Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần sau, theo lời hẹn của Nghiêm gia, Thiên Yết đã gọi cho mọi người và họ cùng đi đến Nghiêm gia. Đứng trước biệt thự của Nghiêm gia ai nấy cũng đều choáng ngợp với vẻ hào nhoáng, lộng lẫy của nó chả khác gì một cung điện theo kiểu cách phương Tây, dọc đi vào cửa chính còn có một vườn hoa có rất nhiều loài hoa. Đi đến cửa chính, bước vào trong là sảnh rất lớn ở sảnh này chẳng khác gì sảnh trong một nhà hàng. Quản gia mời họ vào văn phòng của ông chủ mình.

Họ đi theo quản gia vào đến một căn phòng không khác gì phòng làm việc tại một công ty có một cái bàn lớn thường dùng để hợp hội nghị được đặt tại đây, họ từng người ngồi vào và Nghiêm Hạo giờ đã xuất hiện, ông là người không muốn vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

"Các cô cậu quen biết cháu ta?"

"Dạ vâng ạ"- Song Ngư gật đầu.

"Vậy giờ nó đang ở đâu?"

"Thưa ông, ba ngày trước cậu ấy và mẹ cậu ấy bị mất tích không ai biết, chúng cháu đến đây là muốn nhờ ông giúp ạ"- Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời ông.

Ông không nghĩ đến việc con dâu và cháu mình bị mất tích, sao có thể được ai ai cũng nghĩ hai mẹ con họ chết rồi mà. Ông cần một sự chắc chắn rằng người mà họ nó chính là cháu mình.

"Các cô cậu chứng minh có quen biết với cháu tôi đi"

"Được ạ, thưa ông Thiên Bình và mẹ cậu ấy đến sống ở thành phố F khi cậu ấy ba tuổi, cháu có hình ảnh của cậu ấy khi cậu ấy bốn tuổi, đây ạ"- Kim Ngưu trước khi đi đến gặp người này cô đã dự đoán trước rằng ông có thể sẽ không tin họ có quen biết với Thiên Bình nên cần có gì đó để chứng minh nên cô đã nhớ lại tấm hình cô và Thiên Bình chụp chung hồi nhỏ.

Kim Ngưu đưa bức ảnh qua cho Nghiêm Hạo cô tiếp tục nói

"Thêm vào đó hình như Nghiêm gia của ông không hề biết đến sự tồn tại của em trai cậu ấy tên là Nghiêm Vu Quân, dì ấy đã mang thai Vu Quân khi dọn đến thành phố F chưa đầy một tháng"

Sự việc nghe từ Kim Ngưu rất trùng khớp với việc xảy ra hai mươi mấy năm trước thêm vào đó còn có bức ảnh điều đó có thể chứng minh rằng con dâu và cháu gái ông vẫn còn sống, ông còn chấn động hơn khi biết mình có thêm một đứa cháu trai.

"Thưa ông, ông có thể kể cho chúng cháu nghe việc vì sao Thiên Bình và mẹ cậu ấy đến thành phố F không ạ?"- Cự Giải hỏi.

Nhưng đó không chỉ là câu hỏi của một mình Cự Giải mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết sự thật đằng sau nó.

Nghiêm Hạo nghe câu hỏi đó có chút kinh động, sự việc năm đó đã để lại một nổi sầu rất lớn cho ông nhưng ông nhìn những đứa trẻ ở đây chắc có lẽ là bạn tốt của cháu mình ông cũng không kiêng dè gì, ông thở dài và kể:

"Năm Thiên Bình lên ba tuổi, ba nó bị tai nạn do sạt lỡ núi trên đường đi làm nhiệm vụ, nó là đứa con trai mà ta kì vọng nhất nhưng nó đã ra đi để lại bao nhiêu mất mác cho Nghiêm gia. Ba tuần sau nhà của con trai ta bị cháy, ta yêu cầu khám nghiệm hết tất cả những cái xác đó nhưng không có cái nào là của hai mẹ con Thiên Bình cả, ta nghĩ hai người họ còn sống nên ta đã ra sức tìm kiếm nhưng trong một tuần vẫn tìm không thấy. Từ đó ta cho rằng họ đã chết"

Nghe xong câu chuyện của Thiên Bình, cả chín người đều có chung một suy nghĩ Thiên Bình và mẹ cậu ấy thật khổ sở, họ cùng nhau đồng cảm cho hoàn cảnh của Thiên Bình.

"Ông có cho người điều tra tại sao nhà Thiên Bình lại cháy không ạ?"- Nhân Mã hỏi.

"Có chứ, theo ta được biết là có người cố tình phóng"- Nghiêm Hạo đáp.

"Vậy ông có điều tra ra ai không ạ?"- Song Tử hỏi.

"Thật khó để tin nhưng theo ta điều tra đó là chú của con bé, Nghiêm Giai Thụy"- Ông thở dài, sự việc năm đó ông đã điều tra kĩ càng nhưng không thể tin được rằng người đó là con mình, lúc đầu cứ nghĩ rằng là người ngoài.

"Vậy có thể đoán là ông ấy đã bắt Thiên Bình và mẹ cậu ấy"- Ma Kết dù không có bằng chứng nhưng cậu có thể khẳng định điều này là không dễ.

Đang nói chuyện, đột nhiên có người xông vào, những người đang bàn chuyện cũng dừng mà ngước nhìn xem người mới xông vào là ai, ông quản gia đứng kế bên cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người ở trong căn phòng đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của người này.

"Thư Di"

"Dì"

Có một người giúp việc vào kéo Thư Di ra.

"Xin lỗi ông chủ vì đã để cô ấy xông vào"-Bà ta rối rít kéo nhanh Thư Di ra khỏi phòng nếu không bà sẽ bị mắng.

"Bà đi xuống làm việc đi, để con bé ở lại"- Nghiêm Hạo kêu người giúp việc buông Thư Di ra và quay về làm việc của mình.

Bà giúp việc nghe theo, thả Thư Di ra và đóng cửa phòng rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Bà giúp việc vừa đi, trong căn phòng Nghiêm Hạo đến nhìn gương mặt tiều tụy của Thư Di.

"Con dâu"

"Ba, ba mau cứu Thiên Bình giúp con với ạ"- Thư Di quỳ xuống trước mặt Nghiêm Hạo, bà rơi những giọt nước mắt, van xin sự giúp đỡ từ ông.

"Con đứng dậy đi đã"- Nghiêm Hạo cúi người xuống đỡ Thư Di đứng lên.

"Các cháu là..."- Giờ này Thư Di mới để ý đến những người khác có mặt trong căn phòng này.

"Dì à, dì quên con rồi sao?"- Kim Ngưu đứng khuất sau Xử Nữ đi đến gần với Thư Di.

"Kim Ngưu? Vậy các con là bạn của Thiên Bình"- Thư Di bất ngờ với sự xuất hiện của Kim Ngưu ở đây. Bà nhìn qua những gương mặt trong phòng này.

"Vâng ạ"- cả 8 người cùng đồng thanh.

"Ba mau giúp con tìm Thiên Bình với ạ, chính Giai Thụy đã bắt con bé đi"- Thư Di khóc nức nỡ nắm chặt hai cánh tay của Nghiêm Hạo, bà không muốn con gái bà gặp chuyện gì cả. Mất một người chồng là đủ rồi, cô không muốn phải mất thêm ai nữa

"Là nó sao? Việc năm đó ba có thể bỏ qua nhưng việc này thì không thể được rồi"- Nghiêm Hạo càng trở nên tức giận hơn, ông không nghĩ con trai mình sa lầy như vậy. Đã phóng hỏa giết người không thành, giờ lại muốn diệt cỏ tận gốc sao.

Qua lời nói của mẹ Thiên Bình thì phỏng đoán của Ma Kết hoàn toàn chắc chắn. 

"Ông có biết ông ta đem Thiên Bình đi đâu không ạ?"- Sư Tử hỏi.

"Nếu theo điều tra của ta thì chỉ có thể là Thiên Bình đang bị giam trong biệt thự nhà nó"- Ông luôn quan sát mọi hành động của đứa con trai này. Nó không luôn tin tưởng những người bên ngoài, toàn tự mình nhúng tay vào, không giao cho một ai khác.

"Vậy chúng cháu sẽ cùng tới đó ạ"- cả 9 người đều đồng thanh.

"Mấy cậu đi thì không thành vấn đề"- ông nhìn qua nhóm nữ với giọng khẳng định"Tụi cháu thì không, các cháu ở đây lo cho Thư Di giúp ông, ông sẽ đi cùng với tụi nó đến đó"- Ông chỉ cho phép nhóm nam đi, còn nữ thì không được đi.

"Được ạ"- nhóm nữ đồng thanh, dù họ rất muốn đi nhưng vẫn phải nghe theo lời của ông mình.

Đã quyết định xong, ông dẫn vệ sĩ cùng với nhóm nam đi đến biệt thự của tên Giai Thụy đó.

.

.

Tại căn biệt thự của Giai Thụy, Thiên Bình bị nhốt trong mật thất ba ngày nay. Cứ nghĩ khi bị nhốt ở đây cô sẽ không được ăn gì nhưng không hiểu tên này đang giở trò gì. Không lẽ hắn định nhốt cô cả đời ở đây, mấy ngày nay cô cảm thấy mệt mỏi nhưng hôm nay cô đã ổn hơn.

Trong mật thất này cũng chẳng khác gì một căn phòng chỉ có duy nhất một cái cửa sổ, cô nhìn qua cửa sổ thấy có hướng ra một khu vườn, cô liền tìm vật gì đó trong đây để có thể đập cửa sổ này. Cô lấy cái bàn rồi đến cái ghế đập cửa sổ nhưng nó vẫn không bể, cô nhận ra rằng đây là một tấm kính dày không thể phá được và giờ chỉ hi vọng có người đến cứu cô.

Nghiêm Hạo đã dẫn người của mình đến biệt thự của Giai Thụy, ông và người của mình vào trong đó một cách dễ dàng và không hề nghi ngờ. Ngay khi bước vào ông đảo mắt ra lệnh cho người của mình đi canh gác nhưng thật ra là tìm kiếm xung quanh căn biệt thự này. 

Giai Thụy vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, hắn cứ nghĩ ông đến thăm hắn. Ông và hắn cùng ngồi nói chuyện với nhau về công việc.

Nhóm nam thuận lợi vào trong biệt thự khi đi theo Nghiêm Hạo. Họ chia ra tìm khắp các khu biệt thự, 15 phút trôi qua họ vẫn không thể tìm thấy. 

Thiên Yết từ trên lầu đi xuống anh thấy có một kệ sách được trưng bày ngay giữa phòng khách rộng lớn này, anh nghĩ có gì đó rất lạ. 

Thiên Bình bị giam bên trong cô cảm thấy chờ đợi cũng chả được gì, cô dùng ghế đập vào cửa mật thất làm phát tiếng động ra bên ngoài. 

Giai Thụy nghe thấy tiếng động liền dừng hoạt động nói chuyện, ông đoán con bé đó chắc đang tìm cách phá cửa nên ông liền mời ba mình lên văn phòng mình nói chuyện để ông không thể nghe thêm tiếng động đó nữa.

Nghiêm Hạo nghe ra tiếng động đó chứ, nó phát ra từ tầng dưới này nên khi Giai Thụy đề nghị ông lên tầng trên thì dại gì ông lại không đi, ông tin tưởng và giao lại việc tìm Thiên Bình cho đám bạn Thiên Bình. Thế là ông và Giai Thụy cùng nhau lên văn phòng của hắn.

Ngay khi Nghiêm Hạo và Giai Thụy đi lên lầu, nhóm nam tập trung tại một chỗ. 

" Các cậu nghe âm thanh gì không?"- Sư Tử hỏi.

"Nghe chứ, rất rõ, nó chỉ có thể ở quanh đây."- Song Ngư đáp, tiếng động lúc nãy ai cũng nghe hết cả.

"Mình nghi đằng sau kệ sách có gì đó"- Thiên Yết hướng mắt về cái kệ sách nằm giữa phòng khách.

Họ cùng nhau tiến về phía kệ sách. Sư Tử gõ vào tường thì anh đã biết được có một căn phòng đằng sau cái kệ sách này. 

"Vậy chắc sẽ có một trong những cuốn sách ở đây sẽ mở ra được"- Ma Kết nhìn đống sách trên kệ. 

Song Ngư định sẽ lấy một cuốn sách trên kệ để đọc nhưng khi chưa kịp chạm vào tên trợ lí của Giai Thụy đã ngăn tay anh lại làm họ dấy lên nổi nghi ngờ kệ sách này hơn.

Cứ nghĩ sẽ ngăn được Song Ngư nhưng không anh xoay người ra sau tên trợ lí đưa theo tay của tên trợ lí đó ra sau, làm hắn không thể làm gì được. Hắn gọi vệ sĩ vào nhưng chẳng ai vào vì đã bị vệ sĩ mà Nghiêm Hạo đem theo hạ gục hết tất cả.

"Xem ra chúng tôi nhanh hơn anh một bước rồi"- Nhân Mã cười khẩy tên trợ lí và dùng dây trói hắn ta lại.

"Mau tìm cách mở nó thôi"- Sư Tử khẩn trương, cậu lo sợ khi ông hết chuyện nói thì lại xuống, lúc đó không cứu kịp Thiên Bình ra.

.

Thiên Bình ở bên trong vẫn tiếp tục đập cửa, cô thấy dùng ghế không hiệu quả, cú đập cuối cùng vì quá mạnh nên chiếc ghế văng ra khỏi tay cô bật về phía cô và trúng ngay trán cô làm trán cô chảy máu nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc vì vết thương nhỏ này, cô liền dùng vai mình đẩy cửa ra, cô dùng vai để đập cửa đập đến mức vai bị trầy nhưng cửa vẫn không mở đã hết sức cộng thêm việc vết thương lúc nãy đã làm cô đau hơn. Cô dần cảm thấy mình không còn sức nữa cô ngất đi.

Bên ngoài, họ lục tung những thứ trên kệ sách nhưng vẫn không tìm cách mở được, Ma Kết và Thiên Yết nhận thấy kệ sách có gì đó bất thường, anh nhìn những cuốn sách trên kệ toàn là những cuốn sách chính trị tự dưng lại có một quyển truyện tranh chen vào, vấn đề là ở quyển truyện tranh đó. Thiên Yết đến đẩy quyển truyện sang một bên nhưng không thấy nút nhấn hay thứ gì cả. Anh tức điên lên đập kệ sách làm rớt quyển truyện tranh xuống thì đột nhiên cái kệ sách bị dịch sang một bên làm anh suýt nữa phải ngã xuống may thân thủ nhanh nhẹn nên đã nhảy ra khỏi kệ được. 

Chiếc kệ được đẩy sang một bên, căn phòng hiện ra trước mắt họ. Họ cùng nhau đi vào trong vừa bước qua khỏi cửa hai bước nhìn xuống đã thấy Thiên Bình nằm xõng xoài dưới nền đất.

Họ nhìn nhau một cách ngạc nhiên, có lẽ trong lúc đập cửa thì Thiên Bình bị thương. Thiên Yết đến bế Thiên Bình và cùng những người khác đi ra, vừa ra khỏi mật thất đó cũng là lúc Nghiêm Hạo cùng Giai Thụy đi xuống.

Giai Thụy hắn bất ngờ khi đám vệ sĩ tìm ra mật thất này, và hơn thế nữa hắn thấy Thiên Bình được tên vệ sĩ của ba mình bế. Ba hắn lườm hắn. Hắn liền rối rít giải thích với ba mình.

"Đây là người làm nhà con, cô ta làm sai nên con phạt cô ta ở trong đó"

"Ông nói gì chứ? Cô ấy mà là người làm nhà ông à?"- Sư Tử tức giận.

"Ngươi chỉ là tên vệ sĩ thì biết gì chứ, người làm nhà tao là ai mà cũng phải báo cho mày à?"- Giai Thụy quát Sư Tử.

"Ông..."- Sư Tử càng tức hơn khi hắn nói cậu chỉ là tên vệ sĩ nhưng cậu kìm nén cơn giận của mình.

"Chúng ta không cần nói nhiều với ông ta làm gì, mau đưa Thiên Bình đi nhanh thôi"- Thiên Yết chả muốn đôi co với ông ta, quan trọng giờ nhất là tình trạng của Thiên Bình trên người có khá nhiều vết thương.

Nói xong, Thiên Yết cùng bạn của mình đi ra cổng trước. Ở trong lúc này chỉ còn Giai Thụy và Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo nãy giờ im lặng không có nghĩa là ông không biết chuyện gì.

"Ba à"- Giai Thụy nhìn ông.

"Từ giờ con sẽ bị tước quyền điều hành công ty, thêm vào đó ta sẽ kêu cảnh sát đến bắt con"- Nghiêm Hạo thở dài, đứa con này của ông đã quá sa lầy rồi. Nó không hề có sự hối cải khi ông đã qua cho nó chuyện của hai mươi năm trước

"Ba nói gì chứ? Nó chỉ là người hầu thôi sao ba có thể..."

Giai Thụy chưa kịp nói hết đã bị Nghiêm Hạo tát vào mặt.

"Con bé là người hầu con từ khi nào? Nó là cháu của Nghiêm gia này"- Nghiêm Hạo tức giận khi hắn nói Thiên Bình là người hầu.

"Ba đã biết"- Giai Thụy ngạc nhiên nhìn ba mình. Thì ra ba hắn đã biết hết tất cả, vậy là đám vệ sĩ đó không phải đem theo để bảo vệ ông mà là tìm con bé kia.

Lúc này hắn mới nhận ra mình ngu ngốc, mục đích ba hắn đến đây không phải vì chuyện công ty gì hết cả mà là vì đứa cháu tên Thiên Bình kia, tụi lúc nãy đi ra từ mật thất cũng phải là vệ sĩ gì của ba hắn, ba hắn đã phát hiện ra mọi chuyện thì nhất định sẽ bảo vệ con bé kia đến cùng, không ai đụng đến nó. 

Giai Thụy thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ông định hỏi ba mình điều gì đó thì nhìn lên chẳng thấy ai, ông đã đi như vậy là hắn sẽ không xuất hiện ở công ty nữa thêm vào đó hắn sẽ bị tống vào tù. Không, không thể hắn không thể chấp nhận điều đó, hắn phải nghĩ cách.

Giờ đây hắn như kẻ điên loạn.

Ngay khi cứu được Thiên Bình, họ không đưa cô đến bệnh viện mà là về Nghiêm gia. Vừa về đến mẹ Thiên Bình đã nhìn thấy con mình bị thương khắp người, bà xót vô cùng, con gái bà đã trải qua những gì vậy. Cả những người bạn của Thiên Bình cũng nhìn thấy vết thương của Thiên Bình, có lẽ cô rất đau.

Không thể để quá lâu nên Thiên Yết đã đưa Thiên Bình lên phòng mà Nghiêm lão gia đã cho người sắp xếp. Ngay khi Thiên Bình được đưa lên phòng thì lúc đó bác sĩ cũng đã đến, không thể chậm trễ nên bác sĩ đã lên ngay trên phòng của Thiên Bình để khám. 

Những người ở ngoài để chờ bác sĩ khám cho Thiên Bình, họ đều mang tâm trạng lo lắng cho cô. Ngay khi bác sĩ vừa ra, họ đến dồn dập vào bác sĩ, mỗi người một câu làm bác sĩ trả lời không kịp.

Lúc này, Nghiêm lão gia đến với vẻ đầy uy nghiêm, họ đều đổ dồn ánh mắt về phía Nghiêm Hạo thì ngay lúc đó bác sĩ mới thoát khỏi mớ câu hỏi của họ.

"Con bé thế nào rồi?"- Nghiêm Hạo đến gần vị bác sĩ kia.

"Chỉ là bị kiệt sức và thiếu máu, giờ thì ổn rồi và trên người có ba vết thương khá nặng đó là vết thương ở tay, vai và đầu."

"Được rồi, cảm ơn cậu. Giờ cậu có thể về"- Nghiêm Hạo nghe nói thế cũng yên tâm, ổn thì được rồi. 

Vị bác sĩ cũng không nén lại, ra về liền.

Những người giờ đang ở trước cửa phòng cũng thở phào vì câu trả lời của bác sĩ. 

"Dì cảm ơn các con rất nhiều, giờ các con hãy về đi cũng trễ rồi, dì ở đây lo cho Thiên Bình"- Thư Di nhìn ra ngoài cửa thấy trời đã tối.

"Dì ấy nói cũng đúng, Thiên Bình an toàn rồi nên giờ chúng ta cũng về thôi."- Nhân Mã nhìn vào đồng hồ.

"Vậy mai tụi con sẽ đến thăm cậu ấy"- Cự Giải cũng theo ý Nhân Mã, không thể ở lại Nghiêm gia được. 

Nhóm bạn của Thiên Bình tạm biệt Nghiêm lão gia và mẹ Thiên Bình rồi cùng nhau ra về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro