Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày sau, Thiên Bình theo lời mời của Thiên Yết đến công ty Thiên Bạch của anh làm việc. Ngay khi bước vào không gian bên trong vẫn không thay đổi bao nhiêu. Bạch Dương nghe tin cô đến công ty làm việc thì anh cùng những anh em khác trong công ty chào đón cô rất nhiệt tình, làm bản thân của Thiên Bình cũng cảm thấy không thoải mái lắm nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi người.

"Chào mừng em gia nhập vào công ty" - Bạch Dương hô hào to nhất đám.

"Sau này em sẽ kêu Bảo Bình quản lại anh"- Thiên Bình đưa ra vợ mới cưới của Bạch Dương làm anh cứng họng.

"Xuỳ, không cần phải nhỏ nhen vậy chứ, anh chỉ đang chúc mừng em gia nhập vào công ty thôi mà"- Bạch Dương làm biểu cảm như bản thân đang bị ức hiếp, chèn ép.

Những anh em khác trong công ty thấy Bạch Dương giả nai vậy cũng đồng đều dè bỉu anh.

"Nè, chúng ta là đồng đội đó, nói đỡ cho tôi một tí không được sao"

"Chào mừng em đến với công ty tụi anh nha"- Thiên Yết đi phía sau là Nhân Mã cùng bước ra, anh thường ngày đã rất yên tĩnh rồi nay lại rất nghiêm túc, trầm tính, nhẹ nhàng.

"Dạ vâng, em cũng rất vui khi có cơ hội được làm việc cùng mọi người"- Thiên Bình nhẹ nhàng đáp lời Thiên Yết.

Nhân Mã ở phía sau cười nhẹ với cô.

Dưới sự xuất hiện của Thiên Yết, Bạch Dương hoàn toàn bị bơ đẹp.

Thiên Yết sau đó sắp xếp chỗ làm việc cho Thiên Bình và cũng chính anh dẫn cô đi tham quan một vòng công ty và nói cho cô về những dự án sắp tới đế cô có thể theo kịp tiến độ của tổ thiết kế của công ty.

Thiên Yết nói, Thiên Bình tận lực ghi nhớ tất cả, đây là cơ hội anh cho cô nên cô không thể bỏ lỡ. Dù chỉ mới làm ở đây chưa đầy một ngày nhưng cô cũng cảm nhận được thiện cảm của những người ở đây hoàn toàn khác với những người ở công ty Vương Phong cũ kia. Ở đây là sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, còn ở công ty kia chỉ toàn là tranh đấu để dành lấy dự án để làm bệ phóng cho bản thân mỗi người. 

Sau khi làm quen với môi trường xung quanh đây Thiên Bình cũng dần hoà nhập vào và tiến hành công việc của mình tại đây.

Hiện tại công ty Thiên Bạch đang phát triển một game mới dựa trên một game cũ. Dự án cần thay đổi đồ hoạ để thu hút người chơi, giảm dung lượng game để người chơi không phải tốn quá nhiều dung lượng để tải bên cạnh đó còn phải cải thiện chất lượng game.

Thiên Bình đang làm việc thì đột nhiên điện thoại lại reo lên, cô nhìn vào màn hình thì thấy tên "Ngưu" xuất hiện.

"Alo"

"Thiên Bình ơi, nay mình dọn đồ đến ở cùng với cậu nè"

"Ơ, sao cậu không nói trước giờ mình đang đi làm rồi."- Nhỏ Kim Ngưu này làm gì cũng không chịu nói trước cho cô, giờ cô chỉ mới vào làm chưa đầy nửa ngày mà đã nghỉ như vậy sao được chứ.

"Mình không biết đâu, mình đem đồ qua hết rồi, Song Ngư cũng đang giúp mình đem đồ qua. Chiều nay anh ấy có cuộc hẹn với đối tác nên chỉ có bây giờ mới giúp mình thôi. Cậu mau về đi a~"

"Được rồi, được rồi, cậu đợi mình 10 phút, mình về" - Thiên Bình hoàn toàn bất lực với Kim Ngưu, muốn bực cũng không được. 

Cô tắt máy, nhìn vào thời gian trong điện thoại, thấy hiện tại là 11 giờ cũng là thời gian nghỉ trưa nên đi chắc cũng không sao, cô đang dọn đồ thì Nhân Mã đi đến mời cô đi ăn cơm trưa cùng mọi ngườ

"Em xin lỗi anh nha, Kim Ngưu đang dọn đồ qua nhà em nên em về dọn cùng cậu ấy nên không thể ăn trưa cùng mọi người. Anh gửi lời xin lỗi đến mọi người giúp em nha. Em cảm ơn anh."- Thiên Bình vội từ chối và lấy túi xách đi, không cho Nhân Mã cơ hội đáp.

Ra đến cửa cô suy nghĩ, chỗ này khó mà bắt xe quá thì đột nhiên Thiên Yết từ đâu lái xe đến trước mặt cô. 

"Anh không ăn trưa cùng mọi người sao?"

"Anh ra ngoài có chút việc, em sao không ăn cùng mọi người lại đứng đây. Em định đi đâu à?"

"Em về nhà có chút việc ấy, anh cho em đi ké với được không" - Chỗ này khó mà bắt xe quá nên cô chỉ còn cách nhờ anh cho mình đi chung về.

Thiên Yết không từ chối. Thiên Bình lên xe và đi về nhà. Trên đường đi cả hai cũng không nói gì với nhau cả. Cũng không phải là không nói nhưng hai người ít tiếp xúc với nhau nên không có gì để nói cả, không phải như cô với Bạch Dương có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

Thiên Bình dường như cảm nhận được bản thân có một chút dè dặt gì đó đối với Thiên Yết.

Thiên Yết dù rất muốn nói gì đó với Thiên Bình nhưng lời nói định thốt ra lại nuốt vào trong. Bản thân anh cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể gần hơn với cô.

Đến dưới chung cư Thiên Bình, cả hai thấy Kim Ngưu và Song Ngư đã đứng ở dưới cùng với đống hành lí.

Thiên Bình liền bước xuống xe, nhìn đống đồ của Kim Ngưu cô tròn xoe mắt, gì mà nhiều dữ vậy chứ, không biết căn phòng có chứa đủ không đây.

"Cậu định xâm chiếm nhà tớ à? Sao nhiều thế?"

"Chỗ này không nhiều lắm đâu, tớ bỏ lại một ít rồi đấy" - Kim Ngưu cười hì hì.

"Anh nhìn vậy cũng biết nên sắm một căn nhà thế nào cho hai người rồi đúng không? Anh Song Ngư" - Thiên Bình dời sự chú ý sang Song Ngư đang đứng dựa vào xe xem hai cô gái nói chuyện với nhau. 

Bị nhắc đến, Song Ngư liền gật đầu đáp.

Kim Ngưu đứng đó mặt đỏ lự.

"Cậu nói gì thế Thiên Bình?"

Thiên Bình nhún vai đáp, cô đi lên chung cư mở cửa nhà trước cho Kim Ngưu đem đồ lên dần dần.

Theo sau Thiên Bình là Kim Ngưu, Song Ngư và một người nữa mang đồ lên nhà Thiên Bình. Một người nãy giờ bị bơ đó là Thiên Yết, anh chỉ định đến chào hỏi rồi đi nhưng Kim Ngưu không cho anh đi, bảo anh cùng phụ đem lên rồi cùng nhau đi ăn trưa. 

Thiên Yết không từ chối, anh giúp họ một tay để công việc có thể nhanh hơn kịp giờ Song Ngư có cuộc hẹn với đối tác. Anh cảm giác được từ khi Song Ngư quen Kim Ngưu đã thoải mái với bản thân, những người xung quanh hơn tí rồi. Không còn thấy một Song Ngư trầm tĩnh, ít nói như ngày trước. Anh thầm đánh giá Kim Ngưu là một cô gái năng động, dễ thu hút người khác, tích cực, dư năng lượng mới có thể biến Song Ngư trở thành một con người như hiện tại.

Anh cũng thầm chúc phúc cho mối tình này sẽ có kết cục tốt đẹp như Bảo Bình và Bạch Dương.

Thiên Bình nãy giờ cũng quên mất sự có mặt của Thiên Yết, lúc thấy anh cùng Song Ngư và Kim Ngưu đem đồ lên cô mới chú ý.

"Phiền anh quá rồi"

"Không sao, anh giúp một chút cũng không sao"- Thiên Yết cười nhẹ, hai tay kéo hai vali của Kim Ngưu.

Trong lòng Thiên Bình thầm trách Kim Ngưu. Sao cậu không biết xấu hổ vậy chứ. Vì cậu mà tớ phải bỏ về giữa chừng, cũng vì cậu mà anh Thiên Yết không thế ăn trưa rồi.

Mất khoảng 15 phút đã mang hết đồ của Kim Ngưu lên căn hộ. Giờ còn phải sắp xếp lại đồ đạc, tất cả mọi thứ trong nhà. Kim Ngưu quyết định chia việc như sau. Song Ngư và Thiên Yết dọn dẹp lại phòng khách, Thiên Bình dọn nhà bếp còn cô dĩ nhiên là sắp xếp mọi thứ trong phòng ngủ của mình rồi.

Nghe theo sự sắp xếp của Kim Ngưu mọi người chia nhau ra làm việc.

Mọi thứ xong hết cũng đã quá 1 giờ chiều, qua giờ ăn trưa, nghỉ ngơi của công ty Thiên Bạch. Thiên Bình nhìn đồng hồ suy nghĩ nên đế Thiên Yết đi về công ty nhưng nghĩ lại anh cũng chưa ăn, cô đang không biết nên thế nào, cô cắn nhẹ ngón cái suy nghĩ.

"Em đừng lo, anh có thể nghỉ nửa ngày còn lại, có gì Bạch Dương sẽ lo phần còn lại trong ngày cho anh, còn có cả Nhân Mã nữa mà nên không sao đâu" - Thiên Yết như đoán được ý nghĩ trong đầu của Thiên Bình, anh bước đến nói với cô.

"Em xin lỗi anh nha, em mới đi làm ngày đầu mà đã xin nghỉ nữa ngày còn lại rồi."- Thiên Bình cảm thấy có lỗi vì đã nhờ vả anh vào công ty rồi, giờ còn phải phiền anh như thế này.

"Hay là hôm nào em mời anh một bữa nha"

"Cũng được thôi" - Thiên Yết cười mỉm

Kim Ngưu và Song Ngư đứng ngoài nhìn hai con người này nói chuyện, và Kim Ngưu đã bắt được trọng tâm. Cô đang thắc mắc sao Thiên Bình lại đến công ty Thiên Yết làm việc, cô quay sang hỏi Song Ngư có biết chuyện gì không. Đáp lại cô là cái lắc đầu đến từ Song Ngư.

"Sao cậu lại đến công ty anh Thiên Yết làm việc vậy? Công ty cậu đang làm có vấn đề gì à?" - Kim Ngưu đến hỏi thẳng Thiên Bình.

Thiên Bình cũng quên mất chuyện này cô chưa nói với ai hết cả trừ Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết là những người đã xuất hiện đúng lúc cô gặp chuyện ở công ty Vương Phong.

"Thật ra tớ bị sa thải ở công ty Vương Phong nên tớ đã đến công ty anh Thiên Yết làm việc."

"Gì chứ? Với năng lực của cậu sao lại bị sa thải. Còn Xử Nữ đâu, cậu ấy là trợ lí giám đốc không nói đỡ giúp cậu được à?" - Kim Ngưu bất ngờ không kiềm chế được cảm xúc, cô không tin với năng lực của Thiên Bình mà lại bị sa thải như thế.

"Khoảng thời gian tớ vắng mặt ở công ty quá dài nên theo quy định của công ty thì bị sa thải là đúng rồi. Còn Xử Nữ, cậu ấy không phải không giúp là do tớ không muốn phiền đến cậu ấy, không muốn cậu ấy bị chỉ trích vì thiên vị mình chỉ vì mình là bạn của cậu ấy đâu nên tớ không quay lại công ty đó làm."- Thiên Bình giải thích mọi thứ rõ ràng với Kim Ngưu, không sót một chữ.

Kim Ngưu nghe như thế cũng không nói gì thêm dù gì Thiên Bình cũng đã quyết định như vậy, cô cũng sẽ không ngăn cản, dù công ty Thiên Yết chỉ là một công ty nhỏ, nhưng cũng đã có chút danh tiếng trên thương trường nên cũng tốt, không sao cả. 

"Công ty anh Thiên Yết cũng rất tốt nên không sao đâu." - Thiên Bình bồi thêm một câu cho cô bạn của mình yên tâm.

"Giờ cậu cũng tìm được chỗ rồi nên mình cũng yên tâm hơn rồi. Nhờ anh chăm sóc Thiên Bình giúp em nha, em mà nghe cậu ấy bị ức hiếp ở công ty anh, em đến công ty anh quậy đó nha."- Kim Ngưu cũng không hỏi thêm gì nữa, Thiên Bình có chỗ làm cô cũng yên tâm rồi. Cô nhìn sang Thiên Yết nói với chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn đe doạ.

Thiên Yết gật đầu đồng ý với Kim Ngưu. Thiên Bình đến công ty anh làm anh mừng còn không kịp nữa là. Anh đảm bảo sẽ không ai dám ức hiếp Thiên Bình.

Song Ngư thấy không khí quá ảm đạm rồi anh cần phải phá vỡ nó thôi.

"Chúng ta đi ăn trưa thôi, nãy giờ ai cũng mệt hết rồi"

Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình gật đầu đồng ý. 

Kết thúc buổi ăn trưa, Song Ngư phải có cuộc hẹn phải đi nên anh nhờ Thiên Yết đưa Thiên Bình cùng Kim Ngưu về nhà.

Trên đường về Kim Ngưu và Thiên Bình cùng bàn việc mua đồ dùng chung cho căn hộ. Thiên Yết lái xe cũng không nói thêm gì.

Dừng lại chỗ đỗ xe ngay dưới chung cư, Kim Ngưu liền phóng xuống nhanh đi lên phòng đánh một giấc.

Thiên Bình cũng Thiên Yết quay lại công ty làm việc. Dù đã biết trễ nhưng đã có Thiên Yết bảo kê nên cô không lo gì nữa cả.

Vừa mới bước vào công ty, Bạch Dương lại giở thói trêu trọc cô.

"Này, em mới đi làm ngày đầu mà lại đi trễ nửa buổi là không được nha"

"Mình và em ấy bàn chút công việc ở ngoài" - Thiên Bình chưa kịp phản bác với Bạch Dương,  Thiên Yết đã nói đỡ giúp cô, làm cho Bạch Dương cũng không thể làm gì hơn.

Thiên Yết đi thẳng vào phòng làm việc.

Bạch Dương nhìn thái độ nói giúp của Thiên Yết cho Thiên Bình anh cũng ngầm hiểu được Thiên Yết đã chú ý đến Thiên Bình, tiếc là anh đâu biết rằng Thiên Yết đã dành cảm tình cho Thiên Bình từ rất lâu rồi nhưng anh thể hiện ra thôi.

Nhân Mã cũng không khác gì Bạch Dương. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, chuyện mà anh cần quan tâm là làm sao làm lành với Song Tử đây, cô giận anh cũng quá lâu rồi.

Nhân Mã sau khi tan làm về tâm tâm trạng nghĩ đến nên làm cách nào để bắt chuyện với Song Tử. Nhưng không nghĩ hai người lại có duyên gặp nhau nhanh đến vậy. Anh nhìn thấy cô bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, anh theo sau cô vào, anh nhìn thấy cô lấy rất nhiều lon bia thầm nghĩ 'nay cô có chuyện gì buồn hay sao?'

Không để mất dấu Song Tử, ngay khi cô đi ra khỏi cửa hàng anh liền theo sau. Anh cứ theo sau cô hơn 30 phút, điểm đến của cô là công viên không có ai, cô ngồi hàng ghế đối diện bờ sông. Anh từ từ tiến đến gần cô hơn nhưng cũng chỉ quan sát, không đến bắt chuyện với cô.

"Sao mình lại xui xẻo đến mức vậy chứ?" - Song Tử ở phía bên này không biết ai đó đang theo. Cô bộc bạch ra hết cảm xúc của mình để có thể giải toả cảm xúc của bản thân.

Cô tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ trước áp lực cuộc sống, cô tự so sánh bản thân với những người bạn của mình, Cự Giải, Xử Nữ là con nhà tài phiệt, ra trường có công ty của gia đình hoặc có gia đình hỗ trợ cho, trong khi đó cô chẳng có ai có thể giúp được. Bảo Bình, Kim Ngưu thật may mắn khi có những người bạn trai bên cạnh hỗ trợ, ủng hộ. Thiên Bình thì có cơ hội được đi du học. Nhìn lại cô, cô chẳng có gì cả. Gia đình, bạn trai, cơ hội đi du học đều không có. Cảm giác bản thân thật thất bại. Đôi khi cô tự hỏi ông trời tại sao lại cho cô làm bạn với họ nhưng cô nghĩ chắc cũng sẽ có lí do của nó cả thôi.

Sáng nay, khi cô đang dạy học thì đột nhiên mẹ cô xông vào trường yêu cầu cô đưa tiền cho anh trai mua nhà, lấy vợ. Gia đình Song Tử trước đây đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cô biết chứ nên cô đã cố gắng kiếm rất nhiều tiền nhưng do khi đó gia đình không đủ kinh tế lo cho cô học những ngành khác nên cô đã chọn ngành sư phạm để học, một phần vì học phí nó rẻ hơn so với các ngành khác trong trường, một phần cô nghĩ cô sẽ về lại quê hương mình nhưng trong quá trình học tại trường, cô đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên cô đã không về nơi mình sinh ra để làm mà tiếp tục ở lại đây. 

Nhiều lúc cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng ở nơi này nhưng cô lại cảm thấy được sự tự do khi cô có được khi ở đây. Cảm xúc mâu thuẫn trong lòng lẫn nhau.

Hôm nay, mẹ cô lại đến tận nơi cô làm việc để yêu cầu cô đưa tiền cho 'anh trai bám váy mẹ'. Mẹ cô ăn vạ ngay tại sân trường, cô đã yêu cầu mẹ về, nào xong việc cô sẽ về giải quyết nhưng mẹ cô nhất quyết không chịu, làm cô phải chịu sự dè bỉu của những thầy cô, học sinh khác. Dù họ không nói gì nhưng cô biết trong lòng họ đang cảm thấy khó chịu vì để chuyện riêng gia đình ảnh hưởng đến nơi làm việc chung. Học sinh cũng tỏ rõ sự khó chịu với hành động của mẹ cô nhưng cô không thể phản bác được điều gì cả.

Cô nghĩ tới ánh mắt những người xung quanh lúc đó dành cho cô, cô rơi những giọt nước mắt. Nhân Mã đứng từ xa thấy cô rơi nước mắt, anh đã không suy nghĩ gì, anh chạy đến quỳ gối trước mặt cô.

"Song Tử, em sao vậy?"

Song Tử ngạc nhiên sao anh lại có mặt ở đây, tại sao lại thấy cảnh cô rơi nước mắt, sao lại là lúc này chứ, ánh mắt mọi người dành cho cô chưa đủ hay sao mà đến cả anh cũng nhìn thấy cô trong hoàn cảnh cô bất lực, suy sụp về cuộc sống nhất.

Nhân Mã thấy Song Tử không trả lời mình, anh cũng im lặng, đẩy đầu cô vào ngực anh cho cô khóc hết những gì mình muốn, rồi sau đó trả lời anh cũng không sao.

Song Tử bị hành động của Nhân Mã làm cho bất ngờ nhưng cô cũng không từ chối, dựa vào lồng ngực anh, tiếp tục khóc. Cô không biết vì sao bản thân lại trở nên yếu đuối trước mặt anh như thế. 

Trước đây cô biết anh với cương vị anh là bạn trai, bạn thanh mai trúc mã của Kim Ngưu. Cô cũng biết được anh thông qua những lời kể của Kim Ngưu nhưng không biết vì sao dạo gần đây cô và anh gặp nhau rất nhiều đã thế còn là hàng xóm của nhau. Có phải duyên phận đưa họ đến với nhau không? Người họ từng yêu, từng ngưỡng mộ giờ đang là một cặp đôi hạnh phúc với nhau. Vậy có phải ông trời lại đưa hai người thất bại trong chuyện tình cảm đến với nhau không?

Sau khi để Song Tử khóc hết, Nhân Mã nâng từ từ khuôn mặt Song Tử để đối diện với anh.

"Em sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Em cảm ơn anh, chuyện gia đình em thôi, không sao cả"- Song Tử lau những giọt nước mắt còn đang vướng trên khoé mi.

"Anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp nhưng anh mong em có thể suy nghĩ"

Nhân Mã dừng một lúc lại nói tiếp:

"Anh muốn em và anh có thể dành thời gian để tìm hiểu về đối phương, anh mong em cho anh một cơ hội bước vào thế giới của em. Những ngày gần đây tâm trí anh cứ suy nghĩ cách để làm em vui, làm em trở lại nói chuyện với anh một cách vô tư, tự nhiên nhưng những lần trước đó. Anh thích một Song Tử hồn nhiên, hoạt bát, vui vẻ, nói chuyện thoải mái trước mặt anh."

"Nhưng hiện tại em nghĩ là không thể rồi" 

'em còn rất nhiều chuyện phải giải quyết'- Song Tử nghe những lời Nhân Mã nói cô rất cảm động, rất muốn đồng ý liền nhưng cô nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại cô nghĩ bản thân không thể. Hoàn cảnh gia đình cô sẽ làm anh dùng ánh mắt của những người sáng nay nhìn cô. Cô không muốn điều đó, cô muốn thấy một Nhân Mã vui vẻ, đam mê với công việc của mình. Cô cũng không muốn vì cô mà ảnh hưởng đến công việc của anh.

"Em đang có chuyện gì đúng không? Anh tin rằng anh sẽ là người cùng em vượt qua khó khăn lúc này" 

Song Tử lắc đầu.

"Em không muốn mình ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của anh đâu, em là một cô gái không may mắn, hoàn cảnh gia đình cũng không có gì quá nổi bật. Trong tương lai anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em rất nhiều."

"Đó là điều mà em quan tâm ư? Em không biết rằng Song Ngư đã có một khoảng thời gian khó khăn ngay khi mới ra trường, cậu ấy không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè trong phòng mà muốn tự bản thân vận động. Lúc ấy cậu ấy rất khó khăn nhưng em biết gì không, có người không bỏ rơi cậu ấy, anh nghĩ em biết đó là ai. Đúng, chính là Kim Ngưu, lúc ấy cô ấy cũng chẳng khác gì Song Ngư nhưng cô ấy luôn ở bên cạnh, hỗ trợ, ủng hộ, an ủi lúc Song Ngư suy sụp nhất nên hiện tại tình cảm Song Ngư dành cho Kim Ngưu đã lớn đến mức, cậu ấy chiều Kim Ngưu vô điều kiện."

"Anh biết được những điều này từ đâu chứ?"- Song Tử bất ngờ khi Nhân Mã biết được chuyện của họ, khoảng thời gian ấy, Kim Ngưu cũng làm đủ công việc nhưng vẫn ở bên cạnh Song Ngư. Lúc đó cô là người ở gần Kim Ngưu nhất vì người bạn thân của cô ấy là Thiên Bình và người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy đều đã đi đến đất nước xa xôi khác. Kim Ngưu cũng rất hay tìm cô tâm sự chuyện của mình, dù trước đây cô từng mến mộ Song Ngư nhưng là do cô không có chủ động nói ra nên Song Ngư đã động lòng trước sự nhiệt huyết, hài hước, nhẹ nhàng, xinh đẹp của Kim Ngưu. Cô cũng không thể trách ai được cả, chỉ trách bản thân mình lúc đó không chủ động tiếp cận hay thể hiện rõ mình thích anh.

"Lúc anh về đây có gặp Kim Ngưu, cô ấy đã kể chuyện của mính và Song Ngư cho anh, nó làm cho anh biết được ai quan trọng với cô ấy hơn, ai là người cô ấy cần hơn. Những gì thiếu xót của anh trong mối quan hệ trước đó của anh và cô ấy. Nhưng hiện tại anh và cô ấy vẫn là bạn của nhau"

"Anh xác định là anh muốn cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống dù chúng ta chỉ mới gặp nhau có mấy tháng sau?"

"Chỉ là mấy tháng nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra giữa anh và em và cả mối quan hệ quen biết của chúng ta bắt đầu từ trường đại học mà, không phải sao?"

"Anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"

"Được thôi, anh cho em 3 ngày nha, trong 3 ngày nay, em không được né tránh anh" - Nhân Mã cảm giác được Song Tử đã không còn bài xích mình nữa anh cũng rất vui, anh nở nụ cười nhẹ với cô.

Nụ cười nhẹ đó của Nhân Mã cũng đủ làm tim Song Tử đập nhanh hơn bình thường rồi.

Sau cuộc nói chuyện đó, Nhân Mã ngõ ý đưa Song Tử về, cô cũng không từ chối.

Nhưng điều cô không thể ngờ là khi về đến nhà, thì cô đã có cảm giác được nhà cô đã có ai đó bước vào, cửa nhà dường như đã bị mở. Và cô đoán được người đó là ai, tâm trạng cô liền trầm xuống một lúc nhưng không muốn ảnh hưởng đến người đi bên cạnh cô nên cô đã quay qua tiễn anh đi trước.

"Anh về nhà đi nha, em vào đây."

"Anh nhìn em vào rồi anh đi về"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro