Chap: 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật mật mí, sự thật phơi bày...

Nhật kí Song Ngư:

Ngày ... tháng ... năm ...

Chẳng ai hiểu mình cả! Mình không có người bạn nào để tâm sự. Thật cô đơn...

Ngày ... tháng ... năm ... 

Dường như các bạn rất ghét mình. Sao vậy nhỉ, mình có làm gì họ đâu chứ?...

Ngày ... tháng ... năm ...  

Mình đã có bạn rồi - một người bạn thật sự. 

Ngày ... tháng ... năm ... 

Thật quá đáng! Là kẻ nào ức hiếp cô ấy! Mình mà biết được, nó sẽ chết chắc. Hừm!... 

...

Ngày ... tháng ... năm ... 

Mình gục ngã thật rồi!

Mình đã tin bạn ấy, vậy mà... Nhưng tại sao lại làm thế? Tình bạn của mình là chân thành. Bạn ấy là người đầu tiên kết bạn với mình . Là người mang mình ra khỏi thế giới chỉ toàn bóng tối cô độc. Cũng là người đầu tiên phản bội lòng tin, làm mình đau đến thế. Tình bạn 5 năm, kết thúc thế này sao? Tại sao? Tại sao hả Cự Giải???

...

_________________________________________________________

Buổi học tiếp theo...

-Ma Kết! Báo sỉ số cho thầy!_ Thiên Yết ra lệnh.

-Thưa thầy, lớp sỉ số 32, hiện diện 30, vắng 2: Song Ngư và Cự Giải, không phép ạ?

-Không phép? Lát không có tiết, thầy sẽ đến nhà hai bạn ấy! Nhất là Song Ngư, em ấy chắc còn sốc lắm!

Nghe nhắc đến Song Ngư, lũ giặc 10A im phăng phắc... Khi nào mọi việc còn chưa sáng tỏ, thì tụi nó không có quyền chỉ trích người khác. Vậy mà...

Song Tử thấp thỏm không yên, cô có linh cảm không hay! Điều tồi tệ nào đó đang xảy ra!

-Song Tử, cậu sao vậy?_ Kim Ngưu từ bàn trên xoay xuống hỏi.

-Không, không có gì đâu!_ Song Tử lắc đầu, xua xua hai tay.

Kim Ngưu nhíu mày, xoay lên. Song Tử rất cứng đầu, nếu cậu ấy không muốn nói thì có ép cũng vậy thôi.

Hành động kì lạ của Song Tử đã lọt vào tầm mắt Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và Ma Kết.

______________________________________________________________

"Ơ, sao âm u thế này? Đây là đâu?"

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây rậm rạp. Rêu xanh phủ đầy tường, hơi ẩm mốc, hơi lạnh phủ lấy cô gái co ro nơi góc phòng. Tay, chân cô bị trói bởi sợi xích sắt móc vào khung cửa sổ, miệng bịt một mảnh vải đen, cột chặt phía sau đầu.

Song Ngư miên man nhớ lại: sáng nay, cô đòi tự mình đi bộ đến trường. Đến đoạn khá vắng, có thứ gì va mạnh vào đầu cô, đau buốt... Trước mắt chỉ còn màu đen vô định...

Kéttt

Cánh cửa xiêu vẹo từ từ hé ra. Một luồng sáng yếu ớt len vào, trùm lên bóng người con gái đứng ở ngưỡng cửa. Song Ngư nheo mắt nhìn. Là Cự Giải. Mới chỉ một ngày không gặp, Cự Giải đã xuống sắc thấy rõ. Đôi mắt thâm quần sưng đỏ, gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi. Cự Giải nhẹ đặt can nhựa đang cầm lên nền, gục đầu ngồi xuống cạnh Song Ngư.

-Cậu biết không Song Ngư? Trong những năm trung học, tớ thật sự xem cậu là bạn, cho đến khi lên lớp 10, tớ biết cậu là con gái của bà ta!_ Cự Giải lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân.

-Hưm...ưm..._ Song Ngư cố mở miệng.

-Mẹ cậu - Vương Diệp Lam, người đã cướp đi thứ gọi là hạnh phúc gia đình của tớ.  Bà cậu, vì đồng tiền nhà họ Vương, đã cho người ra tay khử mẹ tớ, giết luôn cái thai 8 tháng trong bụng mẹ. Nhưng may thay, do người đó có lương tâm, mẹ con tớ vẫn an toàn. Người đó bỏ mẹ con tớ ở một nơi khá hoang sơ, dặn rằng không được quay về. Mẹ tớ sinh non, nhưng tớ vẫn ổn. Cho tới khi tớ 2 tuổi, mẹ định trở về tìm cha thì hay tin cha tớ đã có vợ - tiểu thư duy nhất của tập đoàn họ Vương, Vương Diệp Lam. Họ còn có một đứa con của trạc tuổi tớ.  Từ đó, mẹ tớ bị sốc, lúc tỉnh lúc điên. Những lúc tâm trí không ổn định, bà lại lẩm nhẩm nhắc lại chuyện xưa, gọi tên Hoàng Cự Thiên...

-Cậu biết không Song Ngư? Tớ đã định trả thù lâu rồi, nhưng những lúc tỉnh táo, mẹ cản tớ. Mẹ luôn muốn ba tớ hạnh phúc. Mẹ mắc bệnh ung thư máu, nhưng bà lại không chịu chạy chữa. Tiền nhà tớ không thiếu. Người cứu mẹ con tớ luôn chu cấp đầy đủ, thậm chí là dư. Chuyện đó, tớ thật không hiểu... Tớ ghét lắm, những lũ có gia đình hạnh phúc, chẳng màng nỗi đau của người khác.

-Song Ngư! Mẹ tớ mất rồi, tối hôm qua. Mẹ bỏ tớ đi rồi. Mãi mãi. Tất cả là vì họ... phải không?_ Cự Giải bỗng ngóc đầu lên, đôi mắt hằn những vệt máu ánh lên sự thù hận, khóe miệng nhếch lên nụ cười ghê rợn lạnh sống lưng.

Song Ngư mắt mở to theo từng lời kể, chợt giật mình trước ánh nhìn đó: "Bạn cô đây sao, à không, là chị cùng cha... thật không thể ngờ! Cự Giải..đã lún quá sâu rồi. Đã sai càng sai. Có lẽ, không cách nào cứu vãn nữa rồi..."

Cự Giải đứng bật dậy nhìn Song Ngư:

-Vì vậy, tớ sẽ cho họ nếm nỗi đau mất người thân. Song Ngư, cậu cứ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ đi xa. Đến nơi không còn thù hận. Nơi ta mãi là bạn. Nơi có mẹ tớ.

Cự Giải nói xong liền xoay người bước ra. Cánh cửa xiêu vẹo khép chặt lại...

____________________________________________________________________________

Giờ ra chơi, Thiên Yết cho gọi Ma Kết lên phòng giáo viên... 

-Song Ngư bị bắt cóc rồi! Nghi phạm là Cự Giải! Cảnh sát đang trên đường truy tìm em ấy!_ Thiên Yết mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.

Ma Kết đứng sững, như không tin vào tai mình, cậu đưa đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn anh trai.

-Coi thứ này đi!_ Thiên Yết đặt tập hồ trên tay lên bàn.

-Đó là tất cả thông tin về Hoàng Cự Giải.

Ma Kết tay run run, từng chữ trên tờ giấy như đập vào mắt, đánh thẳng vào thần thức cậu.

-Tất cả... là thật???_ Ma Kết run run hỏi.

-Ừ, tạm thời anh sẽ nghỉ dạy, đi tìm con bé. Song Ngư, cả Cự Giải đều đang bị nguy hiểm. Mong là Cự Giải đừng quá dại dột.

-Anh, em cũng muốn đi.

-Nguy hiểm lắm, Cự Giải đang bị kích động, tốt hơn em nên ở lại.

Nói rồi, Thiên Yết xoay gót bỏ đi.

Ma Kết cầm tờ giấy, đôi tay run run siết chặt, hằn lên từng đường gân xanh...

Những gì cô ấy đã phải chịu đựng, thật quá sức...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro