Chap 5( chap phụ): Kí ức nhỏ của Bạch Nhan, ý định ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tớ dành để cho các bạn hiểu thêm về Bạch Nhan đẹp zai nhá :)
Ok vào truyện nào!!
____________________________________
Hôm nay là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, các sao của chúng ta được nghỉ vì trường có việc bận nên họ quyết định ở trong KTX trường để chơi. Bạch Nhan thì khác. Anh bước ra khỏi KTX trường và đi dạo.
Đi bộ ra ngoài để hít thở không khí trong lành, anh lại nhớ đến những lúc anh sống ở Mĩ. Cái cảm giác đó nó không cô đơn như ở Nhật này. Vì sao? Là vì cô ấy....đã quên anh thật rồi. Lững thững bước chân trên con phố nhỏ, nỗi nhớ của anh càng tăng lên. Anh nhớ những ngày nào ở Mĩ, anh và cô ấy đã cùng nhau chạy nhảy trên một con phố khi Thiên Bình có việc bận không đi chơi cùng họ được. Nhớ những lần cả hai đi nhặt từng cánh hoa rơi rồi tung lên đầu làm Thiên Bình nó giận đến sôi máu.....Nhớ! Nhớ lắm! Nhưng biết phải làm sao? Anh tiếp tục bước đi và nhớ lại những kỉ niệm của mình.
[hồi tưởng]
_Sư Nhi....anh có chuyện muốn nói với bé( ngại)
_Sao vậy? Có gì nói đi cứ ngập ngùng thế làm em sốt ruột ><!!
_À...à chỉ là con bé Thiên Thiên bảo anh...anh nói với em là...chiều mia đi xem phim cùng nó thôi í mà.- Cậu định nói nhưng không thể nào nói được, cứ như có cái gì cố giữ anh lại.
_ Ôi zời. Có thế mà anh cũng ngập ngừng được, đến chịu.- Cô gái vs mái tóc màu nâu cột hai bên đáp lại rồi phũ phàng bước đi.
_Sư Nhi, ANH THÍCH EM.
Lần này cậu đã dũng cảm nói ra những tình cảm của cậu dành cho cô, không biết là cô có thích cậu không nhưng mà cậu nhất định phải thổ lộ, cậu đã quyết định rồi. Nhưng cậu không hề nhận được câu trả lời về tình cảm của cậu mà chỉ là một câu nói đùa.
_Anh thì thích cái gì( cười).Thôi em về nhá, mai gặp lại.
Cô gái bước đi để mặc cậu bé đứng đấy với bao nhiêu nỗi niềm.
[hiện tại]
Anh nghĩ lại mà nực cười. Phải chi hồi đấy anh không có tình cảm với cô thì đã không phải đau khổ như thế rồi. Bỗng nhiên một tia sáng loé lên trong suy nghĩ của anh.
*Tỏ tình? Đúng rồi, mình phải tỏ tình cô ấy thêm một lần nữa mới được*
Thế là khuôn mặt anh lại tươi lên, tràn đầy sự sống như hàng ngày, không còn buồn bã như vừa nãy nữa. Anh sẽ giúp cô nhớ lại anh và sẽ khiến trái tim cô ấy mở ra. NHẤT ĐỊNH.
Đi ngang qua quán cafe anh ghế vào và ngồi tại một cái bàn có tầm nhìn khá đẹp. Bỗng nhiên anh gặp Thiên Bình đang ngồi nói chuyện với một tên mặc đồ đen. Gọi đại một cốc cafe, anh chú ý theo dõi biểu hiện của hai người. Lúc Thiên Bình đứng lên thì anh cũng đứng dậy, kéo cô ngồi vào bàn và nói chuyện.
_Em là Thiên Nhi đúng không?
_Giờ mới nhớ à?
_Ừ. Tôi muốn nhờ em một chuyện.
_Nói.
_Tôi muốn tỏ tình với Sư Nhi.
_Không phải trước đây anh đã tỏ tình rồi sao? Giờ lại tỏ tình nữa?
_Hồi đó Sư Nhi không nghĩ là tôi có tình cảm với nó thật nên....
_Muốn gì?
_Khơi lại kí ức của cô ấy và quyến rũ cô.
_Khơi lại thì được thôi. - Nói xong Thiên Bình đứng lên và đi ra.
Nhưng trước khi ra về, cô ngoảnh đầu lại và nói:
_Không quyến rũ được nó thì đừng có làm bậy, đừng trách tôi.
_Haizz, đúng là chả thay đổi cái gì cả.
Ngồi một lúc rồi anh cũng đứng dậy thanh toán tiền rồi vào siêu thị mua một ít đồ cá nhân xong quay trở lại KTX.
____________________________________
Liệu rằng cô gái ấy sẽ chọn ai? Chàng trai đã có tình cảm với cô ấy từ nhỏ hay chàng trai mà có thể khiến cô ấy mỉm cười hàng ngày?
____________________________________
Kết thúc cái chap này rồi :) có vẻ khá nhảm :). Với lại sóc cảm thấy cái tên hình như có phần hơi lạc trôi hay sao í nhỉ :))) có gì góp ý với sóc với:'( sóc mà bí ý tưởng là khỏi đọc truyện á :'( thôi bye bye nhá sóc lượn đây :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro