Chap 8: Giải cứu Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sư Tử, Bạch Nhan, hai cậu đâu rồi?- Bạch Dương cầm bóng ngơ ngác nhìn về khoảng không gian trống trải kia.
•••••10:30•••••
_Bạch Dương, em có chắc là hai người đó không rủ em chơi trốn tìm không?
_Chắc mà cô. Bạch Nhan vứt cho em quả bóng mà xa quá nên em phải chạy ra lấy. Quay lại thì chẳng thấy 2 người đâu cả.
_Thế thì họ đi đâu được? - Xử Nữ nói.
_Bây giờ như này. Chúng em sẽ chia ra tìm Sư Tử và Bạch Dương. Cô ở lại nha cô. Có gì bọn em sẽ thông báo lại. Đến lúc đấy thì cô hãy đi tìm bọn em nhá.- Lớp trưởng nói.
_Được rồi. Cô sẽ đợi các em cẩn thận nha.
Thế là 11 người bắt đầu đi tìm tung tích của Sư Tự và Bạch Nhan.
•••••10' sau•••••
Thiên Bình, Thiên Yết cùng Bạch Dương đang đứng tại nơi mà Sư Tử và Bạch Nhan đã biến mất.
_Phải chỗ này không?- Yết nói.
_Đúng chỗ này rồi. Là chỗ này.
Nãy giờ Thiên Bình vẫn không nói một câu gì, chỉ biết chăm chú tìm cô bạn thân của mình.
Bỗng..."cách"
_Aishhh, chết tiệt. -Thiên Bình gắt lên.
_Sao?
_Không...mà khoan. Chả phải đây là tuýp thuốc ngủ sao?
_Đưa đây.
_Gọi cho Bảo Bình, mau lên. - Yết lấy tuýp thuốc từ tay Bình và nói.
_Thiên Bình,...
_Cậu nhắn tin cho mọi người, bảo họ nếu thấy chỗ nào đáng nghi thi báo cho tôi.
_Ừ được .....
_Bảo Bình, đây là cái hang cạnh chỗ tớ ngã này.
_Hả hả, hang gì?
_Bảo Bình, cho tôi địa chỉ mau lên. Cậu và mọi người hãy quay lại chỗ cô Thanh Thanh, đừng đứng ở đấy.
_Nhưng...."Títtt"
Thiên Bình cúp máy rồi lôi cả thằng Cừu đi đến chỗ đó.
•••••Tại một tảng đá•••••
_Suỵt. Bạch Dương cậu trật tự đi.
_Ừ ừ.
_Cậu hãy ở đây đợi tôi. Tôi vào trong đó rồi sẽ ra. Giữ lấy cái này.
_Đây là?
_Súng của tôi. Nếu thấy tên nào nghi ngờ thì bắn đi. Tôi vào trong đây.
_ Được... được
Thiên Bình cầm theo một khẩu súng lao vào bên trong.
•••••Bên trong hang•••••
_Hahaha...Bướng thật. Nãy giờ mất 15' rồi mà em vẫn chưa chấp nhận được anh sao, Sư Tử?
_Không bao giờ. Anh là Đồ Tồi.
_Con bé này.
Người con trai đấy tiến lại gần Sư Tử và nâng cằm cô lên, khẽ nhếch mép cười.
_Không chấp nhận tôi thì hãy chấp nhận cái chết của mình đi.
Hiện lên trên mặt đất là một cái thùng phi to đùng chứa đầy axit. Sư Tự bị trói vào và kéo lên bởi một cái dây, treo thẳng chỗ thùng axit đó.
_Thế nào, em vui chứ?
_Thả tôi raaaa.
_Không. Dù tôi có yêu em thì cũng không thả đâu.
Sợi dây càng ngày càng trĩu xuống gần thùng axit. Sự sống của Sư Tử cũng gần tắt rồi. Hiện giờ cô chỉ nghĩ được đến Thiên Bình. Mong là cô bạn của cô sẽ sớm đến cứu cô.
"Pằng"
Tiếng súng vang lên. Sau làn khói súng là Thiên Bình.
_Dừng lại mau, Bạch Nhan.
_Sao nào? Không chịu giúp tôi mà đòi tôi dừng lại à? Haha, nực cười thật đấy.
_Là anh, Bạch Nhan hả? - Sư Tử ngạc nhiên nói.
_Em đã tưởng anh là một người tốt và sẽ không bao giờ làm chuyện ác như vậy, nhưng không ngờ anh....Em vẫn còn nhớ ngày xưa em với anh đi trêu Thiên Bình, thật sự hồi đấy vui lắm. Em cứ nghĩ là em sẽ gặp lại anh và anh sẽ vẫn tốt như xưa, nhưng....
Sư Tử vừa nói vừa khóc làm Bạch Nhan khóc theo. Nhưng biết sao được, bản tính con người một khi đã thay đổi thì sẽ không bao giờ sửa được. Bạch Nhan lau đi nước mắt và bịp một bên tai lại.
_Đừng nói nữa. Em đã không hiểu tôi và đã coi tình cảm của tôi như trò đùa. Haha. Giờ tôi sẽ kết liễu em và cả cô bạn của em nữa.
Sư Tử bị treo ở trên và hành hạ đã quá mệt mà ngất đi. Giờ trận đấu chỉ còn mỗi Thiên Bình, Bạch Nhan và 15 tên nữa. Một mình cô phải đánh hết từng này người. Cô chợt nghĩ tới Bạch Dương và trong đầu cô loé lên một ý nghĩ.
*Mình sẽ vứt mấy yên này ra cho cậu ta*.
Nói xong cô hô to lên" FIGHTING".
Bạch Dương nghe được ám hiệu của Thiên Bình liền lắm đạn vào súng và chuẩn bị. Thiên Bình ở trong nhét súng vào trong túi áo, dùng võ đập bọn quân kia rồi đá hết ra ngoài. Bạch Dương cứ thế mà dùng súng bắn hết lũ to cap vừa bị Thiên Bình đá ra ngoài kia rồi tiếp tục nấp.
Bên trong bây giờ rất căng thẳng. Thiên Bình do đấu sức với bọn kia mà chân tay đã trầy xước hết, sức cũng chẳng còn nữa.
_Lùi lại. Không thì tôi sẽ cắt dây đấy. Lùi lại mau!
Thiên Bình lùi lại phía sau, tay vẫn cầm khẩu súng.
Bỗng " pằng". Máu tuôn ra làm ướt chiếc áo hoodie màu đen của cô. Cô khuỵu chân xuống, bất lực, không còn làm được j cả. Chỉ biết dùng tay còn lại ôm cánh tay vừa bị bắn của mình.
_Anh thật tàn nhẫn. Ngay cả em mình- người đã cưu mang mình mà anh cũng có thể giết được. Mà em mình thì nói làm gì. Tàn nhẫn đến nỗi có thể nhúng người mà mình yêu thương nhất xuống thùng chứa đầy axit cơ mà. Cô bạn tôi đã nghĩ sai thật rồi, và cả tôi nữa. Đã nghĩ tốt cho một người xấu. Haha, ngu ngốc lắm, phải không? Sư Tử nếu như cậu chết thì hãy đừng bao giờ nghĩ về con người đấy nữa. Người ta chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi.
Nhưng lời Thiên Bình nói như nhát dao khứa vào tim Bạch Nhan vậy. Anh thật sự là một người rất nhạy cảm. Nghe những lời đó của Thiên Bình và những lời Sư Tử nói anh thật sự rất đau lòng. Giọt lệ bắt đầu rơi. Bây giờ trong đầu anh nó cứ rối tung lên. Anh nhớ lại những ngày 3 người chơi với nhau. Lúc đó vui thật. Nhân cách đã trở lại. Anh dùng súng bắn một phát vào bụng mình rồi ngất đi. Cùng lúc đó, Sư Tử cũng đã tỉnh. Thiên Bình gọi Bạch Dương vào và giúp cô đẩy cái thùng axit ra chỗ khác rồi đỡ Sư Tử xuống.
_Sư Tử, cậu có sao không?- Bạch Dương lo lắng.
_Không sao đâu. Chỉ là hơi trầy một xíu thôi mà.
_Đưa cậu ấy về đi.- Thiên Bình nói.
_Thiên Bình, cảm ơn cậu.
_Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi. Thiên Bình nói rồi xé phần tay áo của mình ra để quấn tạm vết thương rồi cố gắng lấy sức đưa Bạch Nhan và Sư Tử về cùng Cừu.
_Sư Tử, Thiên Bình! Hai cậu về rồi.- Tiểu Bảo mừng rỡ.
_Tay của cậu, cậu sao vậy? - Xử Nữ lo lắng.
_Không sao.
Bạch Dương đặt Sư Tử ngồi xuống ghế và ra đưa Bạch Nhan vào lều để Xử Nữ băng bó.
_Ma Kết. Em xem tập hợp lại xem các bạn đủ hết chưa. - Cô Thanh Thanh nói mà chẳng thấy Ma Kết trả lời.
_Kết, em đâu rồi?
Vẫn không thấy một tiếng trả lời nào.
_Thưa cô, cả bạn Yết cũng biến mất luôn rồi.
_Rắc rối thật, sao nhiều chuyện xảy ra với chúng ta vậy. Ngư Nhi bắt đầu thấy lo lắng và khóc. Cô dụi đầu vào vai của Mã Mã mà bất lực, chỉ biết đợi tin của mọi người mà thôi.
_Bây giờ chúng ta phải làm sao đây cô? - Song Tử lo lắng.
_Em đi ra đây một chút. - Thiên Bình lại chạy đi.
[suy nghĩ của Bình]
*Cậu ta bảo là đến gặp một người, lúc đấy còn cười gian lắm. Chẳng lẽ lại là anh hai? Mà không chỉ cậu ta đi mà còn có cả phó bang nữa. Anh hai mình thì mất tích được 2 tuần rồi. Vừa đúng từ hôm khai giảng đến hôm nay mà hôm khai giảng cậu ta cũng đến muộn lắm. Không nghi thì không phải là mình. Phải đi xem thử mới được, biết đâu lại là anh hai?*
[thực tại]
Thiên Bình lấy ra một thiết bị dò, cũng may là cô đã gắn con tem vào người Yết, giờ chỉ cần đi theo thôi.
Liệu đó có phải là anh trai cô?
____________________________________
_Thả anh tôi ra.
_Anh cô đã giết em gái tôi đấy? Biết không( nhếch méo cười)
_Xin hãy nghe tôi giải thích, thả anh tôi ra.
_Nếu vậy thì cô hãy chết thay anh cô đi. Hai anh em cô thương nhau lắm mà.
_Được, tôi đồng í.
____________________________________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro