Kí túc xá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tèn ten, cuối cùng chị Cân nhà ta cuối cùng cũng đã xuất hiện. Xinh hem mấy mem? :))))).
___________________________________________
Tan học:
-Ok, trước khi ra về thì toi có một thông báo bắt đầu từ ngày mai các em sẽ dọn đến kí túc xá ở nha! Người cùng phòng sẽ là bạn ngồi cùng bạn! Xà phu vừa dứt lời thì cả đám ở dưới ngay lập tức kịch liệt phản đối.
-Ko được, thầy ơi nam nữ thụ thụ bất than mà thầy! Xử nữ len tiếng. (Au: Uầy, chị Xử hom nay làm kiêu kìa, cửa tưởng là chị sẽ thích chung phòng với anh Kết chứ? Chắc là đánh ghen từ hồi con Phương Nhi nó xuất hiện đây mà! Hè hè! *mặt nham hiểm*. XN: *phi dép* này thì đánh ghen này, thích bà cho thêm phát nữa ko? Nhiều chuyện ai mà thèm ở với ten Kết đó chứ? Xí_Eo ôi thích thì cứ nói đi, làm bộ làm gì! *chọc chọc*_Đã bảo là ko thích rồi mà! *hét+đỏ mặt*. Au: hô hô! Ko thích thì thôi, để Au cho chị ở phòng khác nhé, rồi cho con Nhi vào ở cùng với anh Kết! -Hả? Thôi, thôi chị nghĩ lại rồi, ở cùng ten đó cũng được mà! Hìhi!-Biết ngay mà! Thích thì nói đại luôn đi! :)))))).).
-Ủa em ko muốn ở cùng anh sao hả Xử? Kết hỏi trong lòng có đôi chút buồn buồn.
-Ừ...thì...Chỉ là em ngại thôi...chứ ko có chuyện em ghét anh đâu? Xử nói. (Au: dĩ nhiên rồi, tui vừa thử mà! Sao mà từ chối được! =_=).
-Hây dà, cậu ko hiểu rồi Xử ơi! Ở cùng với ten lưu manh đó nguy hiểm lắm! Cậu ở với mình là chuẩn nhất! Bảo bình nói rồi chạy tới ôm chần lấy Xử làm cô nghẹt thở.
-Này cô bảo ai lưu manh hả? Kết lườm.
-À thì tui bảo... A.. Tui có việc cần làm thoi.nhé..cậu ở cùng phòng với Kết cũng được..hề hề.. Nói rồi Bảo bình phóng thẳng về chỗ.
-Chẹp chẹp, bay giờ tui mới viết cô bị les đấy! Bạch dương nói mà ko để ý ai đó bên cạnh bay giờ máu đang len não.
-Hô ho, hom nay nhà ngươi chán song rồi hả con cừu non kia? Nếu chán rồi thì để ta lấy ngươi làm vật thử nghiệm thuốc ta vừa mới sáng chế ra, coi như là ân huệ cuối cùng của ta ban cho ngươi! Bảo bình cầm lọ thuốc lắc lắc trên tay làm Bạch dương đen mặt lại.
-Chị Bảo bình, bềnh tễnh lại cái coi, cho em xin đi em chưa muốn chết đâu? Đời em còn đẹp lắm! Em còn có bạn gái đang chờ em ở nhà nữa nén làm ơn tha cho em nha đi chị! Bạch dương vái lậy Bình nhi liên tục.
-Bạn gái.. Ngươi có bạn gái từ bao giờ mà ko cho ta biết vậy? Bảo bình ngờ vực hỏi.
-Ủa, tôi có hàng đống gái theo mắc mớ gì ko có nổi bạn gái, chắc lẽ để tôi ế cả đời à?
-Ờ thì..thoi ko nói chuyện với anh nữa.. Bực hết cả mình! Nói xong Bảo bình định bước về chỗ thì bị Bạch dương nắm tay kéo lại.
-Nè khoan đã, bộ cô ghen à?_Hả... Ai..ai bảo anh là toi ghen..Bảo bình thẹn quá nén cô đá vào chân Bạch dương một cái rồi chay đi.
-Au... Cái con nhỏ này.. Ko phải thì thoi làm gì mà... Nghĩ lại thì con nhỏ đấy đỏ mặt cũng dễ thương ra phết đây chứ nhỉ!
-Các anh chị trật tự ngay cho toi! Tóm lại là người cùng phòng sẽ là người ngồi bên cạnh mình! Ok? Ko ý kiến ý cò gì nữa đúng ko? Vậy thoi nhé, bai bai mấy đứa! Xà phu cười rồi vác cặp chạy ra khỏi lớp làm mấy sao ở dưới tức ói máu chỉ muốn xông len đập cho ông một trận.
-Thôi kệ, như vậy cũng được. Xử nói rồi cùng mọi người ra về. Tối hom đó cả bọn soạn quần áo để chuẩn bị cho ngày mai chuyển vào kí túc xá. Nói là ko muốn ở cùng phòng người ngồi bên cạnh mình nhưng đứa nào chẳng thích! =_=.
__________________________________________
Sáng hôm sau:
-Tất cả vảo hàng để tôi điểm danh. Xử nữ hét. Ngay lập tức cả bọn đứng ngay ngắn vào hàng, dơ tay chào.
-Đã xong, thưa đội trưởng!
-Tốt, bắt đầu điểm danh!
-Bạch dương_Dạ, em có mặt!
-Bảo bình._ Em đây, chị Xử.
-Sư tử_Sư ca đẹp trai đã có mặt... Ngay lập tức bị Xử cho ăn ngay một quả bơ!!! :)).
-Kim ngưu... Kim ngưu đâu rồi!!! Xử hét toáng hết cả lên. Hộc hộc hộc... Dạ...báo cáo... Kim ngưu em đã có mặt. Ngưu nhi từ xa chạy đến với bộ dáng quần áo thì xồng xà xông xệch, đá đi muộn thì chớ, đầu tóc còn chưa chải xong lại còn vác thêm mấy gọi snack, vừa chạy ăn nhồm nhoàm như thế kia thì bảo sao chuỵ Xử ko tức sôi máu. Chuẩn bị vào đập cho con trâu kia một trận nhưng may là mọi người đã ngăn lại.
-Phù, tiếp theo. Thiên yết....Bị anh cho ăn một quả bơ rồi.=_=.
-Cự Giải._ Tớ đây.
-Thiên bình._Hả, tui ở đây! Thiên bình đang soi gương tự dưng nghe thấy tên mình thì giật bắn người suýt nữa thì ngã vào người Song ca.
-Song tử... (Anh Song đang mải soi gương với chị Bình rùi.)... SONG..TỬ... Xử gằn giọng._Hả... Dạ...dạ. Em có mặt thưa chuỵ Xử. Song tử luống cuống dơ tay chào làm cả lũ bật cười.
-Ma kết._Anh ở đây. Kết vẫy Xử làm cô đỏ mặt nhưng nhanh chóng quay mặt đi.
-Tiếp...tiếp theo..... Song ngư...*Ko có ai trả lời*... Ruồi muỗi bay qua...* Vẫn ko có ai trả lời*....Tình hình bây giờ: Thông báo khẩn: tất cả mọi người chạy mau, chuỵ Xử đá lên cơn sôi máu, dây thần kinh chịu đựng của bà đứt rồi, trời sắp sập, đất chuẩn bị lở, tận thế CMNR nó đến nơi rồi bà con ơi, chạy mau ko nhanh là lên thiên đàng mà ngồi đến chim nó bay đó!!!.
-Lưu Song Ngư... Tìm ngay con cá đấy cho tôi... Tôi mà biết cậu ở đâu thì cậu chết với tôi đấy! Song ngư!! Chị Xử phát hoả và hiện tại chị ấy có thể đập vỡ ngay thứ gì trước mắt mình nên tốt nhất là đứng để bất cứ thứ gì ấy quanh chuỵ ấy... À mà cũng đưng đứng quanh chuỵ ấy, kẻo chị ấy lại đập cho đấy.. Bà này người cùng đập chứ đứng nói chi là đồ vật.=_=. Bậy giờ chỉ còn cách cầu nguỵen cho chị Ngư đến cho bà Xử thôi.
-Bớ làng nước ơi!! Mau gọi điện cho Ngư nhi đi bảo cậu ấy đừng đến đây, ko thì Xử nó đập cho đấy.... À mà nghĩ lại thì... Thôi bảo nó đến đây đi ko nhanh là bà đập bọn mình đó! Kim ngưu dục.
-Biết rồi, đi gọi đây! Thiên yết nói rồi đi gọi điện cho Song ngư. (Au: Nhìn anh Yết lạnh lùng thế này thôi chứ anh sợ chuỵ Xử lắm mỗi khi chị ấy tức giận đấy. Au tiết lộ cho các mem một bí mật nhé. Thật ra ý anh Yết là anh họ của chuỵ Xử, điều này thì các sao vẫn chưa biết, hồi bé cứa mỗi khi chị ấy tức giận là lấy anh ấy ra làm bao cát, đánh cho đã thì thôi, đến bây giờ vẫn vậy nên anh sợ lắm nhưung ko dám nói ra. Chẹp chẹp! TY: Im ngay cho tôi, cái con tác giả này, muốn xuống gặp diêm vương sớm hả?_Thì thoi ko nói nữa là được chưa gì, xí!).
-Ủa khoan, Xử vừa gọi cô ấy là Lưu Song Ngư á? Nhưng mình tưởng cô ấy họ Bình cơ mà? Phải hỏi cho ra lẽ mới được! Sư tử nghĩ.
________________________Ta là dải phản cách thời gian________________
Tại nhà của Song ngư:
Hiện tại thì Ngư ngư của chúng ta vẫn đang an lành trên chiếc giường em ấm mà ko hay biết rằng tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm! =_=. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cô vang len:
-Aloo, Ngư nhi nghe đây! Cô vớ lấy máy điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài.
-Alo, Thiên yết đây, nhìn đồng hồ, ở kí túc xá, Xử nhi, thế nhé đến nhanh đấy! À còn nữa Chua phù hộ cho cậu! (Au:ặc, bó tay với Thiên yết luôn, ai hiểu được chắc Au lạy người đấy làm sư phụ quá à!).
-Hả, ten này nói cái khỉ gì thế làm phá hỏng giấc ngủ của bà. Xem nào bay giờ mới là 9.00h còn sớm chán. Khoan hom nay là hẹn gặp đến kí túc xá thì phải.. Để xem nào cuộc hẹn lúc mấy giờ nhỉ? Hình như là 8.00h thì phải, vậy thì bay giờ trễ mất một tiếng rồi... Nhớ lại lúc nãy Yết có nhắc đến Xử thì phải.... Thôi chết toi rồi bớ làng nước ơi! Kiểu này chết thật rồi, trễ mất một tiếng lận! Trời đánh cái đồng hồ, bà nó ko thèm gọi mình dậy! Song ngư vừa hiểu ra những từ lúc nãy Yết nói, vội chạy xuống giường thay quần áo, miệng lẩm bẩm chửi cái đồng hồ!=_=. (Cái đồng hồ hiện tại: nằm yên vị dưới sàn nhà do chi Ngư nhà chúng ta đã"vô tình" ném nó xuống trong lúc ngủ! Chẹp, tội cho cái đồng hồ!).
Thay quần áo xong, Song ngư vội vàng len xe rồi phóng đến KTX.
_______________Trong khi đó tại KTX________________
-Bớ làng nước, chặn con Xử lại kẻo nó lại đập đồ đạc nữa bay giờ. Bảo bình hét.
-Má, cô ra mà chặn, để xem nó có đập cho nát xương ko? Dương ca nói.
-Thần kinh à, tui là bạn than của Xử nhỡ ra đấy nó đập tui rồi khi bình tĩnh lại nó mới nhận ra là nó đã hành hạ người bạn than của nó này hình ko ra hình dạng ko ra dạng, xong nó lại huống đến nỗi nhốt mình trong phòng tự kỉ thì sao?tui ko muốn thế đâu!
-Thế thì đứng bảo người khác ra chứ, ko thấy thằng Nhân mã lúc nãy nó ra ngăn thế nào à? Bậy giờ nằm một cục ở đằng kia đang được Cự giải chăm sóc kia kìa.
_________________________Flashback____________________
-Này Xử nữ, cậu bình tĩnh lại đi nhé! Nhan mã thử ra vỗ vai Xử nhưng ngay lập túc nhận Đức ánh mắt sắc lạnh của chuỵ ấy.
-Chuyện gì? Xử nữ lườm.
-Ko... Ko có gì đâu! Nhan mã lùi ra sau, toát mồ hoi lạnh.
-Gru, ko có gì thì tránh ra cho toi, muốn chết hả? Xử nữ cầm nguyên cái ghế đập bốp phát vào đầu Nhân mã. (Au: Ano, cho em hỏi là chuyện Xử lấy cái ghế ở đâu ra vậy ạ? =_=. XN:Ta lấy đâu là chuyện của ta, muốn ta đập cho phát ko hử?- Dạ thoi thoi cho em xin...* trong tư thế chuẩn bị chạy*. NM: Ko can trong tư thế đấy đâu chạy đi là vừa kể cả có trả lời muốn hay ko muốn thì vẫn bị bả cho ăn đập đấy, như tui vừa rồi đây này! Hiện tại thì tui đã bất tỉnh nhan sự rồi nhưng vẫn gắng vào đây để báo cho Au biết. Au: Đang cấp tốc chạy.).
- Nhân mã cậu có sao ko? Cự giải chạy ra lo lắng hỏi han.
-Ừm mình ko sao? Nhan mã cố gắng gượng dậy.
-Đồ ngốc lần sau đừng chạy ra như thế nữa nhé, cậu làm mình lo lam đấy! Cậu mà có chuyện gì thì mình ko sống nổi mất! (Au: Chị Giải ơi chị ko cần lo lắng cho anh ấy vậy đâu! Anh ấy bị đập nhiều lần rồi nén đau ảnh bay giờ cứng lắm, ko cần lo đầu, bị u vài ngày là cũng ấy mà!).Cự giải bắt đầu khóc làm cho Mã mã lúng túng.
-Thôi được rồi, thoi dược rồi, cậu nín đi, lần sau mình hứa sẽ ko làm vậy nữa được chưa?
-Uh mình hứa nhé. Cự giải đứa tay len móc ngoéo với Nhân mã.
-Ừ mình hứa. Nhan mã cười đáp. Nói rồi Cự giải dìu Nhan mã vào trong nhà chăm sóc.
Au bỏ qua đây hai đứa này sến quá mức cho phép rồi. =_=.
___________________End Flashback______________________
-Song Ngư đến rồi bọn mày ơi. Kim ngưu từ đằng xa chạy lại thông báo.
-Ok mang nó vào hiến tế cho Xử đi, nhanh len ko nơi này sẽ ko còn là cái KTX nguyen vẹn như ban đầu nữa được đâu. Thien yết dục. Thế là cả lũ liên ra be Song ngư vào khi co vừa mới xuống xe, còn chua hiểu cái mo tê gì.
- Thưa chuỵ Xử, tụi em đã mang Song ngư đến đây ạ! Ca lũ đồng thanh.
-Hử, ô hô, cuối cùng cũng vác cái mặt đến đây rồi à, con cá chết tiết kia. Xử nữ cười nham hiểm.Vừa bẻ tay vừa lôi Song Ngư đi.
-Minna cứu tui với....Song ngư với tay cầu cứu.
- Tất cả vào hàng, 1 phút tưởng niệm cho Bình Song Ngư đã hì sinh anh dũng. Thiên bình dõng đạc nói to. Thế là ca lũ đứng vào hàng cùng chắp tay cầu nguyện cho chị Ngư bình an vo sự trở về.
-Aaaaaaaaaaaaaa, tha lỗi cho tui đi, tui biết lỗi rồi mà Xử. Tiếng hét của Song ngư từ trong vọng ra.
- Cậu đứng lại cho toi, con cá kia, cậu có biết cậu đã làm tốn bao nhiều thời gian và chất sắt của toi ko hả? Cậu có biết thời gian là vàng bạc quý báu, phải biết tan dụng nó vào những việc có ích, toi đã nhắc cậu ko biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn ko nhớ hả? Sao đầu óc của cậu suốt ngày toàn ngủ với ngủ vậy? Tính làm cong chúa ngủ trong rừng hả Song ngư? Xử tuôn một tràn dài ra khiến cho Ngư gần như ong hết cả đầu.
-Ủa, mà nghĩ lại làm cong chúa ngủ trong rừng nghe cũng hay đấy chứ nhỉ? Vừa được ngủ suốt ngày lại còn được hoàng tử trong mộng đến cứu nữa! Song ngư ngồi mơ mộng mà ko biết ai đó đằng sau đang dằng dằng sát khí.
-Song ngư, cậu còn dám nói thế dược à? Nếu cậu muốn ngủ thì toi sẽ cho cậu ngủ ngay lập tức và mãi mãi luôn! Xử nữ cười nham hiểm khiến cho Ngư ngư lạnh hết cả tóc gáy.
-Hoho, mình đùa ấy mà Xử, mình chưa muốn chết sớm đâu....Á.. Cứu toi với mẹ ơi! Song ngư vừa dứt lời thì ngay lập tức bị Xử cầm... Cả cái bàn đuổi theo. (Au: Sặc chị này ăn gì mà khoe dữ vậy! 0oO.).
____________________15p sau_________________________________
-Hình như ko còn động tĩnh gì nữa thì phải, mình thử vào xem nào. Ma kết nói rồi cũng cả bon đi vào xem sao. (Au: anh này im lặng từ đầu đến cuối, bay giờ mới len tiếng đây.). Vừa bước vào phòng thì cảnh tượng đạp ngay vào mắt cả lũ là đồ đạc trong phòng thì bừa bộn, bị xáo trộn hết cả lên, ở giữa phòng thì có hai co gái, một đứa thì đầu tóc bù xù, quần áo xồng xệch, còn đứa kia thì đã nằm ngủ ở dưới sàn lúc nào ko biết.
-Song ngu, cậu có sao ko? Cự giải chạy đến hỏi thăm.
-Ư...m...Cự giải đấy ak? Mình ko sao đâu? Song ngư trả lời một cách mệt mỏi. Co thề là lần sau ko bảo giờ ngủ đây muộn đúng vào hom có hẹn với Xử nữ nữa, kẻo lần sau cô bị dần cho đến chết mất thôi.
-Xử nữ, em có sao ko? Ma kết cũng chạy đến hỏi thăm Xử nữ. Chị này thì sau khi giải quyết xong Ngư ngư thì đã lăn ra ngủ trong phòng như ko có chuyện gì xảy ra.
-Hửm.... Mình đang ở đâu thế này... Hả? Mấy người làm gì mà cái KTX nó thành ra thế này? Dọn ngay cho toi!
-Ủa nhưng cậu là người đã bầy ra nó mà! Kim ngưu nói.
-Em ấy cứ mỗi khi len cơn xong là quen hết mọi chuyện luôn, ko còn nhớ gì đâu. Thien yết giải thích.
-Hả? Em? Mà sao cậu lại biết rõ Xử nhi vậy? Kim ngưu thắc mắc. Chẳng lẽ cậu ấy thích Xử?
-À thì là vì Xử là em..h..À mà thoi ko có gì quan trọng đâu. Bay giờ điều quan trọng là dọn dẹp cái Đống này trước khi Xử nổi điên lần nữa đó. Thien yết liền im bặt khi nhận được cú lườm của Xử. Suýt nữa thì cậu lỡ miệng nói ra Xử nhi là em họ cậu rồi. Chẳng biểu sao nhưng cậu ko được phép tiết lộ cậu là anh họ Xử nữ.
-Haizzzzz, phiền phức thật đấy, tốt nhất là lần sau ko nén chọc giận Xử nữ! Sư tử than thở.
-Ừ đúng đấy. Nói rồi cả bọn bắt tay vào dọn dẹp lại KTX. Chỉ riêng có Kim ngưu là đứng một mình với hàng tá cau hỏi trong đầu.
"Rốt cục, Xử nữ là gì của Thiên yết, chẳng lẽ cậu ấy là người yeu của Yết sao? Hai người họ có quan hệ gì với nhau mà mình ko biết vậy? Nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được!"
Chap của mình đến đây là kết thúc nha! Cho Au xin lỗi vì dao này ko đăng chap mới nhanh được, vì Au đang thi học kì mà, đợi khi Au thi học kì xong thi Au sẽ đăng nhiều chap mới hơn cho Minna-san đọc nha! Thanks! :)))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro