Bí mật về Song ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pic trên là chị Ngư hồi bé đó mem! Dễ thương đúng hem? :)))))))))).
__________________________
Cạch, Sư tử từ ngoài bước vào. Anh tiến gần đến bên giường của Song ngư, nhẹ nhàng ngồi xuống và vuốt mái tóc dài màu xanh ấy.
-Song ngư, anh xin lỗi. Sư tử khẽ thì thầm vào tai Ngư.
-Ư...m....Đây là đâu? Song ngư mở mắt. Co đang ở đâu vậy? Ủa co nhớ là co đang chơi với Tiểu sư cơ mà, sao lại nằm ở đây thế này?
-Song ngư, em tỉnh dậy rồi sao? Su tử mừng rỡ đang định ôm co thì tự dưng lại bị co đẩy ra.
-Aaaaaa, anh là ai hả? Sao dám động vào người tôi? Buông ra!
-Ngư, đừng đùa chứ là anh đây mà....Sư tử đó, nhớ ko? Sư tự chỉ vào mặt mình và hỏi lại.
-Sư tử, là ai vậy? Toi ko biết ai tên như vậy cả? Mau đưa toi về nhà đi! Tôi đang chơi với Tiểu sư mà, cậu ấy đang chờ toi đó. Mặt Ngư như sắp khóc.
-Hả? Có chuyện rồi tui bay ơi, vào đây! Sư tử gọi Chuyện gì đang diễn ra thế này? Song ngư đã nhớ lại chuyện của quá khứ thì tốt rồi nhưng tại sao co ấy ko nhớ mình là ai cơ chứ?
-Có chuyện gì vậy? Xử nữ cùng mọi người từ ngoài bước vào.
-Song ngư đã tỉnh rồi à? Bạch dương hỏi.
-Ừm, đúng là tỉnh lại rồi nhưng cậu ấy....lạ lắm.
-Cậu nói thế nghĩa là thế nào? Ma kết hỏi.
-Cô ấy đã nhớ lại tất cả chuyện của quá khứ...
-Vậy hả? Thế thì tốt chứ sao lại có chuyện? Bảo bình vui vẻ nói.
-Nhưng cậu ấy ko nhớ mình là ai cả? Chỉ nói là đang chơi với Tiểu sư mà thoi. Mấy người có thấy lạ ko?
-Hả????? Cả lũ đồng thanh hét.
_____________Bệnh viện________________________
-Hừm, kí ức của cô bé này đã bị đảo lộn. Mặc dù đã bị mất trí nhớ trong quá khứ nhưng bay giờ co ấy đã nhớ lại....ko, phải nói là kí ức của co ấy hiện tại là của một co bé 11t chứ ko phải là 17t nữa. Bác sĩ phản tích.
-Ông nói sao? Vậy là co ấy sẽ ko nhớ được chúng toi là ai sao? Sư tử hỏi.
-Tôi e là như vậy. Trường hợp này rất hiếm xảy ra, có lẽ là vì co bé đã chịu nhiều việc kinh khủng trong quá khứ và hiện tại nên mới thành ra như vậy. Co ấy muốn quen đi tất cả mọi thứ. Nếu cứ để tình trạng nãy thì sẽ mất hết kí ức về hiện tại. Tốt nhất là phải khiến co ấy nhớ lại mọi thứ càng nhanh càng tốt.
-Vâng, chúng toi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ. Xử cúi đầu chào rồi cả đám cùng ra về.
_______________________Trên đường về_______________________
-Này, Song ngư, cậu thật sự ko nhớ tụi mình là ai sao? Bảo bình hỏi.
-Không, em ko biết mấy anh chị là ai cả? Cho em về nhà đi, em đang bận lắm. Ngư nũng nịu nói.
-Tụi chị là hàng xóm của em đấy, bố mẹ đi vắng nên mới gửi qua rụi chị trong, thấy em ngủ say quá nén lúc đấy tụi chị ko nỡ đánh thức. Còn về Tiểu sư thì em đừng lo, cậu ấy bảo sẽ qua chơi với em sau. Xử nữ quay sang mỉm cười.
-Hàng xóm? Cả tụi đồng thanh.
-Sao? Xử lườm.
-Hahaaaaa, đúng rồi, hàng xóm, hàng xóm đó! Cả bọn toát mồ hoi lạnh.
-Thê còn mấy anh này là ai ạ? Chẳng lẽ là chồng của chị? Ngư quay sang chỉ các sao nam.
-Ko phải...đâ..._Ừm, đúng rồi đấy tụi anh là chồng của mấy co nàng này. Các sao nam ôm các sao nữa vào lòng rồi cười nham hiểm.
-Ai là vợ mấy người hả? Bốp, các sao nam nhà ta đã bị các chị cho mỗi người một cua ngừoi vào bụng.
-Hihi, mấy anh chị ngộ thật đấy. A, đúng rồi em quen chưa giới thiệu tên em là Lưu Song ngư, còn mấy anh chị.
-Chị tên là Xử nữ, còn đấy là Cự giải, Thiên bình, Kim ngưu, Bảo bình. Xử nữ giới thiệu.
-Còn anh là Ma kết, chồng của Xử nữ. Bên cạnh anh lần lượt là Nhân mã, Sư tử, Song tử, Thiên yết, Bạch dương.
-Oa, tên mấy chị giống tên bạn của em thật đấy. Bọn họ cũng giống y như các chị luôn chị mỗi tội là chiều cao hơi chênh lệch một chút thui hà.
-Thì tụi mình là những người đó mà! Trích từ suy nghĩ của các sao nữ. =_=.
Kít..... Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Mệt quá đi mất thôi. Mấy giờ rồi nhỉ? Xem nào bay giờ là....Đất thánh mẹ nó ơi, 5h rồi sao? Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, sắp chết mất thoi! Kim ngưu hét. (Au: Chẳng là chị Ngưu của chúng ta có quy tắc mỗi ngày 5 bữa, bữa sáng, bữa an trước buổi trưa, bữa trưa, bữa chiều, và bữa tối. Có khi còn an đem nữa cơ. Chẹp chẹp, an thế mà ko béo! Ho hô mà thoi ta còn an khỏe hơn mà từ bé đến lớn có béo được đâu. :)))))).).
-Ăn gì mà như heo. Thien yết mỉa mai.
-Thì sao, toi ăn gì, thế nào thì mặc tui, liên quan tới anh à? Quan tam làm gì?
-Hai người có thoi cãi nhau ko hả? Cả anh nữa, Thiên yết lớn đầu rồi mà suốt ngày đi gây sự, thật chẳng có thể thống gì cả. Xử nữ nói.
-Xử xưng anh em với Yết từ hồi nào vậy? Ma kết nghĩ.
-Thôi thoi nào mọi người, hay là bay giờ mình vào bếp nấu gì cho cả bọn cùng an nhé. Cự giải ngăn. Nếu ko để thế tí nữa lại có một cuộc ẩu đả cho mà xem.
-Yeah, nấu an, em thích nhất là nấu an luôn, để em giúp chị nhé, Giải tỉ? Ngư hỏi.
-Ừm, càng đông càng vui mà, hom nay mình làm tiệc lun. Giải mỉm cười.
-Tiệc gì vậy? Ngư nhi ngơ ngác.
-Thì là tiệc chào mừng em đó. Sư ca xoa đầu co.
-Oa, thích thật đấy.
-Ok, bắt tay vào làm thoi. Bảo bình hô. Nói rồi cả bọn cùng vào bếp. Ai cũng trổ tài làm một món nhưng trừ chị Ngưu.
-HuHu, tại sao mình lại ko được tham gia chứ, mình cũng nấu an ngon lắm chứ bộ.
-Cho cậu làm thì cái bếp này nổ sớm mất. Ngồi yên cho tôi nhờ đi, riêng cậu thì chỉ cần một ngón tay cũng có thể làm cả phòng ăn tan tành thành may khói rồi. Xử lắc đầu ngao ngán.
Thế là cả bọn hom đấy có một buổi tối vui vẻ nhưng chỉ có mỗi Sư ca là đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
" Ước gì co ấy luôn cười mãi như thế này, ước gì co ấy đừng nhớ lại mọi chuyện cũng tốt. Nếu nhớ lại mình cũng ko biết đối mặt với co ấy thế nào nữa, liệu mình có đủ dũng cảm để nói yeu co ấy?".
-Sao anh vẫn chưa ngủ vậy? Ngư từ trong phòng bước ra. Tình hình là cả mấy người này chơi nhiều qua nén đam ra mệt ngủ luôn ngoài phòng khách.
-Ừm, anh chưa buồn ngủ, muốn hóng gió chút rồi tí mới vào.
-Vậy thì để Ngư ngư đứng ngoài này cùng anh nha.
-Thôi ko cần đâu, em vào ngủ đi kẻo cảm lạnh.
-Em ko sao mà! Mà em tiết lộ cho anh một bí mật nghen. Thật ra trong anh giống Tiểu sư-bạn của em lắm đấy, nên em đặc biệt quý anh lun.
-Vậy sao? The bạn của em là người như thế nào vậy?
-Eto, để xem, cậu ấy là một người kiêu ngạo, luôn cho mình là nhất, ki bo, kiệt xỉ, lúc nào cũng gay sự với em.
-Haha, thì ra bao lau này trong mắt co ấy mình là người như vậy sao? Sư tử tự nhủ.
-Nhưng đổi lại cậu ấy rất biết quan tam tới người khác, ở bên cạnh em lúc em cần nhất, đó là điều mà em thích nhất ở cậu ấy và anh cũng vậy.
-Cảm ơn em!
-Vì điều gì?
-Vì đã ở bên cạnh anh lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro