ngoại trừ Thiên Yết, có ai đi chung với cậu không?
Sư Tử nhìn khuôn mặt của Bảo Bình trước mặt liền nheo lông mày lại, tức giận hỏi ngược lại Bảo Bình:
- Sao mắt cậu đỏ vậy?! Ai bắt nạt cậu sao?! Cứ nói ra đi, tớ xử họ cho!
- Tớ không sao, chỉ là Song Ngư kể chuyện cho tớ nghe và tớ hơi cảm động thôi... đừng lo cho tớ.- Bảo Bình chợt tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của Sư Tử, không khỏi cầu mong Sư Tử bỏ qua chuyện này.
- Ừm, vậy thì thôi. Mà ngoài thằng Cạp ra đâu có ai đi chung với tớ đâu, sao vậy có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu, tại Ma Kết bảo là đi tìm...
Bảo Bình chưa nói hết câu, cánh cửa lại bị mở tung thêm một lần nữa. Giờ đây người mở cánh chính là người mà Bảo Bình đang tìm kiếm, nhưng từ lúc người đó bước vào căn bản không để ý đến Bảo Bình mà đang theo dõi Sư Tử cả người đang bị ướt nhẹm. Trong vô thức chạy đến ôm Sư Tử từ sau, khiến mọi người xung quanh chứng kính cảnh đó bất ngờ. Sư Tử vì bị ôm bất ngờ kể đến cả người đang ướt nhẹm lại bị dính sát với người kia liền khó chịu vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người kia, quát tháo lên khi đã chịu không nổi:
- Thằng Dê điên này, mày bỏ tao ra nhanh! Tin tao cho mày chầu Diêm Vương không?!
Ma Kết vẫn không nói gì nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy Sư Tử đến khi nào cảm thấy đây chính là cô bé Leo hồi nhỏ của mình mới thả tay ra, vừa thả tay ra Ma Kết đã nhận được một cú đấm từ phía Thiên Yết. Thiên Yết tức giận liên tục vung nấm đấm về phía Ma Kết không ngừng lại, Ma Kết cũng vì vậy mà đánh trả lại. Cuộc chiến kết thúc cho đến khi mọi người tới can ngăn. Sư Tử cũng vì vậy mới tức giận chạy lên phòng, không quên kéo tay Bảo Bình đang đứng ngẩn người ra đó.
Mọi người sau khi đã ngăn Thiên Yết và Ma Kết lại lên tiếng hỏi cả hai, đứng đầu chính là Song Tử, bạn hơi thân của cả hai con người vừa đánh nhau kia:
- Hai thằng bây bị điên hả? Vì sao lại đi đánh nhau? Không lẽ hai tụi bây ghen với nhau hả? Nếu ghen thì nói đại đi chứ đánh nhau làm gì? Hại sức thôi...
- Họ đánh nhau chứng tỏ họ đích thị là đàn ông không như mày đâu, đồ yếu sinh lí.- Nhân Mã thấy Song Tử nói vậy chẳng khác đàn bà liền lè lưỡi trêu.
- Mày... mày... mày chết với tao...!.
Mặc cho Song Tử và Nhân Mã đứng đó luyên thuyên đủ điều thì hai cái con người kia cũng không nói một câu, chỉ ngồi im để Song Ngư và Kim Ngưu bôi thuốc. Cả hai đều có hai hướng suy nghĩ khác nhau nhưng tầm nhìn của cả hai chính là căn phòng của Sư Tử và Bảo Bình, nơi có người mà bị cả hai làm tổn thương.

Sử Tử từ lúc kéo tay Bảo Bình chạy vào phòng, lập tức thay quần áo đến ôm Bảo Bình đang nằm trên giường, nhõng nhẽo nói chuyện phiếm với Bảo Bình:
- Lâu rồi không ôm, tự nhiên thấy nhớ quá à... Hay hôm nay cậu ngủ ở giường tớ nha...
- Chỉ biết nịnh nọt là giỏi.- Bảo Bình mắng giỡn lại Sử Tử, không quên nhéo chiếc mũi của Sư Tử.
- Yêu cậu quá đi, mà cũng tức thằng Cạp với thằng Dê thiệt, tự nhiên đánh nhau không chỉ vậy thằng Dê còn ôm tớ... thấy mà ghét...- Sử Tử như chợt nhớ về lí do khiến mình tức giận, nắm chặt tay thành nấm đấm với tư thế rất hùng hổ.
- À mà lúc cậu còn nhỏ có chuyện gì quan trọng nhưng cậu không nhớ hay không muốn nhắc lại không? Kể tớ nghe nha.- Bảo Bình nói vậy với Sư Tử vì Bảo Bình rất thắc mắc về chuyện của Ma Kết và Sư Tử lúc nhỏ, chắc hẳng đã có chuyện gì xảy ra lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro